Chương 140:

Đẹp không?

Sắc hồng đẹp chứ?

Không khí thật ấm áp nhỉ?

Liệu vẻ đẹp có tàn phai theo thời gian?

Mọi thứ sẽ như vậy mãi chứ?

Tất nhiên là không rồi, những thứ đẹp đẽ chỉ là nhất thời. Thời gian tàn nhẫn lắm, nó cướp đi mọi thứ từ chúng ta.

Tuổi thọ, người thân và tình cảm...

Sợ hãi nó chứ?

Ai mà chẳng sợ, thay vì đó, nó lại cho chúng ta những thứ mới mẽ.

Nó là đồ đáng ghét nhưng chúng ta lại chẳng thể ghét được nó.

Izana là người hiểu rõ nó nhất, gã căm ghét nó hơn bất kì ai. Từ mẹ gã đến anh Shinichirou đều bỏ gã, thời gian ngưng trôi, mọi thứ đẹp đẽ liền ngưng động lại.

Như một lẽ đương nhiên, nó sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Gã thế mà lại gặp được điều mới mẽ, một người bước ngang qua đời gã một cách tình cờ.

Bắt đầu từ một tên ngu ngốc chập chừng vào lần đầu gặp mặt đến một tên anh hùng đáng chết của Touman và cuối cùng lại là người gã cầu cứu rỗi.

"Izana-kun, Kaku-chan cũng đến đây sao?"

"Mày nghĩ tao để mày riêng mình với lũ Touman sao?"

Izana có chút nhíu mày, Kakuchou thật sự rất thân thuộc với Takemichi. Làm gã có chút gai mắt mà suy ngẫm. Kaku-chan? Xưng hô mật ngọt thật.

"Takemichi, mày cứ gọi tao là Izana"

"Izana, mày bị cái gì vậy?" Là một người thân cận cùng Izana hơn cả, sự tức giận trong lời nói thật khiến người ta khó hiểu. Izana không phải người nổi điên vô cớ, tuy đúng là tính có trẻ con thật.

"Kakuchou mày im đi, gọi Izana nhanh lên!"

Izana bóp chặt hai bên má người, gã muốn tạo sự khác biệt giữa gã và người khác. Tên này cứ mở miệng ra là kun và kun, lại có Kakuchou là khác biệt chan. Có chút gai mắt.

"Gọi Izana!"

Takemichi có chút đau đớn giật mạnh áo Kakuchou, kéo muốn điên để bạn đến giúp.

Coi như bạn có lương tâm khuyên ngăn nhưng lại không có lương tâm muốn giúp.

"Iza..na.." Đã thế thì tự thân vận động, chỉ là gọi tên thôi.

"Tốt!"

Được buông tha mà thở hắt, mọi thứ diễn ra trong sự sợ hãi quá nhiều. Mới nhớ ra bánh cậu đúng là chưa phát cho hai người.

"Ờ thì...bánh này" Cầm lấy bàn tay đặt lên hai gói làm tại gia.

"Mày chắc chứ?" Kakuchou không tin vào mắt mình, Takemichi như vậy là tha thứ cho anh sao? Nếu không thì xin này đừng gieo cho tao hy vọng. Bất quá xin hãy để anh tin.

Đẩy người vào gốc cây phía sau, mắt trao mắt thì thầm.

"Takemichi này, cảm ơn mày"

Vẻ mặt vui đùa lúc nãy còn đâu? Lại một bộ dáng nghiêm túc lạnh lẽo...cũng không hẳn..nó dịu dàng hơn khi đối với người phía dưới.

Được nắm chặt khuôn mặt người, tâm anh có chút nhịp loạn, bao lâu rồi chưa ngắm kĩ một ai như thế? Từng nét mặt người thực đẹp và trong trẻo làm sao. Anh thực sự chẳng nỡ vấy bẩn nó nhưng anh đã làm điều đó rồi...

Đến bây giờ, sự u tối trong đối mắt ấy vẫn khiến anh sợ hãi đến tột độ. Không còn nụ cười lúc xưa, chỉ là sự vô tâm bây giờ.

Cảm ơn, cảm ơn mày vì đã trở lại. Thật sự cảm ơn mày, Bakamichi.

Thật quá chăm chú vào một điểm đã không nhận ra người đã biến mất dần trong vòng tay.

Izana cười thầm ôm người vào lòng, chẳng để người kịp hiểu đã nhấn đầu xuống tận cùng. Tham lam hút lấy dưỡng khí trong miệng, đừng đợt đút nước bọt chính mình vào người. Chỉ muốn cậu nhận lấy hết, để nó chỉ còn mùi của gã.

Hài lòng nhìn lượng nước chảy theo khóe miệng nhỏ giọt xuống đất. Sự phấn khích chẳng thể dừng ngay nơi đó được, lại mút lấy chiếc mũi xinh xắn trước mắt. Đến khi nào người chủ đã khó thở thì buông.

"I..za..na"

A! Phải như thế chứ, cứ gọi tên gã đi, gã thực thích.

Khẽ liếm môi cảm ơn bữa ngon miệng. Izana luồn bàn tay qua mái tóc vàng nhạt, cảm giác mềm mại bao lấy cả thân thể gã.

Cảnh xuân không chỉ dừng ở đó, phía dưới cảnh tay gã, một cậu trai với khuôn mặt nhắm nhem chứ đầy nước bọt đang không ngừng lâu.

"Mày thật là..." Kakuchou thở dài, cúi người xuống dùng chiếc khăn ướt lâu thật kĩ. Trời xui đất khiến, anh lại đặt trên trán cậu một nụ hôn.

Trên mặt dính thật nhiều nước, cậu phải kiếu đi xin rửa khuôn mặt. Nhìn những ánh mắt nghi ngờ đâm thẳng vào mình, lớp mặt mỏng khiến cậu ngại không ít lâu, cứ cảm giác như bị bắt vụng trộm tình vậy.

Dòng nước mát lạnh hất lên mặt để đủ tĩnh táo cho một buổi ngắm hoa.

Cứ như tỉnh giấc sau một giấc mộng, mọi thứ chuyện xưa cũ dần hiện lên.

Kể từ việc cơ duyên đến thế giới này, nơi nay có lẽ muốn cậu sữa chữa nhưng nguyện vọng cứu người lúc trước bỏ lỡ sao?

Vốn suy nghĩ bay lên trời đã không nhận ra một vòng tay đã nhốt người lúc nào không hay.

Trước mắt bỗng xuất hiện thêm một người quen thuộc đến độ cả cơ thể đều phản ứng.

"Takemichi, mày làm gì mà suy nghĩ lâu thế" Rindou vuốt lấy yết hầu, không ngần ngại nhấn mạnh nó xuống cứ như muốn kéo lấy tia thức của người chủ đến gần.

"Thật thơm~" Người từ đằng sau lại phà những hơi nóng vào vùng cổ có dấu hiệu ửng đỏ lên vì lạnh.

"Haitani? Bọn mày ở đây làm gì?!"

Haha nhìn sự hoảng loạn này đi. Ran thích thú nhìn sự giẫy giụa vô ích này, không còn ám ảnh bọn hắn mà vẫn sợ hãi bọn hắn sao?

"Bắt mày về chứ sao?" Rindou bóp lấy đôi má, đúng thật là hỏi câu nực cười. Đã cùng nhau làm nhiều chuyện như thế mà vẫn không chịu tỉnh ngộ. Đây gọi là ngu hay ngây thơ đây? Trường hợp này hắn sẽ bọn là ngu ngốc.

Rindou ngựa quen đường cũ mày mò theo nơi yêu thích của hắn. Vừa chạm vào đã khiến hắn ho sặc.

"Thằng nào đã hôn mày thế? Đừng có để ai chạm vào nó nữa hiểu không?"

Bấm chặt vào cầm, nơi này là của hắn mãi là của hắn. Nghĩ tới cảnh cậu ta hôn lấy thằng khác đã nổi điên rồi.

Điên cuồng một lần nữa xâm chiếm, chiếc lưỡi mạnh bạo cuỗm quyết hết mọi thứ. Tiếng chụt chụt dâm mỹ phát ra theo từ nơi giao hoan giữa hai người.

Ran chẳng thua kém gì người em, bàn tay không ngừng mò mẫn vào bên trong bầu ngực. Đúng thật nơi này là nơi tuyệt nhất mà gã được chạm vào, nhưng tên khác hoàn toàn không thể bằng được. Cũng chẳng ai có thể thõa mãn.

"Kho..an.. Tr..ao đổi.." Hất mạnh Rindou ra, Takemichi hung hăng hít lấy không khí. Cũng gỡ lấy bàn dâm đe trên người.

Sức cậu không phải yếu mà chỉ là yếu hơn những tên quái vật nhưng mạnh hơn những hơn người bình thường chút đỉnh.

Với lực trêu đùa của hai tên này, cậu ít phần nào cũng biết phản kháng để thoát khỏi vòng vây. Cũng chỉ tại lúc trước tâm lý thực không ổn định nên sức cũng giảm đi một nửa.

"Tak—"

"Làm ơn hãy nhận lấy!" Chẳng để bất kì ai trong hai người lên tiếng, nhanh chóng bỏ hai gói bánh nhỏ lên tay.

"...."

Cả hai anh em tạm thời câm nín, này là muốn tặng quà cho hay người đấy sao?

Ai lại ngu đến nỗi tặng quà cho những kẻ hiếp mình vậy chứ? Có lẽ chỉ mỗi tên này thôi.

"Chậc... Lần này tha cho mày" Rindou thở dài, tên này làm hắn bối rối quá. Coi như đây là quà đáp trả lại đi.

"Lễ hội vui vẻ tên ngu" Thần xui quỷ khiến hắn lại đem xoa đầu tên này, chỉ là cảm giác này thực tốt. Được tặng quà à? Hắn chưa từng.

"Uầy... Rindou lạ thật đấy, lại bỏ qua cho bé cưng. Thế thì hẹn lần sau" Ran cười khẩy nhìn người em trai có vẻ khá ngại ngùng đi phía trước. Để lại một chiếc hôn ngay khóe môi như chào tạm biệt. Cứ tưởng hôm nay được ăn ngon, mà cũng không tệ. Lâu lâu nhẹ nhàng cũng tốt.

Cứ tưởng xong đời rồi chứ, bất quá anh em Haitani cũng thực tốt ấy. Ngày nay những suy nghĩ lạ cứ quấn quanh lấy cậu, thực mệt.

"Tên nhãi, mày vẫn ổn chứ? Tao thấy anh em Haitani, tụi nó làm cái đ*o gì ở đây?"

Đưa ánh mắt lên nhìn một trạng thể thực đô con. Nếu như đây là lần đầu cậu gặp liền sẽ sợ run người mất nhưng bây giờ đã quá quen rồi. Đưa hai cánh tay lên không trong cầu được cõng.

Taiju cũng phải đứng hình vài giây, gã không biết tên này đang lên cơn gì nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của nó làm gã cũng đành phải thở dài.

"Mày mà làm loạn, tao liền vứt mày xuống đấy"

Vừa cúi người xuống, thân thể người tựa lên gã. Thực sự rất nhẹ đấy, rốt cuộc đã ăn gì mà chẳng nhằm nhò gì với gã.

"Taiju-kun, bánh tao làm cho mày nè" Lục trong chiếc cặp độc nhất hai cái, một cái liền chia cho Taiju. Cứ thế này, chắc chẳng còn một cái bánh nào cho cậu mất.

"Tao không ăn đồ ngọt"

"Thiệt hả?!" Như tin vui cho toàn cơ thể, lỡ lầm nhay nhảy trên lưng Taiju. Gã thể mà cầm ngược chân cậu lại, hô hét vào mặt "Đừng quậy!"

Oan uống câm lặng, người ta lỡ mà có cần quát như vậy không?

Taiju khó chịu tặc lưỡi, uốn anh một hồi lại trở thành bồng bế công chúa. Lần này cậu đã biết an phận hơn mà nằm im, một bàn tay bốc bánh. Lại nhìn sang ánh mắt nóng rực của tên to cơn cứ dán vào từng cử động cơ thể cậu.

"Muốn ăn thì mày chỉ cần nói một tiếng thôi, há miệng ra nào"

"Mày ng—"

Đã lập tức bị nhét một chiếc bánh vào miệng, Taiju hoang mang cắn nát chiếc bánh ấy. Sự ngọt ngào nhưng không gắt lại cùng sự đăng đắng từ chocolate khiến người mê đắm.

"Nhìn biểu cảm của mày, rất ngon phải không? Cả buổi của tao đấy" Takemichi tự hào khoe lên gói bánh, quả nhiên đây là môt điều rất tự hào. Một người hậu đậu như cậu có thể làm ra một chiếc bánh ngon đến vậy.

"Hửm? Naoto-kun?"

Nhảy ra khỏi vòng tay Taiju, hành động trước khi gã định thần để khỏi bị đánh.

Nhìn cậu bé từ nhỏ đã ra tư chất một cảnh sát thực thụ, khác với cậu thật nhiều.

Lại nhìn vòng tay cậu bé ấy, bỗng một ý tưởng điên rồ hiện lên trước mắt.

Nếu như bây giờ bắt tay thì liệu chuyện gì đa xảy ra? Cậu có thể quay về tương lai không? Tương lai nó sẽ như thế nào?

"Anh là Hanagaki Takemichi? Bạn trai cũ của Hina-nee sao?"

Một mũi tên trúng thẳng vào tim, cái từ bạn trai cũ sao nó chua chát hư thế này... Cũng mừng cho Hina đã tìm thấy một cô người yêu tốt như Ema.

"Tặng em này Naoto-kun, chúng ta cùng nhau bắt tay coi như món quà lần đầu gặp mặt nhé"

Takemichi vươn bàn tay lên không trung, chỉ chờ mỗi tay Naoto vươn lên.

Naoto ban đầu nó nghi ngờ lắm nhưng nhìn vẻ mặt khờ khạo của người anh này làm nó cũng vơi nào cảm giác. Dù gì cũng chỉ là một cái bắt tay.

"ROẸT"

Âm thanh dòng điện chạy qua người nó.

Sự biến mất của một người sờ sờ trước sự chứng kiến không khỏi kinh ngạc của Naoto và Taiju.

Tương lai thực sự sẽ chuyển cảnh như thế nào đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top