Chương 108:

"Boss! Chạy qua đây đi!"

Giọng nói phát ra từ đầu xe, một chiếc đầu vàng cùng vết vẹo đặc trưng đang vẫy tay.

"Giờ mày sẽ làm gì đây Takemichi-kun?" Izana quay đầu nhìn đằng sau, có vẻ như gã đang nhắm tới chiếc xe tải phía sau cùng Inupi.

"Inupi, mày bị ngu đấy à? Còn thu hút sự chú ý làm gì!!" Kokonoi bất lực chửi vào mặt Inupi, vốn dĩ rất điền tĩnh mà sao gặp Takemichi liền trở nên khờ như vậy. Sự ngu ngốc cũng có thể bị lây truyền sao?

"Yên tâm, tao không cho tụi này tới được xe đâu" Inupi khởi động xe, chạy thẳng về phía trước trách những móng vuốt từ Kakuchou cùng Hanma.

"Rồi bọn tao!!!" Kokonoi đơ người nhìn chiếc xe tải lụt thẳng phía trước, chưa gì đã quên người cần cứu rồi sao.

Izana bỗng cười lớn, thú vị thật. Một con mồi hỗn loạn có thể làm ra nhiều điều ấu trĩ đến vậy sao. Nhiêu đây đủ rồi, trò vui đến lúc phải kết thúc.

"Kokonoi-kun, bạn mày đã bỏ mày chạy rồi đấy" Ran nhếch mép nhìn thẳng phương hướng khói xe bỏ lại.

"Khụ..."

"Uầy, bé cưng tỉnh rồi sao?" Ran nhìn bóng lưng nhỏ nhoi không khỏi run rẩy vì họ.

"Boss, chúng ta bị bao vây rồi. Cái tên Inupi đó vẫn còn chưa quay về. Tao sẽ kéo thời gian, lúc đó khi nó về tao liền đẩy mày lên xe" Kokonoi thì thầm vào tai cậu. Hắn chảng biết kéo dài được bao lâu, ít nhất cho đến lúc Inupi quay về.

"Ừm..."

Kokonoi nhịp nhàng bỏ bàn tay cậu ra khỏi cổ vai hắn, quan sát thật kĩ. Nơi nào cũng có bóng dáng kẻ địch, ánh mắt họ đều theo dõi từng hành động nhỏ của chúng ta. Sơ hở liền ăn cám, lại quay sang nơi thoát duy nhất, không tự chủ nở nụ cười. Quả nhiên Inupi sẽ không bỏ rơi hắn, Inupi là một con người đáng tin cậy nên hắn mới nhờ.

Nhớ lại lúc trong nhà trước khi bị bắt.

"Inupi, nghe tao nói, Thiên Trúc đã bắt được boss. Hãy lái chiếc xe tải tao đặt ở sân sau. Đúng hai ngày sau lúc bốn giờ chiều được trước khu tòa nhà cũ số XXX"

[Hả—] Tút tút

Nhanh tay tắt nút, Kokonoi đã nghe được tiếng chân lạ. Xóa đi số Inupi, chuyển sang một thành viên bất kì trong Touman, che mờ mắt. Chỉ vừa nhạc chờ thì bị bắt đi.

"Chưa được" Kokonoi thì thầm trong miệng, xe hiện tại quá xa. Giờ đẩy sẽ bị rớt xuống xe mất.

Izana nhìn theo hướng Kokonoi "Quay về rồi kìa" rồi vỗ tay. Mọi thứ sẽ kịch tính hơn nhiều rồi, so tài Thiên Trúc gã mạnh hay Hắc Long do tên ăn hại kia mạnh.

"Định nhảy xuống đó sao?" Kisaki chán ghét nhìn chiếc xe, kế hoạch thật sơ sài và đầy tính liều mạng. Không có phần tử chắn chắc thì đó là điều hắn ghét nhất.

"Ha..."

Kokonoi lè lưỡi cười đểu Kisaki. Giây tiếp theo nắm lấy Takemichi định hất xuống nhưng cậu lại trở người khiến kẻ rớt xuống không phải cậu mà là hắn?!

"Đ*t boss mày làm cái đ*o gì vậy?!" Kokonoi nằm phía sau chiếc xe tải, hoảng hốt chửi mắng nhưng thứ hắn nghe tiếp theo khiến hắn đứng hình

"Bùm"

Âm thanh viên đạn phát ra cùng phần máu bay thẳng vào mặt hắn.

"Hả..." Bàn tay đeo găng xoa lấy phần máu tanh, mùi tanh nồng của nó đã đánh thức hắn. Linh tinh mách bảo hắn nhìn lên, Takemichi nằm trong một vũng máu.

"CH...ẠY"

Inupi giật mình nhìn Takemichi, ánh mắt đó khiến anh không thể cự tuyệt mà nhíu mày cắn môi lên ga.

Kokonoi đơ người ngồi trên xe, hắn vẫn luôn nhìn cậu, hắn đã thấy khẩu hình "Tao đã cứu được mày rồi" cùng một nụ cười đầy tự hào.

"Ư.."

Kokonoi nắm chặt bàn tay, bàn tay không ngừng đập xuống sàn xe. Nước mắt chảy xuống kết hợp cùng tiếng gầm gừ trong miệng khiến nó thật bi thương.

Mọi thứ diễn ra thật nhanh, đến cả Izana là người gần nhất cũng phải bất động một lúc. Làm như vậy liệu có đáng không tên giả tạo này? Mày đỡ người ta một viên đạn, sau này người ta trả mày một con dao. Liệu có đáng không? Gã không biết... Gã chưa bao giờ thấy một tình cảnh như vậy. Nhưng thứ gã thấy là sự giết chốc của thế giới, không phải là giúp đỡ đơn thuần đến như vậy. À phải rồi, Kakuchou đã nói cậu là "anh hùng", thế liệu "anh hùng" sẽ cứu gã chứ?

"..."

Kisaki ngơ ngác nhìn Takemichi nằm trong vũng máu, chính hắn không ngờ cậu lại liều mạng đến vậy chỉ vì một người. Cậu ta luôn liều mạng vậy sao? Tất nhiên rồi, vì "anh hùng" không biết sợ hãi. Hắn thích cậu vì điều đó mà, hãy nhìn xem hắn đang làm gì này, chính tay giết chết "anh hùng" sao?

"A.. Take..michi" Kakuchou hoảng hốt chạy tới đỡ lấy cậu. Cậu đừng cười như vậy chứ, anh sợ rồi đấy. Đừng có thanh thản như vậy, chẳng phải có nhiều điều cậu hối tiết lắm sao? Trong khoảng khắc, nhìn cậu rơi xuống đất vì trúng đạn. Tim anh có cảm giác như ngưng đập.

Không sao.. Vẫn còn chữa được. Úp ngược lại, vết đạn phía sau lưng gần sát với tim, nhưng nó không chạy sâu đến vậy. Thở phào, anh bế Takemichi lên chạy thẳng về căn cứ, nơi cậu cố gắng chạy trốn.

Izana yên lặng nhìn Kakuchou bế Takemichi chạy đi. Một lúc gã liền đi theo, gã muốn xem thật kĩ lại người này. Người này liệu có đặc biệt để khiến Kakuchou hỗn loạn đến như vậy không? Gã sẽ nhìn thật kĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top