26

   Thời gian dần trôi, ngày Takemichi xuất viện cuối cùng cũng đến. Vì hôm đó là ngày nghỉ của Mikey, Draken và Mitsuya, nên ba thằng lỏi cũng không cần trốn việc để đến bệnh viện.

- Nè Takemicchi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh?!

   Mikey mè nheo rồi ôm chầm lấy cậu, như thể nếu không đưa ra câu trả lời thích hợp thì còn lâu hắn mới thả.

- Cái đó...em phải bảo với dì, em cũng trốn học suốt rồi. Thế là không tốt.

- Thì bọn anh đưa em đi học cũng được mà.

- Xem nào, để em xin dì đã, anh bỏ em ra để em về nhà nào.

   Trong khi Mikey vẫn đang nũng nịu thì Draken đã đến xách nách cậu lên rồi đi ra xe. Làm cho tên nào đó đứng hình, không để cho "cục tượng người" kia kịp hiểu:

- Mày có nhanh chân không? Hay thích ở đấy luôn?

- Xì, từ bao giờ mà Ken - chin có thái độ đấy với tao thế? Nên nhớ tao là cấp trên của mày.

- Nữa rồi đó._Mitsuya thở dài

- Ừ sao cũng được.

   Không chịu nổi cái tính cậy quyền nữa, Draken nhanh chóng nổ xe rồi phi moto đi luôn, bỏ lại Mikey vẫn đứng ngơ ra đó. Còn Mitsuya thì cười lớn rồi cũng nhanh chóng phi theo.

- Chết tiệt, chờ tao!!

   Takemichi được ngồi trước mà thích thú, gió mát như bao lấy cậu, lâu lắm rồi mới được trải nghiệm lại cảm giác này, không tự chủ mà cười tít mắt.

- Em có lạnh không Takemichi? Có phải bảo, cấm giấu!

- Em không mà, ngược lại rất thích.

   Rất nhanh sau đó, họ đã đến được nhà của Takemichi. Mitsuya cùng Draken thay cậu dọn nhà, còn cấm động vào đồ dọn dẹp, Takemichi cũng bất lực mà chỉ có thể chỉ chỗ cất đồ.

   Trong khi 2 tên nào đó đang ra sức dọn dẹp, thì Mikey lại tranh thủ lục tung nhà lên xem có gì hay ho. Kết quả là bị một cú vô đầu của Draken.

- Tao bảo mày trông Takemichi chứ bảo mày bày ra cho tao dọn à?

- Hêh, tao tò mò tý thôi mà.

- Cái "tò mò" của mày là bày việc ra à? Có thích cho dọn cùng đám này không? Việc nhẹ không thích lại ưa việc nặng à?

   Mitsuya nổi gân xanh ở đằng sau, sắc mặt cũng tối sầm lại. Làm hai thanh niên giật thót.

- Được rồi, được rồi, tao mò được 'a lờ bum' ảnh hồi nhỏ của Takemichi này.

- Là "album". Cất ngay, em ấy không thích thì sao?

- Các anh xem cũng được ạ, em không bài xích đâu.

   Takemichi từ đâu lon ton chạy vào phòng làm cả bọn giật mình. Cậu ôm chân Mitsuya mà ngó đầu ra. Trông dễ thương cực kì.

- Em còn đau chân, đi lại ít thôi.

- Em không yếu đến mức đó, tập đi cả tháng rồi mà. Với cả các anh không cần dọn kĩ thế đâu. Thế là ổn rồi. Em có gọt quả với nước rồi, chúng ta cùng ra bàn xem đi.

- Em tự gọt quả, lấy nước?

- Vâng? Bình thường mà ạ?

- Đưa tay anh kiểm tra.

   Mitsuya nhanh chóng ngồi xuống rồi bắt lấy tay đang để sau lưng của cậu, trên bàn tay nhỏ ấy có một miếng băng cá nhân được dán vụng về.

- À thì....bình thường em dán đẹp lắm, tại hôm nay tay còn run nên nó xấu thôi.

- Hộp y tế ở đâu?

   Nghe giọng của Mitsuya, người ấy giận mất tiêu rồi. Cậu nhẹ gịong đáp lại:

- Ở nóc tủ phòng khách ạ.

- Mikey, mày đã thấy hệ quả của sự "tò mò" của mày chưa?

- R-rồi ...

   Mitsuya vừa quay đầu lại thì ngay lập tức có một lực đạo lao đến, là Takemichi đang ôm cổ hắn. Cả ba sửng sốt, cái quái gì vậy?

- Em xin lỗi vì đã tự ý hành động, anh đừng giận nữa nha.

- Được rồi.

// Cốc...cốc...cốc//

- Michi, con về rồi à?

- Ức, là dì của em. E HÈM, cảm ơn sự giúp đỡ của các anh. Lần sau hãy đến dọn giúp em nữa nhé!

- Hả??

Cả ba triệt để bị Takemichi làm cho ngơ ngác, em nói cái gì vậy? Nghe tiếng trong nhà, cô nhanh chóng mở cửa, trước mặt là ba người đàn ông cùng bé Michi nhà mình.

- Ủa Michi, con biết đặt cả dọn nhà từ bao giờ thế? Các anh làm cho bên nào mà không có đồng phục thế này?

- À à... Chúng tôi làm bên B&M.

- B&M? Mới nổi à, tôi chưa nghe bao giờ đấy.

- Đúng đúng, chúng tôi mới mở thôi. Cậu bé là một trong những khách hàng đầu tiên.

- Vậy à, được rồi. Tôi sẽ thay cậu bé trả tiền. Cho tôi hỏi là bao nhiêu thế?

- À không, là một trong những khách hành đầu tiên nên chúng tôi có chính sách miễn phí thử dịch vụ lần đầu ạ.

   Trong khi hai tên còn lại vẫn còn ngáo ngơ thì Mitsuya đã nhanh chóng hiểu ý rồi diễn theo. Căn lúc dì của Takemichi quay người để giày ngay ngắn, hắn nhanh chóng ra hiệu cho hai tên kia che hình xăm.

   Chỉ trong vài giây, cả hai đã hiểu ý rồi nhanh chóng hành động, lộ ra dáng vẻ những công dân tốt đẹp. Takemichi đứng bên cạnh mà há hốc. Hành động nhanh thật đấy.

- Vậy sao, chính sách này đến bao giờ thì hết?

- Dạ, là nốt hôm nay thôi ạ

- Thế hả? Tiếc thật, tôi định mời các cậu đến nhà dọn mà.

- Chân thành cảm ơn ý tốt của quý khách ạ, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nên xin phép ra về.

- Mấy các xe moto bên ngoài là của các cậu?

- A, không phải ạ. Chúng tôi đi oto của công ty, họ sắp đến rồi ạ.

- Oh, tôi hiểu rồi. Chả biết xe của mấy thằng oắt nào để linh tinh như vậy, lại còn để trước cửa nhà người ta. Vô học thật đấy, đứa nào xui mới vớ phải chúng nó.

   Liên tiếp ba mũi tên đâm vào tim, khiến bọn hắn hộc máu mồm, gì mà "oắt con", " vô học" rồi "xui mới vớ phải". Chưa gì đã mất điểm nhà vợ rồi.

- Chúng tôi xin phép.

- Tạm biệt các cậu.

   Ngay khi cả ba vừa rời khỏi cửa, mặc dù dì vẫn hướng ánh mắt theo bọn hắn, song đã lên tiếng hỏi:

- Michi, dì cần con một lời giải thích.

- Ức, giải thích gì ạ?

- Đừng có giấu, dì biết rồi. Chẳng có dịch vụ dọn dẹp nào mà không có đồng phục cả. Con đang coi thường dì à? Con tưởng dì sẽ bị dắt mũi sao? Hơn nữa con biến mất gần một tháng, có thật là không muốn giải thích không?

- C-con xin lỗi. Con sẽ giải thích mà.
______________________________________

- Một dự phẩm mới mang tên "[Alltakemichi] Tận Cùng" sắp được hình thành, rất mong nhận được sự ủng hộ của các cậu.

- Lưu ý: Hãy đọc mô tả truyện trước khi đọc.

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top