20
Một lúc sau, Mitsuya trên tay cầm một cái cặp lồng tiến tới, nhận thấy không khí ngột ngạt bên ngoài phòng của Takemichi. Anh chỉ đành cười rồi thở dài.
Thấy có người, cả ba cùng nhìn chằm chằm. Mặc kệ những ánh mắt như muốn xuyên thủng người ấy mà đi đến. Dù sao đây cũng không phải lần đầu đối diện với chúng.
- Khả năng chiều nay sẽ có cuộc họp bất thường đấy. Tổ chức mới nhận được dự án mà cần có sự góp mặt của cả 3 chi nhánh.
- Còn gì nữa đúng không?
- Chuẩn, ngoài ra cả ba chúng mày sẽ phải trình bày chi tiết hơn về việc liên quan tới Takemichi ngày hôm nay.
- Quả nhiên là vậy.
- Sao không thông báo lên nhóm?
- Chắc một lát nữa Draken sẽ nhắn, Mikey bảo trước với tao như vậy. Nó có bao giờ tự mình nhắn trên nhóm đâu.
Cả ba cùng giật giật mí mắt, lười cũng có chừng mực thôi chứ, đến cả việc thông báo họp cũng không thèm làm thì liệu Boss lớn ngoài có sức mạnh có thực sự biết đánh máy không?
Taiju thở dài rồi xoa trán, từ lúc Takemichi nhỏ xuất hiện thì bọn hắn đã chẳng còn muốn chú tâm vào công việc nữa. Nhưng không thể bỏ bê công sức như vậy. Chẳng phải bọn hắn làm vậy là vì em ấy sao?
- Tao ở lại một lúc, tý nữa đến sau cùng Mitsuya được chứ?_Inui
- Đến đúng giờ là được, còn mày thì sao, hả Mitsuya?_Taiju
- Không vấn đề, nếu mày chấp nhận ngồi ghế sau._Mitsuya
- Ừ, sao cũng được._Inui
Cùng lúc đó, nữ y tá đẩy xe đựng thuốc, công cụ đi ra. Nhẹ nhàng nói:
- Các vị có thể vào thăm bệnh nhân rồi nhé. Nếu có bất kì vấn đề gì xin hãy gọi tôi ạ.
- Cảm ơn cô.
Nhìn vị y tá đi sang phòng kế bên một hồi lâu, Inui nhanh tay giật lấy chiếc cặp lồng rồi đẩy cửa vào phòng.
Mitsuya cũng chẳng bất ngờ cho lắm, chỉ cười nhạt trước những hành vi cướp công đầy trắng trợn của cái bọn Phạm Thiên này rồi. Dù gì hắn cũng không vội, ở lại trao đổi thêm vậy.
Inui bước vào phòng, chỉ thấy Takemichi chùm chăn kín đầu, càng thấy cậu nhỏ bé hơn bao giờ hết. Đặt tạm chiếc cặp lồng lên tủ đầu giường. Inui nhẹ nhàng kéo chăn ra.
Nhưng dường như Takemichi đang giữ rất chặt, khiến hắn có phần khó khăn. Inui trở nên khó hiểu, hắn buông tay rồi đứng yên nhìn cậu một lúc.
Bất chợt, hắn nhân lúc cậu buông lỏng cảnh giác liền giật chăn ra khỏi người cậu. Cả hai cùng đứng hình, ngỡ ngàng nhìn nhau.
Trước mặt Inui bây giờ là dáng vẻ có phần nhem nhuốc vì khóc của cậu. Hắn liền bế cậu an ủi trong lòng, Takemichi cũng không bài xích mà thuận theo.
- Sao thế, kiểm tra tổng quát đau quá ư?
- Ư..hức...Vângggg
Takemichi một tay lau nước mắt, tay còn lại ôm lấy cổ hắn mà mếu máo. Inui có phần lúng túng trước tình cảnh hiện tại. Dù sao hắn cũng chưa bao giờ chăm sóc trẻ con.
Hắn cũng không muốn nhờ ai, cảm giác được Takemichi tin tưởng mà dựa dẫm, hắn muốn nó chỉ dành riêng cho mình trong hoàn cảnh hiện tại mà thôi.
Cứ vậy mà bế Takemichi đi quanh phòng. Nhiêu đó cũng không khiến hắn mỏi người, hắn đã tập luyện còn nhiều hơn thế. Chút này đã là gì.
Nhưng hắn cũng nhận ra, rằng cậu nhẹ đến nhường nào. So với lứa tuổi thì chẳng phải nhỏ hơn hay sao.
- Bé như hạt tiêu thế này.
Bế Takemichi giống như ôm gấu bông vậy, nhỏ xinh mà cũng mềm và thơm nữa. Dù căn phòng đầy mùi sát trùng nhưng Takemichi vẫn thơm mùi nắng.
Cái mùi ấm áp, mềm mại gây nhung nhớ, là thứ chất gây nghiện, xua tan mọi mệt mỏi của cả bọn. Trước đây hắn cũng thích vùi mình vào lòng cậu. Được cậu ôm cùng mùi hương ấy thực sự rất thích.
Nhìn lại cục bông trên tay mình, Inui rũ mắt xuống. Giống đến như vậy mà vẫn không phải sao? Hắn tự nhận thức rằng tình cảm dành cho cậu to lớn đến thế nào.
Cảm nhận những gì mà Takemichi nhỏ đem lại khiến hắn say mê, lần nữa lạc lối đến điên đảo. Chẳng thể thoát khỏi mê cung của tình yêu.
Hắn không dám tưởng tượng bản thân khi mất kiểm soát sẽ trở nên như thế nào.
Đi được một hồi, cảm nhận hơi thở đều đều sau gáy. Inui liền biết Takemichi khóc đến mệt nên đã ngủ rồi.
- Căng nhỉ? Còn không thèm ăn trưa luôn.
Đưa tay lên nhìn, hiện tại đã là 12:48. Nhận thấy thời gian đang dần trôi nhanh, hình như chiều nay cuộc họp sẽ diễn ra lúc 13:30.
Cùng lúc đó, Mitsuya đẩy cửa đi vào, trên tay là một bình sữa cùng một túi đồ. Thấy Inui đã bế Takemichi, anh liền hỏi.
- Ngủ nhanh vậy sao, vừa ăn xong ngủ luôn sẽ tức bụng đấy.
- Không, em ấy khóc mệt nên ngủ rồi.
- Hả? Sao lại khóc mệt đến ngủ? Cũng chưa ăn cháo sao?
- Ừ, chắc do kiểm tra tổng quát đau quá. Em ấy mới tỉnh dậy nên chắc khả năng chịu đựng còn yếu.
- Chết tiệt, lại sắp đến giờ rồi. Nếu không đến nhanh thì muộn là cái chắc._Mitsuya nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà nói.
- Koko với Taiju mới đi à?
Vừa nói, Inui vừa nhẹ nhàng đặt Takemichi xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu.
- Cũng được một lúc lâu rồi, tầm 12:37 gì đấy. Tại tao quên sữa mới mua cho Takemichi trong xe nên xuống lấy, thành ra lâu như vậy.
Đặt bình sữa còn ấm lên bàn, anh đi vào nhà vệ sinh rồi lấy khăn mặt ẩm, nhẹ nhàng lau mặt đầy nước mắt đến nhem nhuốc của cậu.
Nhìn Takemichi ngủ say, cả hai cùng nhẹ lòng mà nghĩ.
"Trẻ con đơn giản thật, ngủ là mọi đau đớn đều biến mất"
Nhưng như vậy cũng tốt, không thì Takemichi sẽ đau đớn đến quằn quại mà không cách nào giải thoát. Như thế cả hai sẽ càng đau lòng hơn.
- Mấy giờ rồi?
- 13 giờ kém 6 phút
Mitsuya thì cẩn thận chăm lo cho Takemichi. Còn Inui thì nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, vì hắn biết mình không giỏi chăm sóc trẻ con như anh nên cũng chẳng tranh giành làm gì.
Hắn chỉ muốn khẳng định cậu là của mình trước mặt tên điên tóc hồng nào đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top