Chương 137:

Hôm nay là một ngày tươi đẹp tựa nắng mai sương như ánh mắt của người. Thời gian cùng người chia sẻ hạnh phúc làm bếp cùng nhau.

Yuzuha thật sự đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Từ tóc tai đến trang phục, mái tóc mềm mại mượt mà tung bay trong gió được cô cột gọn gàng phía trên. Chiếc váy chấm bi đơn giản ngang đầu gối, thiết kế đơn giản không kém phần trẻ trung. Thật đẹp đẽ cho một cô gái tuổi xuân.

"Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời"

Hào hứng ra khỏi nhà, bước tới nhà Takemichi. Bởi sau cùng quyết định làm bánh tại gia Takemichi, dù sao cũng là ngôi nhà tương lai của cô.

Đừng ai hỏi sao lại có thể quyết định Mikey đến cuối cùng chuyển hướng từ tối nay đến nấu ăn. Cô cũng không hiểu, Draken đã thì thầm to nhỏ gì với Mikey dẫn đến nấu ăn.

Cô cũng chả để tâm làm gì, đây là cơ hội ngàn năm có một, phải nắm bắt.

Nhận thấy ngôi nhà trong hình ảnh địa chỉ, từ phía trong căn nhà hai người lớn tuổi đi ra, đoán ba mẹ của Takemichi.

"Chào cô chú ạ" Yuzuha muốn để một ấn tượng tốt với ba mẹ chồng tương lai.

"A! Chào con, con cũng đến đấy sao? Nơi này hơi chật ấy"

Quả là ba mẹ Takemichi thực sự rất thân thiện y như cậu vậy. Nhưng tại sao lại là cũng? Hơi chật? Nơi này khá rộng cho một gia đình ấy chứ.

"Con ở chơi vui vẻ nhé"

Lòng chưa hết kì lạ, vẫn phải theo kiểu cũ lễ phép chào tạm biệt hai người. Tại sao ba mẹ Takemichi lại đi thế? Cũng tốt, có thời gian riêng tư cùng người thương.

"Cạch"

Không biết do căn nhà cách âm tốt hay do tai cô có vấn đề. Lại không thể nhận thấy tiếng ồn bên trong để rồi phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa trước số lượng người trong căn nhà.

"Hakkai?"

"À chị hai, sao giờ chị mới tới?" Hakkai đáp lại, tư thế tự nhiên gác chân lên mặt bàn, bàn tay chuyên nghiệp trên tay cầm điều khiển con game.

"Bắn đi thằng ngu này!"

Một cậu trai tóc dài nổi điên dùng bàn chân đạp thẳng vào người em trai. Xin lỗi, cô thấy hả dạ được không? Cư nhiên kế hoạch lại bị chính nó phá nát. Không những chính nó mà là rất nhiều đứa khác.

"Yuzuha-san, tới rồi sao? Chúng ta bắt đầu nào, em chờ chị mãi"

Cú sốc này thực lớn, thật may đã có người an ủi trái tim mỏng manh của cô.

Cơn ảo tưởng đã đủ lâu đâu, lại thêm một tên ở trong bếp muốn phụ?

"Mitsuya-kun này... Hãy biến đi" Yuzuha như muốn quỳ lạy trước người này. Có thể hay không hãy biến đi? Hãy biến đi cho không khí ở đây nó màu hường đẹp đẽ.

"Ahaha..."

Cười bà mày đấy, cái điệu cười đó là không muốn biến phải không? Nể tình là người đã dạy dỗ Hakkai, cô nhịn.

"Yuzuha-san, giờ chúng ta làm cái gì ấy?"

Nhìn khuôn mặt tò mò với những nguyên liệu cô mang đến, cảm thấy chính mình giáo viên muốn dạy học sinh à không... Vợ dạy chồng chứ... Ngại ghê..

"Bá—" Chỉ mới thở được nửa chữ cũng bị người cướp mất. Bất công!

"Bánh quy chocolate ấy Takemichi. Tao thấy có một số nguyên liệu về nó" Mitsuya thực ân cần xoa đầu Takemichi, còn chẳng quên bắn ánh mắt thỏa nguyện về phía cô.

"Mitsuya-kun? Biết cướp lượt lời người khác là vô phép không?" Yuzuha bóp chặt lấy bờ vai vừa mới đặt tay lên. Sự khó chịu từ biểu cảm đã ung ăng hết cả nơi đây.

"Giờ thì đi nặn bột đi!" Yuzuha kéo người con trai dịu dàng bước tới nơi đặt thớt, ném luôn bịch bột vào thẳng mặt.

"Chẳng phải đun chảy bơ trước sao?" Mitsuya kinh nghiệm hỏi lấy, đã làm vài ngày trước anh tuyệt đối không quên.

"Đó ăn dọng đi" Cần những lát bơ ném vào người Mitsuya, anh nhanh nhẹn chụp lấy.

"Takemichi-kun, chúng ta đi bày nguyên liệu ra" Yuzuha nắm lấy tay cậu, cách xa một khoảng với Mitsuya như dịp cách ly.

Đây chính là cơ hội để tiến hành thành một số trò thân mật. Cô đã cố tính đụng chạm vào bàn tay Takemichi, cả hai cũng giật mình đỏ mặt. Nụ cười vui sướng hình thành, đúng là tuyệt thật.

"Takemitchy, mày đúng là lâu thật đấy, lấy chút nguyên liệu cũng ngưng tay"

Bóng dáng thảm họa của năm đã tới, chuyên gia phá hoại hoàn cảnh, thần đồng chia ngang,...

Mái tóc vàng xõa ngang vai cùng cột trước đỉnh đầu. Tạo ra hình tượng trẻ con nhưng đôi mắt ấy lại bán đứng, sự u tối không thể giấu.

"Tránh ra đi tên khốn"

Trái ngược với hình tượng trẻ con, người này vốn đã hắc ám ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến ai cũng phải kinh sợ cùng nể phục. Khí chất bá vương không thể lẫn vào đâu được.

Nhưng Yuzuha cô thực sự muốn đánh hai tên này quá, muốn liều chết. Sao cứ lúc này mà ngó hai đầu vào?

"Hình như cái này chị mua thiếu thì phải, phải mua hai loại đường: đường vàng và đường trắng"

Giật mình bởi phía sau có tiếng nói, con trai cao hơn cô, vết sẹo trải dài ngay mắt trái cùng khí chất lạnh lẽo mang theo người.

"Ủa? Nhớ mua đủ hai loại" Không còn tâm tình để sợ hãi, phải tìm kiếm thêm một loại. Cũng là thành phần không kém quan trọng, rốt cuộc nó là biến mất lúc nào.

"Takemichi-kun, chị đi mua cái này một chút"

Xấu hổ chạy ra ngoài, thế mà lại chuẩn bị thiếu, ban nãy nếu ba mẹ Takemichi ở lại thì chắc sẽ để lại ấn tượng xấu mất. Nhưng cô nhớ mua đầy đủ cơ mà.

Sao cứ cảm giác như bị lừa. Kệ đi, phải mua nhanh.

"Kakuchou, mày làm tốt lắm" Izana cười thầm nhìn bịch đường trong tay Kakuchou.

"Tất nhiên" Kakuchou cầm bịch đường cất ngay ngắn trong một nơi khuất bóng. Như thế một phiền phức liền đi, thời gian cùng Takemichi sẽ nhiều hơn.

Có điều còn nhiều phiền phức khác đang bám đuôi. Toàn những tên sói đột lốt cừu non dụ dỗ cậu, và anh cũng không khác chúng là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top