24

- Takemichi !! Dừng tay ra nhận quà này!!

   Nghe tiếng gọi vang của Smile, cậu liền nhanh chóng hoàn thiện công việc rồi đi đến phòng khách. Lọt vào tầm mắt cậu là sự tập trung đông đủ của cả bọn.

   "Takemichi" phì cười, lần nào bọn họ có quà gì tặng cậu là đều tập trung đông đủ lại, cứ như tặng quà cho trẻ lên ba không bằng.

   Nhận lấy hộp quà từ tay Haikkai, cảm thấy có hơi nặng, càng làm cậu thêm tò mò. Mở ra lại là chậu hoa hướng dương nhỏ xinh đang hé nụ.

- Woà~.Đẹp thật đấy, hẳn là mọi người đã dồn công sức chăm sóc nó.

- Tất nhiên, tao làm hết đấy!!

   Mikey đắc trí mà khẳng định, liền bị mấy tên kia phản bác:

- Cứt, có biết nó được trồng và chăm sóc như nào không? Tao là người chăm cái cây đó từ đầu đến cuối.

- Baji - san xạo vừa thôi, còn chẳng tưới nước cho nó bao giờ.

- Mày cũng chỉ tưới được vài lần thôi đó Chifuyu?? Tao mới là người chăm chút em nó từng ngày.

- Từ bao giờ Haikkai cũng biết cướp công người khác thế? Không nhắc thì nhớ chắc?

- Anh hai, em ghét cãi nhau. Anh đừng nhảy vào nói nữa được không ?

   Angry cố ngăn chặn cuộc cãi vã vô nghĩa cũng chẳng thành, anh em Haitani cũng nhập cuộc càng làm cho tình thế thêm ồn ào. Mãi cho đến khi Sanzu gầm lên chửi thì cả đám mới im bặt.

- IM HẾT CHO TAO!! Lũ chúng mày thì làm cái đéo gì. Bày đặt lên kế hoạch chăm sóc cây tặng thằng cống rãnh rồi cuối cùng vứt xó cho tao. Đ*t mẹ, nếu đéo có tao thì cái cây chết mẹ rồi.

   Theo sau đó là tiếng cười khanh khách của cậu. Thật chẳng khác nào mấy đứa trẻ tranh nhau. Nhìn Sanzu lúc nào cũng cọc tính như thế nhưng thực chất lại là một tên cuồng sạch sẽ và có nguyên tắc cơ đấy.

- Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Cảm ơn vì chậu hoa nhé, tao vui lắm. Hứa sẽ dành cả đời còn lại chăm sóc nó.

- Thôi đừng, chăm tao cả đời đi.

- Thôi mà, nó quan trọng thì tao mới làm thế chứ.

- Vậy còn bọn tao?

- Chúng mày là quan trọng nhất được chưa. Hết nhá.

- Vậy sao? Vậy Takemichi hôn tao coi như đáp lại đi.

- Không, phải là tao!

- Là bố mày nhé! Khỏi tranh
....

   Chứng kiến khung cảnh lộn xộn nhưng ngập đầy hạnh phúc kia. Trong lòng cậu ngập tràn niềm vui khó tả. Nhìn "Takemichi" trong quá khứ cùng các anh rồi lại liếc chậu hoa nhỏ trên tay.

   Cậu nhẹ nhàng hôn lên cánh hoa rồi ôm chậu cây vào lòng. Ra là vậy, lí do mà chậu hoa này xuất hiện.

   Nhìn lại khung cảnh trước mắt một lần nữa, rồi lại nhìn vào bàn tay mờ ảo như sắp tan biến của bản thân. Từng mảnh tách ra tan vào bầu không khí như mang theo những nỗi niềm của cậu bay đi.

" Có lẽ lại sắp phải nhận hình phạt vì những đặc ân này rồi."

   Takemichi thở dài, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Ngước mặt lên lại bắt gặp ánh mắt chằm chằm đến ngạc nhiên của "Takemichi" bên kia.

" Không lẽ cậu ấy nhìn thấy mình?"

   Cậu định mở miệng hỏi nhưng không thể phát ra tiếng, đành làm vài cử chỉ xác minh. Nhưng những gì mà cậu nhận được vẫn chỉ là cái nhìn chằm chằm kia.

" Có lẽ là vô thức nhìn thôi!? Cậu ấy hoàn toàn không có phản ứng nào khác"

   Chợt nhận ra bản thân không còn nhiều thời gian nữa, nhìn mắt đối mắt với chính mình của quá khứ, Takemichi nở một nụ cười mỉm, hai mắt nhắm lại buông xuôi. Cuối cùng sử dụng khẩu hình miệng:

" Hãy hạnh phúc nhé !"

   Sau đó, Takemichi tan biến vào không gian, để lại một cánh hoa hướng dương rơi trên sàn. Khoảnh khắc ấy, sau thời gian cầm cự, ánh nắng cũng phai tàn theo.
______________________________________

   // Tít...tít...tít//

" Lại là tiếng máy nhịp tim kêu nữa à? Mình trở về rồi?"

   Phải mất một lúc cậu mới có cảm giác trở lại, chờ đợi "hình phạt" nhưng mãi chẳng thấy. Takemichi quyết định chủ động nắm quyền kiểm soát cơ thể.

   Vừa cử động bàn tay liền có tiếng hét làm cậu giật mình:

- MỌI NGƯỜI!!! TAKEMICHI CỬ ĐỘNG TAY RỒI!!

   Hé mắt để xem giọng nói ấy của ai liền bị khuôn mặt của Smile áp sát. Căn phòng cũng trở nên ồn ào hơn. Lần nữa lặp lại cảnh tượng náo nhiệt, nhưng lần này chỉ có phía bọn hắn nói.

   Vì dây thanh quản chưa hồi phục hoàn toàn, nên Takemichi chịu chết nằm nghe cả bọn "phàn nàn".

- Xì, không muốn ở cùng thì nói chứ có nhất thiết phải làm thế không hả Takemicchi.

" Không phải mà."

   Lắc đầu tỏ ý phản đối, cậu đâu muốn chuyện thành ra như vậy đâu. Nhưng cái lắc đầu chậm chạp ấy trong mắt bọn hắn lại hoá thành "vận động mạnh"

- Được rồi Takemichi, anh hiểu mà. Không cần cố vận động đâu.

- Em còn yếu, nhỡ lại xảy ra vấn đề.

- Nghỉ cho khoẻ đi, yếu còn đòi cử động.
...

   Dĩ nhiên mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Việc cả bọn lo lắng thái quá vì chuyện cậu xảy ra ngày hôm ấy là do chứng rối loạn nhịp tim bị ảnh hưởng bởi vận động quá sức.

   Takemichi vừa tỉnh dậy, chưa phục hồi hoàn toàn đã ép bản thân đi lại. Với người trưởng thành, đây là chuyện bình thường nhưng với một đứa trẻ, đây lại là chuyện quá sức.

   Tất nhiên sau đó, cậu đã có sự chăm sóc đặc biệt từ các anh. Có lẽ vì cơ thể xuất hiện nhiều vấn đề nên họ lo lắng sao.

   Takemichi không hề hay biết, những con người đó chính là vì ám ảnh trong lòng mà tăng cường chăm sóc như vậy.

   Tất cả là để níu giữ hi vọng mong manh duy nhất.

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top