5

   Nhìn một màn trước mặt như vậy, Sanzu không khỏi bực mình, liền tiến gần giật lấy chậu hoa trên tay cậu mà quát lên:

- Ai cho mày đụng dô, mày có tin tao bắn lủng đầu mày không? Thứ này không phải mày thích là động được vào đâu. Tránh ra đi.

- Đừng doạ trẻ con thế chứ Sanzu._Draken

- Tch....tao đã hạn chế nói tục rồi, mày còn muốn thế nào nữa?

   Sau khi đặt chậu hoa vào vị trí ban đầu, lúc này hắn mới quan sát đứa trẻ đứng bên cạnh mình. Nhìn tổng quan một thể, Sanzu như nhớ ra điều gì đó mà bất ngờ.

   Hai con ngươi cứ thế giảm kích thước. Không chỉ hắn, cả bốn con người phía sau cũng đang rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng.

   Nhanh như cắt, Mikey lao vút lên ôm lấy đứa bé. Gã quỳ xuống cho vừa tầm với, đầu dựa vào vai cậu mà khóc.

   Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, hệt như chiếc bình kìm nén cảm xúc bao nhiêu năm, giờ đây đã vỡ tan thành từng mảnh.

   Takemichi có chút sợ hãi, đột nhiên bị những người đáng sợ kia nhìn chằm chằm, bộ muốn đục mấy cái lỗ trên người cậu hả? Rồi còn bị ôm nữa.

   Take nhỏ bé online hỏi gấp: Bị những người đáng sợ nhìn chằm chằm, ôm có phải sắp bị bắt cóc?

   Nhưng cậu nhớ tới lời mẹ từng nói: 

" Nếu có một ngày, con được người lạ ôm và họ khóc. Có lẽ họ đã phải trải qua điều gì đó rất kinh khủng. Con nên trao cho họ cái ôm ấm áp, đó là cách tốt nhất con nhé!"

   Takemichi làm theo lời mẹ nói, cậu vòng tay ra sau cổ Mikey, tay còn lại vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy vì khóc.

  Mikey không kìm được xúc động, sự ấm áp và mùi hương này đã rất lâu gã không được cảm nhận.

   Những tên còn lại nhìn hành động như vậy, trong lòng liền ghen tị. Chết tiệt, bọn hắn cũng muốn được ôm.

- Takemitchy...._Mikey

"Anh ấy là đang gọi mình sao?"_Takemichi sửng sốt, anh biết cậu à?

- Họ và tên của em là gì?_Draken không tin vào mắt mình, gã muốn tự kiểm định tính xác thực

- Dạ là Hanagaki Takemichi ạ.

- TẠI SAO LẠI LÀ NÓ, CHỈ CÓ THẰNG CỐNG RÃNH MỚI ĐƯỢC MANG MÀ THÔI_Sanzu tức giận mà gầm lên.

   Hanagaki Takemichi - đó là cái tên khiến bọn hắn nguyện trao đi con tim của mình, là người mà không ai có thể thay thế được.

   Cậu là ngọn lửa ấm áp làm trái tim hắn thổn thức, khiến bọn hắn yêu sâu đậm, dù có qua ngàn kiếp vẫn vậy.

   Và đó cũng là điểm yếu chung duy nhất của Phạm Thiên.

   Rindou chậm rãi tiến đến và quỳ xuống bằng một chân để vừa tầm cậu. Nếu thật sự là thỏ nhỏ, thì hắn cũng muốn xác nhận.

- Michi...em không nhớ tao sao?

- Mày không cảm thấy bọn tao quen mắt ư?_Chifuyu

   Takemichi nghe vậy, đầu cúi nhẹ xuống suy ngẫm điều gì đó. Rindou và Chifuyu kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi, vô thức nuốt nước bọt vì căng thẳng.

" Làm ơn..... Một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng được"_ Cả hai đồng loạt có những suy nghĩ tương tự nhau.

   Takemichi như nhớ được điều gì đó, hai bàn tay nhỏ nhắn đập vào nhau mà kêu lên: A.

- Em nhớ ra được gì rồi?._Rindou không chần chừ mà hỏi luôn, gã sắp bị bức bối đè chết rồi.

- Mặc dù em không nhớ các anh là ai, nhưng mà hình như em gặp các anh ở đâu rồi. Nhìn các anh có chút quen mắt lắm ạ.

   Mikey sửng sốt, tại sao cậu lại quên gã cơ chứ? Không lẽ đây chỉ là người giống người? Không thể nào, khuôn mặt non nớt này từng xuất hiện trong cuốn album hồi nhỏ của em ấy.

   Trước ngực cũng là chiếc vòng cổ bọn hắn đã tặng, một bên là hình cỏ bốn lá để biểu thị may mắn và hình còn lại là dáng giọt nước xanh biếc như màu mắt của cậu.

   Nếu như du hành về quá khứ thì cậu phải nhớ ra và tìm bọn hắn chứ? Lẽ nào đã xảy ra điều gì khiến cậu mất kí ức, chẳng còn nhận ra gã nữa?

"Không thể nào sai được! Nhưng tại sao chứ..."_Con ngươi cứ thế thu nhỏ lại, gã vô thức siết chặt vòng tay của mình hơn.

   Mặc dù câu trả lời không trong mong đợi, nhưng chí ít vẫn vớt vát được phần nào. Quen mắt vẫn hơn là không, nhỉ?

- Hoá ra mày bảo bọn tao không được theo mày sớm để gặp mày trong bộ dạng này sao?

   Sanzu từ lúc nào đã vòng ra đằng sau ôm lấy cổ cậu, đầu đặt lên mái tóc đen bồng bềnh.

"Tóc vẫn mềm như ngày nào nhỉ?"

- Tại sao Takemichi lại không nhớ ra chúng ta chứ? Theo lẽ thường, thì khi du hành. Cậu ấy vẫn giữ được kí ức mà?_Chifuyu

- Không lẽ là hệ quả của du hành thời gian để lại? Hay em ấy bị cái gọi là "luân hồi chuyển kiếp"?_Rindou

   Draken suy nghĩ một hồi, đưa ra giả thuyết của mình:

- Hệ quả của du hành thời gian cũng hợp lí đó. Thay vì đến tương lai với hình dạng trưởng thành thì em ấy lại trở thành dáng vẻ của quá khứ?

- Cũng có thể, nhưng chúng ta không có cơ sở cho điều đó_Sanzu

-  Hoặc cũng có thể là luân hồi chuyển kiếp? Tốt nhất vẫn nên điều tra rõ ràng. Đừng kết luận sớm và bỏ ngay ý định bắt cóc em ấy đi.

   Bốn con người nào đó liền chột dạ, đúng là ở lâu với nhau nên hiểu bạn như hiểu mình. Draken nói toẹt ra như vậy có chút ngượng nha!

- Đúng thật, chúng ta hành động như vậy sẽ khiến em ấy sợ hãi mất_Chifuyu

- Có lẽ cần làm rõ với đám kia nữa. Chúng ta vội vã quá rồi _Rindou

   Nhưng Sanzu và Mikey vẫn chưa chấp nhận hiện thực, lại càng tăng lực tay hơn một chút. Người đã ở đây rồi, tại sao phải buông tay ra chứ?

   Hắn và gã đều sợ rằng: Bản thân chỉ cần buông tay, Takemichi sẽ lại biến mất một lần nữa. Cả hai đều sợ cảm giác ấy.

   Nhưng cuối cùng, cũng phải buông tay ra. Trước khi đi, Takemichi vậy mà lại nhanh nhẹn trao cho mỗi người một cái ôm ấm áp. Sau hôm nay có thứ về khoe anh em rồi!!

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top