Chương 122:

Một bóng đen mờ ám mở nhẹ cánh cửa, nhanh nhẹn luồn lách vào bên trong chiếc giường. Ôm chặt cậu trai đang mơ màng vào lòng, không chịu nổi dụi dụi vào bên trong hõm cổ.

"Takemichi..." Giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ khẽ rên tên cậu.

"Tao hình như thích mày mất rồi"

Bóng tối trong chiếc chăn làm tôn lên ánh mắt tựa con hổ săn mồi, sắc bén và đầy chiếm hữu.

"Tao muốn mày" Há miệng để lại dấu răng rõ trên xương quai xanh. Liếm láp quanh khuông vết cắn, phần cắn bị ửng đỏ do chịu lực.

Nhìn thành quả do chính kình để lại không khỏi thích thú, tiếp một lần thì một cánh tay đã ngăn chặn ngay miệng.

"Ách... Kazutora-kun, sao mày lại cắn tao" Takemichi dở chiếc chăn lên, cậu thanh niên với mái tóc hai màu cùng hình xăm con hổ nổi bật trên cổ.

"Ao ích ày (Tao thích mày)" Khuôn miệng vẫn không chịu buông cánh tay đáng thương bị gậm, nên câu chữ thoát ra cũng không hoàn chỉnh mấy.

"..." Takemichi im lặng gỡ bàn tay ra khỏi khuôn miệng đầy sự nguy hiểm.

"Bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng, nếu mày muốn chúng ta liền ngủ" Bị làm phiền, đôi mắt cứ lờ đờ biểu tình.

Chẳng kịp để Kazutora nói gì đã đè người ta xuống, ôm thẳng vào trong lòng. Thỏa mãn ngủ, nếu như cậu tỉnh ngủ thì chắc chắn đập đầu bảo mình hồ đồ.

Nằm trong vòng tay người thương, Kazutora cảm giác không thực liền tát mình một cái, đau thật. Để nguyên bàn tay trên khuôn mặt, nhìn sang người bên, liền nở nụ cười gian.

Ba tiếng chớp mắt trôi qua, Kazutora giành khoảng thời gian để ngắm nhìn kĩ lại.

Hơi ấm của hắn đã quay trở lại và nó sẽ không rời bỏ nữa nhỉ? Cảm giác đau đớn khi không có người, sự cô đơn chiếm lấy phần tim hắn.

"Cộng sự, đến giờ dậy rồi"

Chifuyu chạy tới, kéo chiếc chăn ra khỏi người lười biếng. Giật mí mắt nhìn vào hai người đang hăng say ôm nhau.

Nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại chụp lại khung cảnh trước mắt. Liền nhảy vào chen ngang hai người, đạp đổ Kazutora té xuống đất.

"Cái tên này" Kazutora vò đầu, lâu lắm hắn mới ngủ đươc lại bị hành hạ như vậy.

"Takemichi, mày gay phải không?" Chifuyu mặc kệ người phía dưới, kiên định chỉ thẳng vào tấm hình trong điện thoại vào Takemichi.

"Làm..gì có.."

"Thế thì tốt, thằng Kazutora này gay đó. Tránh nó ra" Chifuyu thỏa mãn gật đầu, liếc Kazutora. Cảm giác như đang tự đào hố chôn chính bản thân nhưng mặc kệ.

Căn phòng lại càng náo nhiệt khi có thêm một người. Mái tóc óng ả đen mượt, biểu cảm hoang dã cùng mạnh mẽ tôn lên vẻ đàn ông.

"Haha mày nói như mày không phải vậy" Baji cười lớn nhìn vào Chifuyu, anh ta còn có hẳn một bộ suu tập về 7749 hình khác nhau của Takemichi nữa mà. Không biết cái thói quen hay chụp hình bắt đầu từ đâu, mỗi khi có ai gặp tình huống khó xử đều qua tay anh lưu lại trong máy. Đến cả cái khoảng khác Baji cảm tạ Takemichi cũng ở trong đó, tự nhiên thấy muốn đánh.

"T..Tao"

Chifuyu đỏ mặt quay sang chỗ khác. Chết tiệt... Bí mất thế mà bị lộ trước tay tên ngốc đó. Hên tên đó chỉ nói đểu chứ lật tẩy, chắc anh không dám gặp mặt Takemichi mất.

"Tao có mang peyoung, mày ăn không Takemichi?"

"Ăn chứ"

Từ lâu cậu đã nghe Baji rất thích ăn Peyoung nhưng chưa lần nào cậu có dịp ăn thử. Thật sự không biết tại sao Baji lại ghiền như vậy.

"Có phần cho bọn tao không?" Kazutora dơ tay lên hỏi.

"Đ*o, tự đi mà mua"

Kazutora nhếch mép, có có mùi phân biệt đối xử ở đây. Còn đặc biệt mua loại ít cay, rất quan tâm Takemichi sao? Chậc..

"Takemichi, mày không nên ăn mấy thứ độc hại đó. Tao có làm cơm nắm cho mày" Chifuyu đẩy người Baji ra, chiếc hộp nhựa với hai cái cơm nắm to. Một cái cho cậu và cho anh.

"Mày nói cái gì độc hại hả?!" Baji nổi giận rống to, trên đời này peyoung là tốt nhất.

"Peyoung, peyong, peyong" Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

"Mày chán sống rồi" Baji cẩn thận bỏ chiếc hộp xuống, liền lao tới, lấy lợi thế kẹp cổ Chifuyu.

"Cái thằng ăn gian này" Chifuyu gian nan đập mạnh vào tay Baji, sức lực tên này đúng là trâu bò thật. Chẳng chút nhúc nhích.

"Haha đánh đi" Kazutora phấn khích cổ vũ, còn lấy hộp cơm nắm. Lấy đi hai chiếc cơm nắm khó khăn Chifuyu mới làm được. Hắn giữ lấy một cái và đưa cho Takemichi cái còn lại.

Trong khi Baji và Chifuyu đang đối đủ cực gây cấn thì Kazutora và Takemichi như hai tình nhân (?) vui vẻ chia sẻ miếng cơm.

"Khoan... Mùi này.." Baji bỗng ngưng lại, ngửi thầy mùi hương quen thuộc liền nhìn chòng chọc vào hướng hiện.

"Hai cái tên kia! Ai cho tụi mày ăn peyoung của tao?!!!"

"Ủa? Chứ để đây làm gì, nhìn tụi mày hăng vậy chắc không cần ăn đâu" Kazutora rất chi tự nhiên, nấu nước sôi rồi đỏ ra. Chuyên nghiệp đến từng milimet khi trộn gia vị cho đều.

"Cơm nắm của tao?!" Chifuyu lại nhìn chiếc hộp trống không đến cả vụn cơm cũng chẳng thấy.

"À mày làm ngon l—" Chưa kịp khen hết câu đã bị một đấm úp sọt từ trên giường sấp mặt xuống đất.

"Cái thằng ngu dốt này"

"Tao sẽ giết mày, bàn tay dơ bẩn dám đụng vào Peyong của tao!"

Takemichi cười trừ nhìn khung cảnh tàn bạo, hai chàng thanh niên đang đánh lẫn nhau chuyển sang ăn hiếp một thanh niên khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top