7

   Kazutoza Hanemiya - người trao cả trái tim và cảm xúc của mình cho Takemichi. Từ sau cú sốc cậu mất cách đây 7 năm.

   Cảm xúc của anh đã trở nên nguội lạnh. Còn gì đau khổ hơn khi tận mắt chứng kiến sự sống của em ấy đang dần hao mòn trước mắt nhưng chẳng thể làm gì?

   Mỗi lần đến nhà chơi, Takemichi đều sẽ vui vẻ đón chào anh, nhưng lần này thì khác. Thứ đón chào anh không phải nụ cười rạng rỡ của Takemichi.

   Mà lại là khung cảnh đám tang u buồn, lạnh lẽo. Càng đau đớn hơn khi người nằm trong cỗ quan tài kia chính là người anh yêu say đắm.

   Quay trở lại thực tại, Kazutoza mới về cách đây không lâu. Nếu không phải lúc đó quá tay thì hắn đâu phải đi tù chứ.

   Lại nhớ ra hôm nay là sinh nhật Takemichi, liền ghé cửa hàng bánh gần đó mua bánh đi thăm.

   Chuẩn bị rời đi thì nào ngờ gặp được hình bóng năm xưa trong dáng vẻ nhỏ hơn. Có trời mới biết cảm xúc anh khi ấy rối loạn đến mức nào.

   Mặc dù cố gắng kìm nén bản thân không được lao tới, song sự tò mò bên trong anh vẫn không nguôi.

   Takemichi từ khi mẹ mất đã trở nên hiểu chuyện. Cậu có thể thông qua ánh mắt mà suy đoán được phần nào cảm xúc, suy nghĩ của đối phương.

   Ánh mắt của anh hệt như ánh mắt của những người cậu gặp vừa nãy khi thăm mẹ. Đều có sự u tối ở nơi đáy mắt, họ đều giống nhau sao?

- Chắc anh phải cô đơn và lạc lõng lắm nhỉ?_Đưa tay lên xoa đầu Kazutoza, cậu cười mỉm. Vẻ an ủi để mong cảm xúc của đối phương có thể tốt lên phần nào.

- Đ-đúng vậy._ Kazutoza phối hợp mà ngồi xuống cho vừa tầm tay của cậu.

   Phải, người trước mặt dù giống bề ngoài, dù mang lại cảm giác quen thuộc ấy. Nhưng có chuyện gì là không thể xảy ra chứ.

  Có lẽ chỉ là người giống người mà thôi. Dẫu vậy, anh vẫn muốn cảm nhận thêm sự ấm áp này.

- Takemichi.....em có thể vừa xoa đầu anh.....vừa nói:" Kazutoza, mừng anh trở về!" được không?....Anh xin đó.

- Kazutoza, mừng anh trở về ạ!_ Takemichi vừa cười tươi vừa nói

   Chính là nó, thứ anh muốn nghe là câu nói này chứ không phải khoảng lặng vô tình ở căn nhà đã từng chứa đựng hình bóng của cậu.

   Chết tiệt, mắt anh đã đọng nước, anh không muốn khóc chút nào.

- Hôm nay là sinh nhật anh hả? Thật trùng hợp, hôm nay cũng là sinh nhật em nè.

   Kazutoza nghe vậy mà sửng sốt:
"Cái gì?!.....sao có thể trùng hợp như vậy?"

- Sao em biết?

- Chẳng phải là vì hộp bánh sinh nhật này sao?_Cậu vừa nói vừa dùng bàn tay nhỏ nhắn chỉ hộp bánh nhỏ xinh bên cạnh anh.

- Năm nay em bao nhiêu tuổi?

- Dạ, hôm nay là tròn 7 tuổi ạ.

"Takemichi cũng là sinh nhật là 25/6. Lại còn 7 tuổi....7 NĂM"_ Kazutoza càng nghĩ, sự hoảng loạn bên trong anh càng lớn. Như vậy cũng là trùng hợp quá rồi.

" Không lẽ.....thực sự là Takemichi
....Nhưng em ấy đâu có nhớ mình? Việc này nhất định phải làm rõ"

   Takemichi nhìn hành động của người đối diện, không khỏi hoang mang. Hết bất ngờ, rồi lại lắc đầu, sau đó thì ra vẻ nghĩ ngợi.

   Cuối cùng là chắc chắn là điều gì đó? Cậu không biết nữa, nhưng trời dần tối rồi. Cậu muốn về nhà cơ.

- Anou.....em có thể về nhà được chưa ạ?

- Ấy chết, anh xin lỗi. Một người xa lạ như anh làm vậy khiến em sợ rồi. Trời cũng sắp tối, em về kẻo ba mẹ chờ.

- Không sao ạ.....Với cả ba mẹ em cũng không còn...

-!!!...anh xin lỗi_Kazutoza ngay sau đó liền dập đầu xin lỗi.

"Trời ơi, cái mồm hại cái thân rồi Kazutoza ơi!!"

- Không lẽ, em đang ở nhà một mình?

- Em có dì, nhưng chắc dì ấy về nhà rồi ạ.

- Vậy em có thể cho anh ở nhờ đêm nay không? Anh không có nhà._ Kazutoza xạo ke mode.

- Được ạ.

"Mẹ bảo không được dẫn người lạ về. Nhưng mà anh ấy cứ có cảm giác quen quen. Hơn nữa ở nhà một mình lạnh lắm, anh ấy cũng không có vẻ là người xấu. Chắc là không sao đâu".

                          .      .      .      .

- Anh Kazutoza à, đừng chọc má em nữa. Nó sắp lõm vào rồi.

- Anh xin lỗi...ai biểu má em mềm.

   Takemichi hiện đang vô cùng bất lực, vừa bị ôm lại vừa bị chọt sắp lủng má. Người cậu nhỏ nên lọt thỏm trong lòng Kazutoza.

   Mới quen nhau mà đã như anh em thế này. Bằng một phép thuật nào đó hai người họ vậy mà lại vô cùng hợp tính nhau nữa.

   Cũng tại ảnh hối lộ nhiều đồ ăn vặt quá, lại toàn món cậu thích. Chắc chắn là như vậy chứ không phải do cậu tham ăn.

    Anh ấy chiều cậu như em trai thế này, trông có khác gì anh em ruột thịt không cơ chứ! Thiếu điều gọi ảnh là Toza - niichan mất.

   Nghĩ đến đây, cậu như nảy ra ý nghĩ gì đó. Liền ngả lưng lên bờ ngực săn chắc của Kazutoza. Mắt có hơi nheo lại kết hợp nụ cười tinh ranh.

- Toza - niichan~.

   Nhìn biểu cảm bất ngờ của Kazutoza, cậu không khỏi bật cười. Nhưng hành động sau đó khiến nụ cười cậu vụt tắt luôn-)

- Takemichi, em nói lại lần nữa đi.

- Takemichi à~_Vừa nói anh vừa siết chặt bàn tay to lớn đang ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu.

   Nụ cười ranh mãnh trên môi Kazutoza thành công làm cậu nổi da gà. Thôi xong, cậu biết mình tự chặn hết đường thoát rồi.

   Mới ban nãy nghe câu chuyện giữa anh và 'Hanagaki Takemichi' kia cậu còn thấy thương anh. Sao thái độ bây giờ khác với lúc đó khác một đằng nột nẻo vậy.

- Nè Takemichi, em nghĩ sao về việc nhận anh trai nuôi?

- Được ạ?!

- Được chứ, chúng ta có thể coi nhau là anh em nuôi.

- Nếu là anh Kazutoza thì em không nhận đâu. Anh là người xấu.

- Vậy đống đồ ăn vặt thì sao ta. Nghe nói sắp có khuyến mại khoai tây chiên cho cặp anh em đó. Phải làm sao đây~.

   Đương nhiên câu nói đó của Kazutoza thành công làm bé nhà ta bị lay động.

- Thôi được rồi, em coi Kazutoza là anh trai nuôi là được chứ gì.

- Vậy gọi anh như ban nãy đi. Từ giờ em phải gọi thế. Không là anh không mua khoai tây chiên cho đâu.

-.....T-Toza - niichan....

" Aw.... Takemichi nhà mình đáng yêu quá"

- Vậy thì mai chúng ta đi mua nhé. Bây giờ phải đi ngủ.

- Vâng~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top