21

//Tít...tít....tít//

   Đồng hồ báo 14 giờ 00 phút, cũng là lúc Takemichi thức giấc.

   Từ từ ngồi dậy rồi ngắm nhìn xung quanh. Trước mắt cậu bấy giờ chỉ là căn phòng bệng trống vắng, nắng ban chiều len lỏi vào làm cho căn phòng có phần ấm áp hơn.

   Takemichi đưa tay dụi mắt, cảm nhận được mắt có hơi sưng một chút, thầm nghĩ:

"Có lẽ vừa rồi cảm xúc hơi quá rồi"

   Hiện tại cậu cảm thấy có hơi nóng và rất muốn rửa mặt cho mát, mặc dù mặt mình cũng sạch mà nhỉ? Inupee đã lau mặt cho mình sao?

   Takemichi tự nhận thức chân mình vẫn chưa thể đi lại. Cậu quyết định tìm kiếm cách khác vì bản thân không muốn làm phiền ai.

   Chợt nhận ra chiếc xe lăn vẫn đặt cạnh giường của cậu. Takemichi đã phải vật lộn một lúc lâu mới có thể yên vị trên chiếc xe.

   Cứ như thế, cậu lại vận hết sức lực của mình để dùng tay di chuyển ra phòng vệ sinh. Việc rửa mặt giờ đây giống như một cực hình với cậu.

   Không chỉ sức lực yếu mà còn bị vướng tay do có cả đống dây bình truyền. Cậu đã tốn biết bao sức lực để cắm đống lằng nhằng đó lên xe lăn để tiện di chuyển.

   Do bồn rửa có phần cao hơn mà cậu trượt tay đập vào bồn rửa, khiến nước bắn tung toé lên người. Cậu cũng vì thế mà ho sặc sụa.

   Takemichi vốn dĩ không đói, nhưng nhờ cái đống này mà cậu đói rồi đó. Rửa mặt thôi mà chắc đã sụt mất mấy kí, lại còn ướt quần áo nữa. Cậu cảm thấy nó thừa thãi ghê.

   Nhìn quần áo ướt, cậu cảm thấy bất lực và có phần tủi thân. Có mỗi việc rửa mặt làm cũng không xong? Vậy thì còn làm được cái gì?  Đáy mắt cậu ánh lên 1 phần u tối.

   Phải mất 1 lúc lâu cậu mới lấy lại được tinh thần. Đẩy xe khỏi phòng vệ sinh, cậu nhìn thấy bên cạnh chiếc tủ đầu giường có một thứ trông giống như chiếc tủ lạnh mini.

- Ủa? Cái gì đây?

   Takemichi tò mò đi đến, nói là mini chứ nó vẫn to hơn cậu 1 chút. Chiếc tủ ấy có hai ngăn to, trước mặt ngăn có 2 kí hiệu 1 xanh 1 đỏ.

- Là sao ta? Mình già đến độ không theo kịp sự phát triển của thế giới này sao?

   Cứ như vậy, sự tò mò đã dẫn dắt cậu khám phá hết cái tủ ấy. Thì ra chúng có 1 ngăn đông lạnh như bao chiếc tủ lạnh khác, nhưng ngăn còn lại bằng cách nào đó lại có khả năng giữ nhiệt độ luôn ổn định, không nóng cũng chẳng lạnh hoàn toàn. 

   Trông thấy chiếc cặp lồng và một bình sữa bên cạnh, Takemichi liền sáng mắt: 

" Bữa trưa đây rồi !"

   Cậu cẩn thận rướn người với lấy cặp lồng trước, theo sau là bình sữa, nhưng ôm 2 thứ này cậu có phần bất ngờ vì chúng vẫn còn nóng như mới luôn

- Wàaaaa....

   Cậu không tự chủ mà há miệng ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, người con trai ấy đã phải đối mặt với 1 vấn đề lớn khiến cậu đấu tranh tâm lí không thôi:

   Giờ cậu nên ngồi xe lăn ăn luôn hay trèo lên giường ăn cho đúng quy tắc?

   Nhìn sang đống dây truyền lằng nhằng trên tay mình. Takemichi đã thấy mình càng gần với thiên đường hơn rồi đấy. Biết thế không rửa mặt.

   Trèo lên giường rồi còn để đống bình truyền như ban đầu chắc cậu chết trước khi kịp ăn trưa vì kiệt sức mất.

   Dù bản tính vốn không muốn nhờ cậy ai vì sợ phiền, nhưng giờ Takemichi khát khao 1 ai đó đến cứu cậu đi mất. Ai đến giúp em đi ạ, hứa sẽ yêu người đó.

   Chợt cậu nhìn thấy núi xanh bên đầu giường, trên đó hiện rõ chữ "hỗ trợ", Takemichi tò mò nhấn vào. Đợi 1 lúc, cậu chẳng thấy có điều gì xảy ra cả,

"Ủa? không phải nó là thiết bị điện tử lắp trong này à?"

// Cốc...cốc...cốc//

   Tiếng gõ cửa liên hồi thu hút sự chú ý của cậu:

"Giờ này ai đến được nhỉ? Không phải đang giờ đi làm hay sao?"

   Quay sang thì liền thấy chị y tá đã kiểm tra tổng quát cho mình bước vào. Nhìn thấy chị cùng chiếc xe chở thuốc tới, Takemichi có phần rùng mình mà sợ sệt. Bảo cậu không sợ thì chắc chắn là nói điêu.

   Chị y tá hiền từ hỏi thăm:

- Là em đã bấm gọi hỗ trợ sao? Em cần giúp gì nào?

- Ơ thế cái nút ấy là để gọi các chị ạ?

   Nhận được cái gật đầu của chị, trong đầu Takemichi đã nổi lên suy nghĩ sẽ không bao giờ bấm vào cái nút đó quá. Rõ ràng chị ấy có thể giúp đỡ các bệnh nhân khác thay vì đứng đây với cậu.

   Thấy Takemichi cứ yên lặng như vậy, nữ y tá đã phần nào đoán ra suy nghĩ trong đầu cậu. Dù sao cô cũng được nghe kể về cậu bé ở phòng 203 này là người như thế nào rồi.

   Cô liền thực hiện các thao tác để tạm thời gỡ dây cắm trên tay cậu xuống, chỉ để lại đầu kim cùng băng gạc trắng để lát cắm lại. Tay thằng bé có chút mà cắm cho cả đống dây truyền vào.

   Gỡ một hồi, cô liền bế cậu đi vệ sinh người, thay đồ. Gì mà mồ hôi đầm đìa thế này, cũng bị vẩy nước lên rồi.

- Em đã tự rửa mặt sao? Giỏi quá!

- Vângg....

   Takemichi khó xử đáp, chủ yếu là vì ngại ngùng khi để chị y tá giúp mình. Cậu rút lại lời khao khát vừa nãy nhá. Nói đùa thôi mà~.

   Mải chìm đắm trong thế giới cảm xúc riêng của mình, cậu chẳng còn để ý đến chị y tá nữa. Mãi đến khi chị nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cậu mới lấy lại ý thức.

- Đây chắc là đồ của người nhà em gửi đến đúng không? Em muốn tự ăn chứ?!

- Dạ vâng, em tự ăn được ạ.

   Để Takemichi ngồi tựa lưng lên gối, cô cẩn thận gập 1 chiếc bàn ăn rồi đặt bình sữa và cặp lồng lên.

   Đúng lúc vừa xong việc thì chiếc màn hình nhỏ cài bên ngực chị sáng và rung lên, đồng thời hiển thị số. Takemichi tò mò liền hỏi chị

- Đấy là cái gì vậy ạ?

- Cái này thường dùng để báo xem phòng nào cần hỗ trợ em ạ. Như vừa rồi em bấm vào nút xanh này thì máy báo sẽ sáng lên và hiện phòng 203.

- Rồi các chị sẽ đến phòng đó để giúp ạ?

- Đúng rồi đó. Thôi, chị đi nha. Em ăn rồi nghỉ ngơi đi!_Cô trìu mến đáp lại

- Dạ vâng ạ, cảm ơn chị vì đã giúp em ạ.

- Không sao đâu, nghĩa vụ của chị mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top