6

- Chúng mày có tin vào phép màu không?

- Không biết, có vấn đề gì à Draken?

   Căn phòng khách đắm chìm trong sự sửng sốt, cả đám đang tập trung vào công việc của mình cũng phải quay sang nhìn Draken vì câu hỏi khó hiểu của gã.

" Nay tự nhiên lại hỏi linh tinh, gặp phải cái gì rồi?"

- Bọn tao vừa gặp lại Takemichi_ Chifuyu

- HẢ?!

- Mày đừng đùa, Takemichi đã chết cách đây 7 năm rồi._Inui

- Nhưng người tao gặp hôm nay chắc chắn là Takemitchy, không thể nào sai được. Trên cổ còn là cái vòng chúng ta đã tặng trước khi em ấy mất._Mikey

- Nếu không nhầm thì đó chính là dáng vẻ hồi nhỏ của thằng cống rãnh._Sanzu

   Cả bọn bấy giờ như vừa từ trên trời rơi xuống, hoang mang này chồng chất hoang mang nọ. Wao, bộ não không kịp tiếp thu thứ thông tin này. Hệt như mất khả năng nghe hiểu trong tích tắc.

- Thỏ nhỏ còn ôm tao cơ mà, lâu lắm rồi mới được trải nghiệm lại. Thật là ấm áp đó~.

- Tch....đừng khoe như thể có mỗi mình mày được.

   Chỉ sau một buổi chiều không đi thăm Takemichi mà cả đám đã hoá thành người tối cổ từ lúc nào rồi. Không ổn chút nào.

- Có thật sự người chúng mày gặp là Michi?_Izana không muốn nghe thêm, điều anh quan tâm bây giờ chỉ là 'Takemichi' mà bọn kia nói.

- Biết ngay kiểu gì chúng mày cũng như vậy mà. Tao có chụp hình em ấy  đây._Chifuyu vừa nói vừa mở điện thoại.

   Hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại thông minh là hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn chừng khoảng 6-7 tuổi.

   Dáng người thấp bé kết hợp cùng mái tóc đen nhánh trông thật mềm mại . Khuôn mặt vẻ non nớt có dính vết bẩn, là đất quệt lên?

   Nhưng điều thu hút nhất là đôi mắt xanh tựa đại dương xanh ngát, không chút gợn sóng. Trông bình yên vô cùng!

   Và cả chiếc vòng cổ có hình cỏ bốn lá cạnh viên ngọc dáng giọt nước - chính là chiếc vòng Takemichi luôn đeo trước khi mất.

- Tao đoán rằng em ấy gặp phải "hệ quả của du hành thời gian" hoặc cái gọi là "luân hồi chuyển kiếp"._Draken

- Có khả năng giả thuyết của chúng mày đúng đấy, chuyện du hành thời gian còn xảy ra được thì tại sao luân hồi chuyển kiếp lại không?_Kisaki

- Nhưng tại sao cậu ấy dù đeo chiếc vòng cổ kia nhưng lại không nhớ chúng ta?

   Câu hỏi của Angry làm cả bọn đang nháo nhào liền im bặt. Bộ não thiên tài vốn không tin vào mấy câu chuyện tâm linh của Kisaki bây giờ cũng phải vận hành hết công lực để suy nghĩ:

- Từ giả thuyết của Draken, tao nghĩ Takemichi của hiện tại xảy ra hai trường hợp khả thi nhất.

- Hửm, đó là gì?

- Một là do hệ quả của du hành thời gian nên Take không chỉ trở thành dáng vẻ hồi bé mà còn "mất kí ức" của trước đây.

 - Còn hai là em ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn không có kí ức trước khi chết. Đúng nghĩa của "luân hồi chuyển kiếp"

- Vậy nếu rơi vào trường hợp hai thì  sẽ không thể khiến bé cưng nhớ ra chúng ta, dù là bằng mọi cách?._Hanma

- Chính xác là như vậy_Kisaki

- Ở nhiều với tên đeo kính này cũng lây được tý thông minh nhỉ?_Ran

- Tao tưởng mày ít để ý mấy cái như luân hồi chuyển kiếp này?_Hakkai

- Trước đây tao có đọc qua khi tìm hiểu khả năng du hành thời gian của Take.

   Nghe giả thuyết mà Kisaki đưa ra, mỗi người đều lần lượt đắm chìm trong thế giới riêng của mình với biết bao tâm tư. Suy cho cùng đều xoay quanh cái tên "Takemichi".

- Nhưng đừng có đứa nào có ý định 'bắt cóc' em ấy hay đại loại như vậy.
Takemichi hiện tại còn nhỏ, có thể em ấy vẫn còn có 'gia đình'._Mitsuya

- Cứ từ từ gặp mặt rồi xác nhận em ấy đang ở trường hợp nào mà Kisaki đưa ra. Từ đó chúng ta mới có thể nghĩ bước tiếp theo cần làm._Kokonoi

- Tại mày đấy Shinichiro, nếu không phải lúc đấy mày gọi tao về thì tao đã được đi gặp Bông Xù nhỏ rồi._ Wa-giãy đành đạch-kasa

 - Ha, tao không được gặp trực tiếp thì mày cũng đừng hòng!_Shinichiro

- Đồ khốn nạn nhà mày.

- Tội anh già thật đấy._Izana

- Bây giờ đến cả mày cũng vậy sao, em của Shinichiro có khác, khốn nạn như nhau. Chỉ có Bông Xù là thương tao thôi._Wakasa lặng lẽ chấm nước mắt

                        .     .     .     .     .

- Hanagaki Takemichi?

- Dạ?

   Nghe chất giọng lạ lẫm gọi tên mình, Takemichi không khỏi ngạc nhiên mà quay đầu lại.

   Trước mặt cậu là một chàng trai có hình xăm con hổ bên cổ, mái tóc vàng xen lẫn đen kết hợp cùng khuôn mặt tinh xảo càng tăng thêm vẻ đẹp của người ấy. Trên tay còn là một hộp bánh kem, ủa nay sinh nhật anh ấy hả?

- Em nhìn tôi chằm chằm như thế, em có biết tôi là ai không?

- Em...e-em xin lỗi vì đã nhìn anh như vậy ạ.

   Takemichi lúc này mới giật nảy, cậu lúng túng đáp lại. Mẹ từng nói rằng không nên mình chằm chằm người lớn, nó là một sự vô lễ.

   Đắm chìm bên trong chính suy nghĩ của mình, cậu không để ý rằng anh trai đối diện đã cúi xuống từ lúc nào.

- Takemichi.....là em thật sao?

   Takemichi nghe vậy mà càng thêm khó xử, cái cảnh hỏi tên này cứ giống giống cảnh mới gặp lúc nãy. Bây giờ lại nữa hả?

 "Không biết người tên "Hanagaki Takemichi" kia trông giống mình như thế nào mà lại nhầm nhiều như vậy nhỉ?"

- Vâng, em đúng là Takemichi. Nhưng có lẽ không phải người các anh cần tìm đâu ạ. Em không biết các an-

- Anh trở về rồi đây.

"Ủa, không kịp để mình nói hết sao?!"_ Takemichi có hơi khó chịu mà thầm mắng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top