23
Takemichi mở mắt, đối diện là ánh nắng xuyên qua tán lá cây, ánh sáng đột ngột khiến cậu híp mắt lại và ngồi dậy. Ngắm nghía xung quanh một hồi, xác nhận mình đang nằm trên một ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh và hoa.
Nằm dưới bóng của cây cổ thụ, Takemichi thở dài, ngẫm lại thì khi có được kí ức cũng là lúc cơ thể cậu có nhiều vấn đề nhất.
- Lẽ nào là hệ quả của việc thay đổi quy luật vốn có sao?
Có lẽ đó là cái giá phải trả cho việc có được kí ức hay năng lực du hành thời gian này.
Hoặc là hình phạt cho việc can thiệp vào quy luật của sự sống và cái chết vốn đã được định đoạt. Hoạ chăng đây mới là hình phạt nhẹ nhất, vì một mạng của cậu sao có thể đền được mấy mạng cậu đã cứu kia chứ?!
Hơn hết, dường như ở thế giới này không có bất kì bản thể nào cả, cậu đã hoàn toàn bắt đầu cuộc sống khác nếu như không gặp bọn họ và kí ức trở lại.
Cầm mặt của dây chuyền lên soi dưới ánh nắng, cậu mỉm cười:
- Thật may vì vẫn còn chiếc vòng cổ này.
Chiếc vòng giống như sợi dây liên kết giữa cậu và bọn hắn, là một phần của cuộc đời cậu. Nhắc mới nhớ, hình như có điều gì đó quan trọng mà cậu đã quên.
Takemichi vừa ngồi dậy liền thấy chậu hoa hướng dương xuất hiện cạnh gốc cây cổ thụ. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì liền cầm nó lên.
Nhưng ngay tức khắc, không gian liền thay đổi, Takemichi mất thăng bằng mà rơi xuống hố sâu. Cậu cũng vì thế mà giật mình, khiến tim đập nhanh hơn.
Cảm nhận được mình đã rơi xuống chỗ nào đó, cậu từ từ mở mắt, liền bị khung cảnh làm cho choáng ngợp:
Trước mắt chính là ngôi nhà chung của cậu và bọn hắn ở đường thế giới trước. Hiện tại cậu đang đứng ở cửa ra vào chính.
// Cạch//
Takemichi giật mình quay lưng lại, xuất hiện là hình bóng của người mình yêu, cậu có phần lúng túng, không biết xử lí tình huống này như thế nào.
"Lẽ nào du hành trở lại rồi sao?"
- Anh/ Tao về rồi đây!_ Cả bọn đồng loạt lên tiếng.
- Ủa? Takemitchi không ở nhà sao?
- Oi!! Michi, em đâu rồi?
Mikey và Izana suốt ruột mà gọi ầm ĩ cả lên. Lẽ ra thường ngày em ấy sẽ đứng ở cửa và chào đón bọn hắn trở về bằng cái ôm ấm áp cơ mà?
- Hôm nay em ấy đâu có hẹn gì đâu nhỉ? Có ai nhận được tin nhắn của Takemichi không?_Draken
- Không!
Ai ai cũng lắc đầu, kì lạ thật. Ngày thường có hẹn gì đột xuất, Takemichi cũng nhắn với bọn hắn một câu cơ mà. Cả bọn liền lộ vẻ rầu rĩ, chẳng ai hay có một Takemichi khác đang vẫy tay, thu hút sự chú ý cả.
" Vậy là không ai thấy mình sao? Lẽ nào lại chìm vào hồi ức rồi?"
Cậu nhìn lại cơ thể, nhận thấy bản thân có vẻ hơi trong thật, cứ mờ mờ ảo ảo, khác gì ma đâu cơ chứ.
"Nhưng nếu là hồi ức thì đây là bao giờ ý nhỉ? Có vụ này hả ta?"
Takemichi đứng khoanh tay, nghĩ mãi cũng chẳng ra. Thôi thì đành đứng xem vậy.
" Xem ra những kí ức đó chưa phải là tất cả."
Giờ đây đứng trước một hồi ức của bản thân mà cậu còn chẳng thể nhớ ra nó thì thật sự cũng không phải là nhớ được hết. Có lẽ cũng cần có thời gian để bộ não của cậu tiếp thu.
- Không lẽ em ấy bị bắt cóc???
Mikey vừa nói dứt câu, liền bị cho một cú cốc đầu đau, không ai khác, Izana chính là người ra tay.
- Ăn nói cẩn thận vào, không thể có chuyện đấy xảy ra được.
//Cộp..cộp..cộp//
Đúng lúc đó, trên tầng phát ra tiếng bước chân, cả bọn nín thở, nếu có thằng lỏi nào dám lẻn vào đây thì hãy xác định không toàn thây mà trở về đi.
- Oáp...mọi người về rồi sao? Mừng các anh trở về~.
"Takemichi" bước xuống trong bộ dạng khá lôi thôi, quần áo xộc xệch, tóc thì xù xì. Nhưng trong mắt bọn hắn tất nhiên lại hoá thành bộ dạng đáng yêu và quyến rũ.
Tất cả đều chú ý vào chiếc xương quai xanh và cái cổ trắng nõn kia. Thật muốn cắn một phát.
- Tại sao gọi mà không nghe? Làm gì trên đó đấy?_ Taiju
- Hehe, tao ngủ quên. Xin lỗi vì không...
Còn chưa kịp nói hết câu, liền bị nụ hồn ngay trán của Taiju là cho giật mình, ra là thói quen thường ngày khi bọn hắn trở về. Không riêng gì Taiju, tất cả cũng ào vào "tấn công" cậu. "Takemichi" không trách móc, chỉ là cậu vẫn còn ngại mà thôi.
______________________________________
- Nè nè, Takemichi có thích hoa không?
Mikey tinh nghịch đu bám lên vai "Takemichi" đang rửa rau, những tên khác thay phiên nhau làm công việc nhà hoặc bận rộn với lịch trình riêng của mình.
- Có chứ, nhưng liệu con trai thích hoa có kì không?
- Không kì tý nào, ngược lại rất đáng yêu.
Ran đi đến hôn lên trán của cậu mà đáp, mặc kệ Mikey bên cạnh đang lườm cháy mắt. Sau đó xoa đầu cậu rồi nhanh chân chạy lên phòng.
"Takemichi" cũng không bất ngờ cho lắm, quay lại tiếp tục công việc của mình.
- Vậy thì tao thích hoa hướng dương nhất, chúng đẹp và đầy ý nghĩa.
- Nếu tao hoá thành hoa hướng dương thì Takemitchy có yêu tao không?
- Haha, chỉ cần là Manjirou, tao đều yêu.
"Takemichi" cười sảng khoái mà đáp, khác với Mikey bên này muốn nhảy cẫng lên khi nghe tên mình được phát ra. Chết tiệt, cậu thật biết cách trêu đùa trái tim của gã mà.
- Còn tao thì sao? Michi?
- Cả Izana nữa sao? Có~, yêu hết, không chừa một ai cả.
Những tên còn lại dù không tỏ ra quan tâm nhưng tai đều đỏ ửng cả lên, hôm nay "Takemichi" lại bạo như vậy, chỉ khiến trái tim của tất cả thêm rung động mà thôi.
"Ta nguyện làm đoá hướng dương, vì em chính là mặt trời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top