Chương 105:

Takemichi thở hồng hộc một bên cầm chặt Kokonoi một bên nhấc chân chạy thật nhanh hết thể lực, mặc kệ cơ thể đang réo lên vì đau đớn. Cậu cứ chạy mãi, chạy thật xa tránh khỏi nơi địa ngục.

"Takemichi, mày không cần khổ vì tao đâu, thả tao xuống đi" Kokonoi chua xót nhếch lên bàn tay chẳng chút cảm giác, vừa khẽ chạm bàn tay liền rớt xuống giữa không trung.

"Tao sẽ cứu mày"

Kokonoi cắn môi nhìn sang góc khuôn mặt, ánh mắt đầy ánh sáng nhìn thẳng phía trước. Lời nói này rất nhỏ nhưng nó lại rất lớn, động trong góc tâm của hắn.

"Được rồi mày đi thẳng rồi quẹo trái ở cái thùng container màu đỏ kia" Kokonoi thở dài, giờ không phải lúc suy sụp tinh thần. Bị bắt thì cái kết của hắn cùng Takemichi sẽ cực thảm, đã chạy liền chạy.

Takemichi nhìn theo hướng mắt, bản thân cũng cua đi. Áp sát vào mặt sắt bên ngoài của chiếc thùng, thấy không có ai liền tăng tốc chạy. Chỉ cần thuận lợi như vậy chúng ta sẽ thoát.

"Tới chiếc thùng kia liền quẹo trái" Kokonoi đã chuẩn bị sẵn đường chạy rất kĩ càng, những đường lối này đều là đường tắt chạy khỏi đây nhanh nhất.

"Rầm"

Âm thanh lớn phát ra từ phía trên chiếc thùng container, cậu cùng Kokonoi đều bị thu hút nhìn lên. Hai ánh mắt mang sắt tím cùng trời nắng khiến nó thật oái âm. Cứ như hai con quỷ hiện hình vào ban ngày, hất chấp bạn ở đâu đều theo đến cùng.

"Tìm-thấy-rồi" Ran ngồi trên chiếc thùng, hai bàn chân tự do đu đưa trong khoảng không. Tay cầm chiếc dùi cui, bàn tay thon dài vuốt ve lấy nó. "Bập" Tiếng dùi cui cùng bàn tay gã va chạm lấy nhau. Nghe đủ chát, chỉ là gã chẳng có chút biểu cảm đau đớn.

"Đừng giỡn nữa anh Ran" Rindou liếc Ran liền nhảy xuống đất. Nhảy xuống nơi khá cao như vậy mà chân hắn chẳng chút xi nhê, còn thẳng nhiên bước tới trước mặt cậu.

Takemichi nắm chặt lấy tay Kokonoi, bản thân không thể kiềm được cảm xúc mà ghê tởm lùi xa.

"Bình tĩnh nào tổng trưởng!" Kokonoi hét to lên, dùng chiếc cổ bộ phận còn linh hoạt duy nhất nghiêng sang bên trái vỗ thẳng vào bên mặt trái củ cậu. 

"H..ả.."

Takemichi cảm thấy bên mắt đau đớn, ngây ngô nhìn sang Kokonoi. Vẻ mặt này của cậu làm hắn cảm thấy có chút tội lỗi, cứ như mình vừa ăn hiếp một cậu bé vậy... Nhưng thật may, cậu ta trở về bình thường rồi. Kiêm tiêm này có vẻ chưa được hoàn thiện lắm, từ phần đầu vẫn có thể tỉnh táo mà suy nghĩ, chỉ cơ thể là toàn bộ bị liệt tạm thời trong vòng 24 giờ (Loại thuốc này hắn cũng đã có ý định trong chợ đen mà tác dụng quá ít nên hắn bỏ xó rồi.)

"Tên nào vừa mới tuyên bố cứu tao thể hả?! Chỉ vì vài tên liền bỏ cuộc sao?" Kokonoi hô to đến độ Haitani cũng phải che tai ghét bỏ.

"..." Takemichi nhìn thật sâu vào trong mắt Kokonoi. Một tên như Kokonoi lại đang động viên cậu đấy sao?

Kokonoi cũng quay đầu nhìn lại cậu, gương mặt điềm tĩnh bỗng hóa đỏ "T..Tao... Thôi mày câm mẹ đi" Còn bồi cho cậu một cú cụ đầu ngay bên mặt.

Cơn đau vốn liền đau thêm nữa, nhưng cậu lại không có một cái nhíu mày. Lại nở một nụ cười tựa nắng sớm, ánh mắt nhắm tịt theo nụ cười. Gương mặt vốn thiếu sức sống như một trang hoàng theo một cách mới.

Kokonoi mặt ngày càng đỏ, cậu ta đang chọc quê hắn đúng không vậy? Quả nhiên là vậy rồi, tao sẽ giết mày!

Nhưng không phải bây giờ.... Khụ..

Ran nhíu mày nhìn nụ cười cậu dành cho tên "tàn tật" kia. Cậu ta chưa bao giờ dành cho gã bất kì nụ cười nào từ khi gặp. Lúc nào cũng chỉ âm trầm và sợ hãi, tuy những biểu cảm đó thật thú vị. Nhưng gã muốn có sự mới mẻ cùng ánh sáng dịu nắng tươi kia. Gã bỗng nhìn sang em trai, có vẻ nó cũng có cảm giác như gã, cười thầm.

Rindou cũng đáp trả lại ánh nhìn của  anh trai. Chậc... Lại cười như vậy, có vẻ phải dạy dỗ lại rồi. Rindou chẳng thích ai chạm vào đồ của mình, từ nhỏ đã thế nhưng chỉ có một người là Ran. Sống dựa vào nhau, chia sẻ mọi thứ, dù là một bạn tình cũng vậy. Chỉ độc tôn tên lơ nhơ trước mắt là hắn không thích chia cùng anh trai.

Ran trêu đùa tên đó, hắn bỏ qua.

Ran liếm láp gặp người tên đó, hắn bỏ qua.

Ran tuốt lấy phần dưới tên đó, hắn bỏ qua.

Ran đâm tên đó, hắn bỏ qua.

Nhưng nếu Ran hôn tên đó, hắn liền chán ghét ra.

Môi là nơi yêu thích của hắn, nơi cảm nhận sự ấm áp một cách toàn diện. Từ lúc lần đầu thường thức nó, hắn đã mê tít lấy nó rồi. Hắn muốn làm cái gì đó để người cho hắn sự ấm áp mơ hồ, hắn chọn cách chịu bị thông.

Mọi thứ sẽ tựa giấc mơ nếu người anh trai cứ đâm dương vật vào lỗ hậu ướt át. Nhìn tên đó sung sướng vì anh hắn chứ không phải hắn. Hắn đã ghen tức... Với chính anh trai cùng mình lớn lên..

Hắn chịu đựng một anh trai đã quá đủ, lại thêm một tên từ đâu xuất hiện. Cảm giác sắp bị lấy mất thứ gì đó thật sự khó chịu.

"Tao sẽ giết mày"

Ran ngạc nhiên trước vẻ hiếu thắng hiếm có của Rindou. Ách... Có vẻ tâm lý nó phức tạp hơn mình rồi. Cũng chả sao, có cuộc vui là được, cướp lại đồ của chúng ta nào.

"Mày quên tụi tao rồi sao bé cưng?" Ran cũng nhảy xuống từ chiếc thùng, vẻ mặt đầy hưng phấn. "Hửm? Mày tới đây làm gì? Muốn làm phản sao?" Ran hứng thú nhìn con người chắn trước con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top