Chương 109:

"Hừm... Tao đi đây"

Hanma chậm rãi rời đi, gã quay sang nhìn Kisaki đang mê man suy nghĩ cái gì đó. Có vẻ gã cũng đoán được phần nào đó, gã cũng đang suy ngẫm vào đó. Cậu ta như một con thú hoang đột lốt thú cưng xâm chiếm vào trong tâm can gã. Thuần như vậy làm gã có chút mơ hồ, con người làm tới được như đó sao?

"..."

Rindou câm nín đi theo sau Izana. Cái cảm giác khó chịu này là như nào? Cái cảm giác cái tên đó như vô thể không thể với tới là sao? Phiền phức thật... Cứ giam lại là được.

Nội tâm thông suốt làm Rindou nhẹ nhõm hơn, hắn nở một nụ cười đầy sự chiếm hữu nhớ lại những cảnh tượng vui vẻ lúc trước.

Ran đi từ phía sau nhìn bóng lưng em trai. Nó ngày càng giống gã rồi, nhưng thằng em gã lại không biết che giấu cảm xúc. Chả sao, khi nào lớn liền học được.

Ngân nga giai điệu yêu thích hướng về căn cứ. Hôm nay chơi thật vui, chỉ tiếc là buổi chơi cuối cùng ở ngoài trời cùng bé cưng rồi. Sau vụ này liền tìm nơi khác giấu đi vậy, gã vừa học được một số thuật thôi miên. Gã háo hứng muốn thử lắm rồi.

———————————

Cảm giác nhức nhói từ phía sau khiến cậu lờ mờ tỉnh dậy. Đôi môi bắt đầu có dấu hiệu khô thì thầm "Khát..."

Ngay lập tức trước mắt cậu có một cốc nước, bàn tay nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Dòng nước mát rót xuống tận cổ hòng, đôi mắt lấy lại sự tỉnh táo.

Hình ảnh Izana đối diện nhìn cậu chăm chăm, Kisaki cúi gầm mặt dựa vào lưng tường, Ran và Rindou đứng hai bên chiếc giường đăm chiếu nhìn cậu.

Cảm giác muốn phun nước ngập tràn nhưng nơi đây toàn thành phần nguy hiểm cậu liền quay sang nhìn Kakuchou đang cầm ly nước với vẻ mặt lo lắng. Ôm một họng nước "Phụt..." làn nước từ trong miệng bay thẳng vào mặt Kakuchou.

Kakuchou vì quá bất ngờ mà cứng ngắc hưởng làn nước "trong". Gân xanh nổi lên tận trán, chỉ thiếu điều tán cho cậu một đấm thôi.

"Phụt...haha" Ran nhìn mặt Kakuchou liền cười lớn, cười đến quên mất trời quên đất. Còn chỉ vào người Kakuchou, lay lay tay Rindou.

Rindou chau mày nhìn thằng anh ấu trĩ nhưng mà...

"Hahaha" Xin lỗi, hắn cảm thấy hả dạ được chưa? Bao lâu nay đánh không lại, hắn đã chịu đựng rất nhiều. Cơ hội trả thù như bằng 0%, hắn sẽ trân trọng khoảng khắc này.

"Bé cưng giỏi lắm haha" Ran vui vẻ định xoa lấy đầu cậu thì cậu lại tránh đi. Con ngươi co rút trong chốc lát, liền nheo mi cúi người thì thầm vào đôi tai "Phải phạt nha"

"Bụp" Âm thanh lớn va chạm vào thịt.

"Sao mày đánh tao?" Ran nhắm mắt cười nhìn Kakuchou vừa tung cú đấm vào thẳng mặt gã. Gã chẳng thích ai xen vào gã và bé cưng đâu.

"Đừng có chọc Bakamichi, tao không đùa" Kakuchou nghiêm túc lau đi những vết nước còn xót lại trên mặt.

Izana chau mày nhìn cuộc cãi vả vô nghĩa giữa Kakuchou và Ran. Một người như Kakuchou lại gây ra sự vô nghĩa, anh thay đổi thật rồi. Vì ai?

Vì tên này sao? Cái tên nhơ nhát này sao? Izana gã muốn xem thử rốt cuộc cậu ta có gì đặc biệt. Bò tới đối diện đôi mắt gã thầm chán ghét, nhưng hôm nay nó lại đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Gã cảm thấy chính mình đã bị nơi này thu hút.

Dùng bàn tay miết chặt mí mắt cậu, chiếc lông mày vì sự hãi mà có hướng đi xuống, gã lại theo sự biến đổi biểu cảm ấy, sờ mó đôi chân mày.  Dùng đôi mắt chứa sắc tím nhìn xuống dần từ đôi chân mày đến đôi môi có chút tự hoại. Đôi môi khố rát không một chút nữa, nhìn những da chết đang lột, gã chút ngứa mắt mà kéo ra.

"Ư.." Vì sự thốn không hề nhẹ nước mắt muốn chảy ở hai khóe. Bàn tay đầy lo lắng sờ lên môi, đúng thật là có chảy máu. Nhìn lên hung thủ, tên khùng đó nhìn cậu rất gian tà.

Như một con hổ đói đè cậu xuống, liếm đi vết máu vừa nãy. Gã chảng hề quan tâm đến vết thương ngay miệng cậu, ra sức mà cắn làm vết máu chảy ra đậm hơn.

"...." Rindou khó chịu nhìn lấy cảnh tượng. Tại sao Izana lại hôn Takemichi? Đó là chỗ của gã cơ mà?

Rindou buồn bực leo lên chiếc gường, vì phần trên bị Izana đóng chiếm. Hắn liền dùng phần dưới, bàn tay thon dài lướt lên bàn chân.

"Rắc"

Âm thanh xương khớp bị bẻ rõ đậm. Tiếng la hét đều bị Izana nuốt vào bên trong, nước bên khóe miệng từ trào ra. Trông thật dâm mỹ, gã biết vì sao mọi người đều thích ch*ch tên này rồi.

"Ha...ha.." Được thả tự do, cậu tham lam hít lại không khí. Nhưng cơn đau từ chân khiến miệng cậu chỉ còn lại tiếng gầm gừ rên rỉ đau đớn.

"Rắc" Bàn chân còn lại cũng đi tong.

"Đừng có thờ thẫn như vậy chứ Takemichi-kun" Izana ghì chặt bờ môi bị gã cắn nát.

"Tiếc cho một tinh thần tự do đầy cao cả" Izana quay đầu nhìn Rindou đã cầm lấy hai chân cậu bỏ lên vai hắn, để lại vết răng sâu đến da thịt.

"Độc chiếm một mình là không tốt đâu đấy" Ran sau trận chiến chả một phần thắng chống hai tay nhì xuống. Hai bím tóc gã bay tự do trước mắt cậu, chả mấy chốc gã đặt cậu một nụ hôn (?) nhẹ vào má.

"Bakamichi, hãy chịu đựng thêm tí nữa nhé" Kakuchou đầu tựa đầu vào Takemichi. Đến cả "vua" còn muốn cậu thì anh hết cách. Chỉ cần "vua" chán, cậu ấy liền an toàn. Mày là "anh hùng" mà...

"Tao không nghĩ mày tham gia đấy" Ran trêu đùa nhìn Kisaki đang liếm láp từng ngón tay cậu. Mới nhìn rất nghiêm túc suy tư cơ mà, thật chẳng đáng tin cậy gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top