Tanabata - Lễ Thất Tịch

- Nè nè, chúng mày biết mai là ngày gì không?_ Takemichi thích thú, chạy lon ton hỏi mọi người.

- Hửm, ngày gì?

- Mồ, chúng mày không nhớ à? Không nhớ là hết thương tao thật rồi.

   Takemichi vừa nói vừa bày ra bộ mặt mếu máo, đây là các anh không nhớ hay cố tình quên đây?!

- Ấy ấy, đừng khóc. Mai tao đưa mày đi chơi nhé!

   Mikey không khỏi hoảng loạn, hắn không muốn vì điều này mà làm người yêu khóc. Nhưng mai là ngày gì thì hắn quên thật.

- Nếu không lầm thì ngày mai là 7/7, tức là lễ hội Tanabata?_Draken

- Chính xác, Draken giỏi quá ta!.
 
   Ran đâm lời trêu chọc. Thú thật thì đam mê chọc ghẹo của Ran cứ ở gần đồng bọn là khởi phát. Nên đừng hỏi vì sao gã suốt ngày như vậy.

- Sao mày biết mà không nói để Takemichi thành ra như vậy_Draken bất lực chỉ tay về hướng Takemichi đang được Mikey ôm ôm thương thương.

- Tao mới tra Google chứ ai nhớ mai ngày gì?!

- Tưởng thế nào......

- Vậy thì không phải tối nay sẽ có lễ hội sao?_ Mitsuya

" Chết tiệt, tối nay định rủ một mình Takemichi đi chơi. Không ngờ lại chậm trễ mất rồi".

   Misuya tiếc nuối mà lắc đầu. Hắn đã thiết kế riêng cả một bộ yukata cho Takemichi chỉ chờ cho ngày hôm nay.

- Bây giờ còn sớm, mọi người cũng đông đủ, sao chúng ta không đi chơi lễ Tanabata cho khây khoả?_Takemichi

- Vậy thì thay Yukata rồi đi, còn Takemichi theo tao, đồ của mày đang trên phòng tao.

   Mặc dù không thể đi riêng cùng Takemichi, nhưng hắn sẽ giúp cậu thay đồ, kiểu gì cũng có cơ hội 'nhìn'. Không sao cả, hehehe.

   Mitsuya đã bật mode tâm cơ boy, còn em bé 23 tuổi của chúng ta vẫn ngây thơ theo sau mà không hề hay biết ý định của chàng trai phía trước.

   Một lúc sau, Takemichi bước ra. Cậu khoác lên mình bộ yukata màu đen, xen kẽ hoạ tiết hoa hướng dương là những chiếc lá nhỏ xanh nổi bật giữa nền đen.

  Takemichi lúc này trông kiều diễm và tinh tế vô cùng, khiến bọn hắn say mê mãi không thôi. Thật muốn đem đi cất tủ kính, ngày ngày ngắm nghía mà.

   Hơn hết, nhìn cảnh tượng đó. Trái tim cả bọn như đồng loạt cùng chung nhịp đập. Nhịp điệu ấy cứ gấp rút, liên hồi mãi không dứt.

"Thật là đẹp đến chết người rồi!"

   Mitsuya đã nhận được vô số like từ anh em.

- Được rồi đi thôi, không là hết lễ hội bây giờ!_Takemichi vui vẻ reo lên.  Không quên ngoảnh đầu lại nhìn một lượt:

"Hôm nay ai mặc yukata vào trông cũng đẹp hết ta"

                      .     .     .     .     .

   Cuối cùng cũng đến nơi tổ chức lễ hội. Khắp nơi đều tấp nập người ra người vào, trông náo nhiệt cực kì!

   Takemichi thật muốn 'bung lụa' mà chạy nhảy khắp nơi. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định đấy đã bị nắm tay lại.

- Em không được chạy nhảy lung tung, nơi này rất đông. Không cẩn thận là bị lạc bây giờ_Shinichiro - người đàn ông kinh nghiệm nhiều năm trông em lên tiếng.

- Đúng vậy, lạc ở đây là khỏi về. Đêm ma bắt đấy._Wakasa

- Xì, em có phải trẻ con đâu mà doạ. Đi cùng mọi người là được chứ gì._Takemichi dù nói vậy nhưng vẫn quay đầu đi lại gần 'đám người yêu' của ẻm. Rõ là sợ mà còn làm giá.

"Đáng yêu chết mất"

   Ai ai cũng đều có chung suy nghĩ ấy. Bản thân cố gắng nhịn cười nhưng cơ thể run rẩy mạnh đã bán đứng tất cả. Takemichi nhìn một màn như vậy, bất giác khuôn mặt đỏ ửng lên.

"U...oa, bị phát hiện rồi!"_Cậu gục đầu xuống, hai tay che khuôn mặt đang đỏ như cà chua càng làm cho bọn hắn không nhịn được nữa mà càng cười to hơn.

- Thôi được rồi, không trêu em nữa. Chúng ta đi chơi nhá!_Mitsuya là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất.

   Anh mặc kệ đám đằng sau vẫn còn đang cười sặc mà dẫn em người yêu nhỏ đi. Anh đoán rằng hành động đó của mình ít nhiều cũng tạo hào cảm.

   Đúng như tên top tâm cơ nào đó nghĩ. Takemichi đã cộng rất nhiều hảo cảm cho Mitsuya.

   Đi ngang qua chiếc sạp nhỏ chuyên bán đồ thiêu thùa. Takemichi liền dắt tay Mitsuya vào.

- Mitsuya, anh rất khéo tay nhỉ. Sao không thử mua về thêu?

- Đúng là anh có thể làm. Nhưng hoạt động thêu thùa trong ngày này chỉ dành cho các cô gái tặng bạn trai mình thôi.....Hay là Takemichi à.

   Nhìn ánh mắt của Mitsuya, cậu cũng đoán được phần nào ý định của anh.

- Haizz, em thêu tặng là được chứ gì. Nhưng nếu tặng từng người thì có khi gãy tay mất. Một hình thôi nhé, dù gì em cũng không khéo léo đến thế.

- Hehe, được em thêu tặng là phúc lớn đó.

- Thôi đi, anh đừng có trêu em.

- Được rồi....không trêu em nữa. Chọn hình đi nào không bọn kia đến thì ồn ào. Khỏi chọn bây giờ.

   Vừa dứt câu, 'bọn kia' mà anh nói đã xuất hiện gần đó. Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo đến liền mà.

   Thấy bóng dáng của Takemichi và Mitsuya, cả bọn liền nhanh chân đến gần vị trí của hai người.

- Mitsuya, mày đúng là nhanh tay mà. Dám bỏ đi trước còn kéo theo Takemitchy của tao.

- Đợi chúng mày cười có mà hết buổi. Chi bằng dắt Takemichi đi trước.

- Ể, Michi đang chọn hình thêu sao?. Chọn con cá vàng này đi_Izana nhanh chân ngồi cạnh bé cá con của hắn.

- Mồ, không thể lấy hình riêng được, thêu tặng từng người thì tay em không còn mất.

- Đi mà Michi, thêm một hình thì có sao đâu. Thêu một mình anh thôi. Đám kia không cần cũng không sao mà.

- Này, mày được thì tao cũng phải được chứ._Mikey

- Đúng rồi, đừng hòng chờ đợi sự thiên vị khi cả bọn ở đây._Mọi người đồng thanh tiếp lời của Mikey.

"Nó lại sắp đến rồi đây"_Michi bất lực mà Michi không muốn nói.

   Sau một hồi vất vả đấu tranh, cuối cùng Takemichi cũng chọn được hình ưng ý. Đó là hình hoa kim ngân, mặc dù hình đó rất khó thêu. Nhưng không sao, cậu sẽ cố thêu đẹp nhất.
  
   Phải nói rằng cả buổi hôm đó rất vui. Sau khi ghé thăm đền thờ Thần đạo Shinto. Hanma gợi ý ăn mì soumen lạnh cho nhân duyên tốt đẹp, không biết nhân duyên có tốt lên không nhưng mì thì rất ngon.

   Tiếp đến, không hiểu sao ở lễ hội này vậy mà có vớt cá. Izana đã khiêu chiến với Mikey, Ran thì gạ kèo với Sanzu.

   Nhìn chả giống mấy anh chàng đã 20 tuổi trở lên tẹo nào, ( giống y hệt trẻ trâu mới lớn nha) đến cuối cùng đều bất phân thắng bại vì số cá vớt được là như nhau.

   Đi chơi một hồi như vậy, buổi lễ dần đi đến hồi kết. Takemichi quyết định năm nay sẽ không treo mẩu giấy điều ước lên cây trúc như mấy năm trước nữa.

   Nhìn từng hàng trúc gần đó nổi bật lên những mẩu giấy đa màu sắc trông thật đặc biệt.

   Sau khi viết xong mong ước, cậu liền gắn mẩu giấy đó bên sườn chiếc lồng đèn của mình, bọn hắn cũng vậy. Năm nay khác biệt cho giống người yêu.

   Chiếc lồng đèn bay lên, mẩu giấy ước màu vàng như hoà làm một với lồng đèn. Giữa màn đêm vốn thanh vắng nay lại vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Chiếc đèn lồng của họ cứ thế tham gia vào cuộc hành trình.

   Takemichi ngồi trên vai Hanma mà thích thú cười đùa, không khỏi cảm thán vì khung cảnh đẹp đẽ trước mặt:

- Wao, thật đẹp!

- Sao đẹp bằng em_Hanma

-Nè..._ nói rồi cậu 'tặng' cho gã một cái cốc đầu. Không những không làm Hanma đau tẹo nào mà còn khiến hắn muốn trêu chọc cậu thêm. Thật là.....

   Từng chiếc đèn như ngôi sao sáng lơ lửng giữa không khí mát mẻ của đầu thu. Ánh vàng cam phát từ chiếc đèn lồng mang vẻ ấm áp vô cùng.

   Đem theo ước nguyện của mọi người bay về một khoảng trời giấu kín, biến mọi ước mong thành sự thật.
______________________________________
- Đây là một chiếc ngoại truyện nhân ngày lễ Thất tịch 7/7 âm. Mong rằng mọi người sẽ thích nó.

- Takemichi trong tập này sẽ lấy 23 tuổi. Vì ở mạch truyên chính, ẻm chết năm 16 tuổi. Cộng thêm 7 năm sau thì ra 23 nhé.

- Bộ yukata mà Takemichi đã mặc:(Ảnh tôi lấy bên Pinterest.)

Hoa Kim Ngân: Không chỉ mang ý nghĩa đem lại tài lộc. Mà còn là đại diện cho niềm hạnh phúc. Tượng trưng cho sự gắn bó trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top