3
- Michi à, mẹ xin lỗi. Nhưng mẹ không còn cách nào khác. Chỉ cần con được sống, vậy là mẹ vui rồi.
-Con hứa phải sống tốt nhé!...Mẹ yêu con...nhiều...lắm.
Đó là những lời nói cuối cùng mà Takemichi có thể nghe trước khi mẹ cậu mất.
Bà Hanagaki là một bà mẹ đơn thân, đúng hơn là người đã ly hôn. Chồng bà từng rất tốt, nhưng không hiểu sao càng ngày càng nghiện rượu bạc. Có lẽ là do áp lực công việc?
Chỉ biết rằng ông ta không còn chú tâm đến vợ con nữa mà ngày ngày dùng tiền của mẹ cậu để đi đánh bạc, uống rượu.
Người phụ nữ ấy đã rất cố gắng để ly hôn với người đàn ông mà bà đã từng yêu, gồng mình để vật lộn mưu sinh giữa chốn xã hội đầy rẫy bất công, khó khăn ngoài kia.
Có không ít lần Takemichi phát hiện bà về muộn, hoặc đôi khi là nằm gục ở sàn nhà vì kiệt sức.
Cậu có thể sẽ dìu mẹ đi nghỉ hoặc không thì sẽ mang chăn gối ra đắp cho mẹ rồi ngủ cùng bà ở đó luôn.
Góp gió thành bão. Cuối cùng bà Hanagaki cũng có thể mua được một căn nhà cho hai mẹ con.
Căn nhà dù nhỏ nhắn, lại thiếu vắng đi bóng lưng của người cha. Vậy mà lại ấm áp vô cùng.
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu. Năm cậu lên 5 tuổi, bi kịch đã xảy ra:
Mẹ muốn đưa cậu đi chơi vì đây là ngày cuối tuần ít ỏi bà dành ra được. Cậu cũng rất hạnh phúc mà vui vẻ hát ca cả dọc đường.
Vậy mà lại có người ra tay bóp nát hạnh phúc nhỏ bé mới chớm nở ấy. Đó là kẻ từng làm ở vị trí của mẹ cậu, nhưng vì không còn đủ tiêu chuẩn nữa mà bị giáng xuống.
Để rồi sinh ra sự ghen tức mà sẵn sàng giết hai mẹ con cậu sao?
Chiếc xe bị tông nằm chơ vơ bên đường, còn hai mẹ con cậu lại rơi xuống vực. Kẻ gây án sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã quay xe rời khỏi bìa rừng.
Mẹ dùng lại chút sức lực cuối cùng gọi cho em gái và trăng trối với đứa con trai nhỏ của mình.
Đội cứu hộ rất nhanh đã đến, dù cho đến kịp lúc nhưng không có nghĩa là sẽ cứu được mẹ cậu.
Từng lời mà vị bác sĩ nói ra hệt như con dao nhọn đâm sâu vào trái tim yếu ớt của một đứa bé:
- Nạn nhân mất máu quá nhiều do chấn thương vùng đầu, có thể do đập phải đá nhọn.
- Đáng tiếc, bệnh viện không còn đủ máu, có hiến thêm máu bây giờ cũng chẳng còn kịp. Mong người nhà nạn nhân xem xét lo hậu sự.
Đáng lẽ ra mẹ cậu có thể được cứu, nhưng tiếc rằng một nhà giàu có đã mua hết lượng máu còn lại bệnh viện để cứu lấy đứa con trai của họ rồi.
Vị bác sĩ nhìn dáng vẻ thất thần của cậu, không khỏi chua xót cho số phận nhỏ bé ấy bị cướp đi người mẹ đáng quý nhất.
Nhưng đây là hiện thực, là xã hội đầy ác liệt, tình yêu thương dù có lớn lao đến mấy cũng không thể cứu vãn nếu thiếu đi 'điều kiện'.
May mắn rằng Takemichi vẫn còn tia hi vọng nhỏ nhoi - đó là dì cậu hay chính là người mà mẹ cậu đã gọi trước khi kiệt sức mà chết.
. . . . .
- Dì à, con...cảm ơn dì nhiều lắm!
- Cảm ơn gì chứ, dì thương chị và con mới làm vậy. Đừng nghĩ gì nhiều.
Thấm thoát đã hai năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy. Takemichi giờ đây đã có thể tự lập qua chỉ dẫn mà dì cậu đã dạy.
Chỉ có điều bản thân cậu chậm lớn hơn so với tuổi nên vẫn còn khó khăn ở nhiều việc. Takemichi không hẳn là ăn quá ít, tại sao lại chậm lớn như vậy chứ?
"Chị ơi! Nếu thấy Michi hiện tại như vậy liệu chị có vui không? Thằng bé đã biết tự lập dần rồi đó!"
Cô nhìn lên tấm hình của mẹ cậu mà cười nhẹ. Thầm nghĩ chắc chị phải vui lắm nhỉ?
Takemichi dùng tay nắm lấy góc áo để tạo sự chú ý rồi cất giọng nói non nớt của mình:
- Dì ơi! Dì có thể cho con xin ít tiền được không ạ?
- Tất nhiên là được chứ, con muốn mua gì à? Sao không bảo dì?
- Dạ không ạ, con muốn ra thăm mẹ một mình. Dì cho con đi nhé?
- Được, con cầm theo chìa khoá nữa nhé. Dì cũng cần về nhà bây giờ.
Takemichi nghe vậy cũng bỏ tay ra khỏi góc áo người mà cậu quý như mẹ thứ hai của mình. Môi có hơi mím lại.
Nhìn dáng vẻ ấy, cô không khỏi mỉm cười. Đôi khi trẻ con hiểu chuyện quá cũng không tốt nhỉ?
- Đừng ra vẻ rầu rĩ như vậy, dì sang đây vì là ý của dì. Con không được nghĩ rằng con làm phiền dì. Mấy nữa dì đi là khỏi nghĩ nhá!
Phải, cậu không nghe nhầm. Dì đã có gia đình, cô sớm muộn gì cũng sẽ cùng chồng ở riêng, có một cuộc sống mới. Không thể nào quan tâm cậu mãi được.
Dẫu sao dì cũng chăm sóc cậu như con ruột, là ước nguyện mà mẹ cậu đã giao lại cho cô. Đây cũng coi như là đã gần hoàn thành nhỉ?
- Thằng bé này cứ khách sáo như vậy nữa là dì không thèm sang đâu, mách cả mẹ con đấy.
- Ơ...dì đừng mách mẹ con mà.
- Thôi được rồi, con không đi nhanh bây giờ là tối muộn, ma bắt đi đấy.
Hoa dì mua đang ngâm nước kìa, mang ra cho mẹ con ngắm.
Cầm bó hoa nhài trắng, hương thơm từ bó hoa toả ra càng làm cậu xao xuyến. Mẹ cậu mang mùi hương nhẹ nhàng y những đoá hoa ấy.
- Dạ, vậy con chào dì. Con đi đây ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top