2
Cả bọn lúc này mới bất ngờ vì tiếng súng. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay tức khắc, cả cơ thể cậu liền ngã khụy xuống.
Mikey là người phản ứng nhanh nhất, hắn quỳ xuống đỡ lấy cậu. Mitsuya lập tức thực hiện sơ cứu cơ bản, nhưng có lẽ hôm nay may mắn không mỉm cười với họ rồi.
- Chết tiệt, trúng chỗ hiểm rồi. Mau gọi cấp cứu đi.
Kẻ bắn Takemichi ngay sau đó đã kè chính xác nòng súng ở thái dương và bóp cò kết thúc cuộc đời mình.
Bởi hắn biết rằng nhiệm vụ đã thất bại, nếu sống thì chỉ có sống không bằng chết với đám quái vật đội lốt người ấy.
Cả công viên sau tiếng súng thứ hai đã trở lên ồn ào, nay thêm phát súng thứ ba càng làm cho nơi vốn vui vẻ, nhộn nhịp lại chìm đắm trong tiếng hét, sự sợ hãi trải dài vô tận.
Cảnh sát nhanh chóng xuất hiện để xoa dịu cảm xúc của người dân, đồng thời truy bắt đối tượng xả súng. Nhưng người dân quá đông vì là tuần lễ hội, lại đang sợ hãi nên rất khó tiếp cận vị trí phát ra tiếng súng.
Takemichi cố gắng nhịn đau, hít từng ngụp không khí ít ỏi. Cậu nhìn một lượt mọi người rồi cất giọng nói yếu ớt, tay chạm lên má Mikey:
- Mikey, tao..xin lỗ-..
- MÀY ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ THỂ ĐÂY LÀ LỖI CỦA MÀY._ Mikey tức giận mà hét lên.
Đối diện với một Mikey như thế, Takemichi không sợ hãi mà còn cười nhẹ:
- Haha, tao lỡ làm Mikey vô địch tức giận mất rồi.
- Em gắng sức một chút, xe cứu thương sắp đến rồi. Đừng nói gì nữa._Ran
- Có lẽ là không kịp đâ-.....
- CHẮC CHẮN SẼ KỊP, ĐỪNG NÓI NHƯ THỂ MÀY SẼ CHẾT VẬY, THẰNG CỐNG RÃNH._ Sanzu hoàn toàn không kìm được cảm xúc mà gầm lên.
Takemichi chưa kịp bất ngờ trước hành động của Sanzu, thì lại bất ngờ vì có giọt nước rơi trên mặt mình, mưa ư? Không thể nào.
Đó chính là giọt nước mắt của Mikey, hắn đã khóc, không chỉ hắn mà cả bọn đều đã rưng rưng. Nước mắt bấy giờ chỉ trực chờ mà trào ra, vượt khỏi tầm kiểm soát.
Smiley không kìm được cơ thể mà khụy xuống, dáng vẻ tươi cười hàng ngày của anh cũng vì thế mà biến mất, chỉ còn lại duy nhất nét bi thương trên khuôn mặt.
Không chỉ Smiley, có không ít người gục xuống bên cạnh Takemichi, nước mắt rơi lã chã.
Nhìn một màn như vậy, dù biết bây giờ không phải lúc đùa. Nhưng Takemichi thật sự nghĩ rằng từng đó nước mắt mà bọn hắn dành cho cậu khéo có khi cũng được một chậu đó.
Dẫu vậy, cậu cũng thấy hạnh phúc trong lòng vì những giọt nước mắt ấy đều do mình mà rơi ra.
- Nếu như tao chết...chúng mày đừng hòng đi theo sớm...hộc..không là tao sẽ ghét đấy..hứa với tao...hộc..nhé?!
Takemichi cảm thấy thân thể mình không còn đau nữa, cậu biết mình sắp đến giới hạn rồi.
- SẼ KHÔNG CÓ NẾU NHƯ... Hức... Mày hứa sẽ ở bên bọn tao cả đời mà..._Inui dù kiềm chế nhưng nước mắt không ngừng rơi.
- Đúng vậy..hức.. mày hứa rằng sẽ cùng bọn tao bước vào lễ đường khi đủ tuổi mà._Kazutora
- Em đừng hòng thất hứa, nếu không tao sẽ trói em lại mà bắt vào lễ đường đấy._Rindou cố gắng nói nhanh nhất có thể để không ai nghe thấy tiếng khóc của mình.
Takemichi nghe vậy, nở nụ cười như thể an ủi rằng bản thân sẽ không sao, nụ cười ấy hệt như những lần trước. Cậu cũng cười thế và rồi lại vượt qua, nhanh chóng khoẻ mạnh.
Tất cả khi thấy nụ cười ấy đều đột nhiên cảm thấy an tâm phần nào như một phản xạ có điều kiện.
Nhưng hành động ngay sau đó đã đánh đổ mọi cảm giác an tâm mới nhú mầm trong tâm trí bọn hắn.
- Tao...mệt quá..hộc..Cho tao ngủ chút nhé!...Tao..yêu...chúng mày....nhiều lắm.
Đôi mắt xanh biếc như chứa đựng cả đại dương lặng sóng trong đó từ từ khép lại, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy.
Đồng thời bàn tay vốn đang lau nước mắt trên mặt Mikey liền rơi xuống mặt đất một cách vô tình.
Giây phút tay của Takemichi rơi xuống cũng là lúc Mikey cảm thấy lo sợ, cảm giác này mãnh liệt hơn rất nhiều so với những lần trong quá khứ. Hắn đưa tay lên ngực của cậu, cố gắng cảm nhận nhịp tim.
Nhưng thứ hắn nhận được lại chỉ là vài nhịp đập yếu ớt ngắt quãng bên trong lồng ngực.
-Takemitchy...Takemitchy....
TAKEMITCHY..hức..mày dậy đi, ngủ..hức.. cũng đừng để trái tim mày ngủ theo chứ.
Nghe câu nói ấy, cả bọn thực sự đã hoàn toàn sụp đổ, dù có thực hiện hô hấp nhân tạo, ép tim đập cũng không thể cứu vãn tình hình nữa. Takemichi nằm đó, thân thể cũng dần lạnh đi.
Ông trời như thương tiếc cho số phận của người con trai ấy mà trút cơn mưa xuống. Cơn mưa lạnh lẽo nhưng sao có thể lạnh buốt như trái tim của bọn hắn hiện tại cơ chứ.
Xe cứu thương chở thân xác của chàng niên thiếu ấy đi, nhưng có lẽ....cũng đã trở theo vô vàn trái tim đã ngừng đập.
Ngủ ngon nhé. Ánh dương của chúng tôi!
_____________________________________
- Mọi người có cảm thấy nó hơi Ấn Độ không?. Nhưng thật ra cũng chỉ tầm 5-7 phút mà thôi. Tại tôi thấy trước khi chết thì não vẫn còn hoạt động từ 7-10 phút gì đó.
- Dẫu sao cũng cảm ơn vì mọi người đã xem fic của tôi nhé♥️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top