Chương 142:
"Chậc... Giờ mà chưa tỉnh?"
Cảm nhận sự mát mẽ từ vật lạ lướt trên khuôn mặt, từ từ chuyển xuống cổ rồi tận trên người. Cả chân tay đều đã trải qua một lần thanh lượt.
"Ưm..." Bởi sự thỏa mái quá mức khiến tâm Takemichi trở nên tỉnh hẳn. Từng hình ảnh bia mộ khắc tên người thân dần dồn đập ép vào đầu, đau đớn ôm đầu co rút mạnh mẽ khép người.
"Nằm yên!"
Đau đớn nhíu mày, một cánh tay to lớn bao phủ lấy cổ, như bất kì lúc nào có thể bóp chết tại chỗ.
"Mày thật sự du hành thời gian đó sao? Khoảng khắc 12 năm trước vẫn luôn ám ảnh lấy tao" Chiếc lưng dài dần cúi xuống, che lấp toàn bộ thân thể nhỏ bên dưới. Mái tóc dài xả keo từ bao lâu đã xuề xòa bên mí mắt người.
"Nếu như lúc đó tao ngăn cản mày bắt tay tên nhóc đó, những bi kịch sau đó sẽ không xảy ra... Và tao cũng sẽ không đợi tận 12 năm"
Ngón cái thô ráp khẽ xoa lên mắt, bao đau thương gã gánh lấy đều dồn lực vào nơi đây. Một sự ân cần cuối cùng dành cho sự trở lại.
Hồi vang kết thúc vội, tâm trí đã mất kiên nhất cắn mạnh chiếc tai yếu ớt. Lực cắn đến mức một nơi hầu như không có máu như tai cũng phải rỉ giọt.
"Tao muốn mày phải tận hưởng những gì tao đã gánh chịu. Tất cả những thứ đó..."
Cầm lên cổ tay chỉ nhỏ gần bằng một cái nắm tay của gã.
"Phạch" Hai chiếc răng nanh sắc nhọn ấy đã ghim vào nơi chứa nhiều mạch chủ. Việc chảy máu mà điều không thể tránh khỏi, hai dòng máu như tìm được đường thoát chảy ra.
"Đừng...phải trở về..." Takemichi hoảng loạn đạp lấy thân hình rắn chắn không chút lung lay. Dù cơ hội thắng có ít cỡ nào nhưng giờ vẫn có thể sửa chữa được mọi thứ, cậu sẽ làm lại những điều này một lần nữa.
"Takemitchy, mày còn nghĩ sẽ trở về được sao? Tao sẽ không bao giờ để mày rời bỏ tao một lần nào nữa. Không bao giờ!!"
Giọng nói quá đỗi quen thuộc theo phản ứng nhìn lấy. Khuôn mặt trẻ con tựa năm nào lại trở nên xanh xao cũng gầy hẳn một vòng. Quần thâm trên mắt nổi bật biết chủ nhân nó đã khó ngủ đến cỡ nào. Mái tóc nhuộm trắng ngang vai phấp phơi bởi ngọn gió nhỏ luồn vào khe cửa sổ.
"Mikey...kun?"
"12 năm qua mày đã bỏ chạy đi đâu hả? Mày thuộc quyền sở hữu của tao cơ mà"
Một hơi thở xuất hiện từ đằng sau gáy, sự lãnh lẽo từ lời nói khiến người nghe không rét mà run.
Sắc tím quen thuộc nhìn chăm chăm vào vùng gáy, chẳng một chút kiên nhẫn cắn thẳng vào nó.
Mái tóc trắng như có như không lưa thưa vài cọng trước mắt.
Takemichi cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng vây nhưng tất cả đều vô ích...
Khống chế mạnh mẽ từ Taiju dù có dùng lực cỡ nào liền không thoát nổi. Bàn chân tự do muốn thoát lại bất ngờ muốn người khác đến nắm lấy.
"Boss..."
"Inupi...kun? Cứu tao..." Người có thể khiến cậu tin tưởng bây giờ chỉ mỗi Inupi, anh luôn bộc lộ sự dịu dàng lên cậu. Làm ơn... Hãy trở thành tia sáng cho cậu đi..
"Chúng ta về nhà thôi, boss. Nhà của chúng ta" Inupi bỏ ngoài tai lời cầu xin. Tâm anh bây giờ thực vui vẻ, nhận được thông tin cậu đã trở về khiến anh bỏ tận những công việc vô vị ấy. Từ giờ, anh liền nắm chặt cậu, không để rời bỏ bất kì giây phút nào.
"Tránh xa Takemichi ra tụi khốn này" Chifuyu chậc lưỡi, một ý khiển trách những tụi dám nhân cơ hội đụng chạm vào cậu ấy.
"Chifuy—"
Lời nói bị cướp mất, mái tóc dài mượt mà bao phủ mùi hương. Sự mạnh bạo từ đầu lưỡi xâm nhập không một giây nào nghỉ ngơi, càn quyết lấy mọi thứ phía trong đến cả dưỡng khí để hít thở cũng keo kiệt không cho.
"Đừng có gọi tên thằng khác trước mặt tao"
"Đúng là một tên ích kỉ, chẳng phải thống nhất chia sẻ sao?"
Con ngươi đảo lấy hình ảnh người đàn ông mái tóc đen nhuộm tím phần dưới đôi được cắt ngang vai cùng phía sau thả dài.
"Hửm?"
Cặp mặt lạnh lùng ấy lại đang đối điện nhìn cậu. Vốn dĩ nó đang nheo lại vì vui vẻ mà sao cả sống lưng đều cảm thấy ớn lạnh?
"Takemichi ngoan, cuối cùng mày cũng về rồi"
Thanh âm dịu dàng xuất phát trước mắt, tia hy vọng bị dập tắt lại lần nửa thấp sáng vì đôi mắt điềm tĩnh ấy.
"Nhưng mày lại đi chơi xa như vậy, phải phạt"
Sự điềm tĩnh ấy bỗng chốc điên loạn tựa cơn sống mỗi khi bão đến.
Một Mitsuya như vậy thật sự cậu không quen...
"Takemichi... Mày rời bỏ tao 12 năm, thất hứa xấu lắm. Tao sẽ cho cơ hội mày cơ hội, dùng phần đời còn lại để bù đắp lời hứa" Tâm lý từ nhỏ vốn không ổn định lại chịu cú sốc mất người thương khiến giờ đây, tâm lý hắn chả ai ngờ được.
Vốn không cần sợ hãi vậy đâu bởi trong Phạm Thiên có tên nào vốn bình thường đâu. Toàn là kẻ điên thích giết chóc nhưng lại có tình yêu điên rồ cùng một người. Đúng rồi, có ai bình thường mà yêu cùng một người đâu, đã thế còn cùng chia sẻ.
"Toàn là những tên tùy hứng" Kisaki chậc lưỡi nhìn đám người bỏ bê công việc hắn dồn công sức chuẩn bị.
"Haha Làm như chính mày không phải vậy" Smiley vui vẻ đáp trả, bất cứ ai trong bọn hắn đều rất yêu Takemichi. Bởi sự chia cắt thời gian đã khiến hắn hiểu được cậu quan trọng đối với hắn thế nào. Nhưng đến khi quay đầu lại người liền biến mất, cứ như cậu chưa từng tồn tại...
Nụ cười đặc trưng tận hưởng cuộc chiến của hắn đã vụt tắt chỉ còn lại sự vô cảm nhìn xác người la liệt trên mặt đấy. Vốn dĩ lúc xưa đánh đấp vui vẻ lắm cơ mà, có lẽ là thiếu người... Thiếu tên ngu ngốc làm trò trong những cuộc chiến...
"Tụi mày đừng nháo nhào nữa"
Cuối cùng phó tổng Phạm Thiên đã lệ tiếng. Từ nãy giờ Draken suy nghĩ thật sâu, gã chỉ cảm thấy buồn cười.
Touman thời xưa nay còn đâu chỉ còn lại một Phạm Thiên giết người, mại dâm, ma túy những gì ác đều đã nếm thử qua. Rốt cuộc anh hùng của chúng ta đã hi sinh vì những thứ gì?
Nhưng gã lại không hối hận với những việc mình làm...
Những đứa trẻ non nớt không có quyền lực thì có quyền gì để bảo vệ người thương chứ.
Giờ chỉ cần một cái quyền lực để đưa người thương trở về chính mình. Dù người thương có muốn hay không thì quyền tự do đều thuộc về gã. Tuyệt nhỉ?
"Ngủ ngon..."
Một dòng tinh dịch thả được tiêm vào người, sự mệt mỏi chưa bao giờ hết khiến các cơ rơi vào trạng thái hồi phục.
Mái tóc hồng lờ mờ cùng vết sẹo hai bên khóe miệng đặc trưng đều thu gom trong tròng mắt. Liệu việc xin Sanzu ở lại trong bang thật sự là điều tốt? Cậu không hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top