15
Mọi kí ức của Takemichi dừng lại ở khoảnh khắc ồn ào của các anh - là thứ cậu đã quen, không thì chẳng thể chợp mắt giữa cái không gian chỉ toàn là tiếng ồn ấy.
- Suỵt, chúng mày yên lặng đi. Takemichi ngủ rồi.
Shinichiro cất tiếng nhắc nhở, đồng thời thu hút mọi sự chú ý về phía cậu. Căn phòng thoáng chốc trở nên yên lặng. Như thể trạng thái ồn ào vừa rồi là ở căn phòng khác.
Izana và Mikey tiên phong ngồi cạnh giường bé con nhà hắn. Izana không tự chủ được mà lấy tay xoa đầu Takemichi, miệng lẩm bẩm.
- Em cứ như vậy, chẳng khác nào trêu đùa trái tim chúng ta. Nếu như là "nó", làm ơn hãy nhớ ra bọn anh đi !
Mikey gục đầu xuống, nhìn dáng vẻ Takemitchy ngủ cũng thật đáng yêu. Càng làm cho hắn nhói lòng không thôi.
Mạnh mẽ cái gì cơ chứ? Cuối cùng vẫn là không thể cứu em ấy khỏi cái chết.
Nếu như không gặp em của bây giờ trong trạng thái nhỏ bé này. Có lẽ hắn cũng sớm đã tìm đến Takemichi ở thế giới bên kia.
Không chỉ hai người họ, những tên còn lại cũng lặng lẽ đứng nhìn cậu đang say giấc.
Có kẻ vui vì gặp lại được em trong dáng vẻ này, nhưng cũng có kẻ tự dằn vặt bản thân không thôi.
Bỗng, Ran đang ngồi liền đứng phắt dậy và tiến về phía Takemichi - hành động ấy đã gây sự chú ý đến cả bọn.
Ran còn chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt chằm chằm như muốn xiên thủng người ấy.
Gã cúi thấp người, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Thành công khiến cả đám từ khó hiểu chuyển sang bất ngờ.
- Chúc ngủ ngon, bé con !
- Mẹ nó, thằng cơ hội này.
Khỏi nói cũng biết sau đó cả đám không nhảy vào hội đồng Haitani Ran thì cũng bắt chước gã. Hạ xuống nơi Takemichi những nụ hôn vụn vặt và rải rác.
Có như vậy, cả bọn mới có thể trở về, dẫu sao cũng đã kéo giờ quá lâu. Ở lại nữa chắc mai bệnh viện treo biển cấm vào cả bọn luôn quá.
. . . . .
Lần nữa tỉnh giấc, có lẽ vì ngủ quá nhiều trong thời gian dài. Nên em chỉ có thể chợp mắt một chút. Thật tình, cậu muốn ngủ thêm, nhưng cơ thể có vẻ như đã phản đối điều đó.
Tiếng đồng hồ cùng tiếng máy đo nhịp tim một lần nữa thu hút sự chú ý của thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh.
Vì đèn còn sáng nên em có thể dễ dàng xem giờ, hiện tại là 23:58.
Takemichi chậm rãi ngả lưng xuống giường, không thể ngủ nhưng cũng chẳng có gì làm khiến em chán nản nằm nhìn trần trắng của căn phòng.
Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh khẽ mở. Cậu vô thức trở nên căng thẳng, vì sao ư?
Vì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tâm lí dễ bị ảnh hưởng bởi những hình tượng về thế giới tâm linh.
Đó là nói mĩ miều. Còn thô ra là cậu đang sợ có ma xuất hiện và bắt cậu đi vì dù gì cũng đang là nửa đêm. Con ma này màu trắng? Có vẻ sẽ không đáng sợ như ma màu đen nhỉ?
"U...oa, ma nào thì cũng đáng sợ hết.
Ai cứu Takemichi đi, hứa sẽ yêu người đó suốt đời!"
Không muốn nhìn thấy "nó", nên em quyết định trùm chăn che khắp cả người. Thân thể nhỏ bé như cục kẹo nhanh chóng được che lấp.
Như vậy con ma sẽ không nhìn thấy mà bắt cậu đi. Cậu cảm thấy tự hào về sự thông minh của bản thân.
Nhưng cảm giác tự hào ấy nhanh chóng bị lấn áp bởi sợ hãi ngay sau đó. Hình như "con ma" đang tiến gần về phía này, nó định bắt cậu? Bộ não nhỏ bé của Takemichi lúc này trở nên mất kiểm soát.
Với trí tưởng tượng vô cùng phong phú, cậu có thể nghĩ ra hàng vạn tình huống khác nhau.
Giờ cậu chạy ra có bị bắt không nhỉ? Lỡ đâu không thoát được thì sao? Nó có bắt mình đi không?....
"Hay là làm liều?"
Một tia suy nghĩ táo bạo ánh lên trong dòng suy nghĩ của em. Mặc dù xác suất thành công thoát ra ngoài là 0.01%, nhưng máu liều của em vốn nhiều hơn máu não. Nên Takemichi quyết định thực hiện luôn-).
Ngay khi kéo tấm chăn xuống, khác với điều cậu dự đoán, ánh sáng đèn hắt vào khiến cậu chói mắt. Xuất hiện trước mắt cậu bất ngờ là một bóng đen.
Takemichi sợ hãi, nó khiến cơ thể cậu không thể di chuyển. Có cố gắng cử động hay động viên cơ thể hoạt động cũng không thành công.
- Cô làm con tỉnh giấc sao?
- Ơ...dạ?
Takemichi ngạc nhiên, đây là con người mà? Vậy là từ nãy đến giờ cậu đều tưởng tượng linh tinh mà nhầm lẫn sao? Nhìn kiểu gì cũng là một vị bác sĩ hiền từ....
- Cô...cô là ai đấy ạ?
- Cô á? Là người chăm sóc sức khoẻ cho những thiên thần nhỏ bé như con !
Vị bác sĩ vừa nói vừa cười, làm cho nét mặt phúc hậu thêm phần rạng rỡ. Takemichi áy náy bội phần, người như vậy mà cậu dám nghĩ là ma cơ chứ!?
- Con xin lỗi, không phải do cô đâu ạ.
- Vậy thì sao giờ này con còn chưa ngủ?
- Con mới ngủ dậy đấy ạ.
- Ôi trời, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc rồi. Con không thể ngủ tiếp sao?
- Vâng ạ. Liệu con có thể nói chuyện với cô được không ạ?
- Tất nhiên là được.
Cuộc nói chuyện giữa một đứa trẻ và vị bác sĩ có đôi phần tẻ nhạt. Bà vừa nói vừa thay bình truyền, kiểm tra sơ quát cho cậu.
- Con cứ như người lớn ý, chẳng giống một đứa trẻ chút nào.
Takemichi giật thót, vẻ mặt lo ngại nhìn về phía câu nói cất lên:
- Tại sao ạ?
- Sao lại không thể chứ? Cô ở khoa nhi này cũng đã lâu, chút như vậy có là gì. Nhưng con là người đầu tiên đem lại cảm giác lạ lẫm như vậy.
Cậu im lặng, không lẽ hành động lộ liệu quá ư? Lỡ như các anh phát hiện ra thì sao?
Nhưng đây chưa phải thời điểm thích hợp. Cậu vẫn chưa đủ can đảm mà....
- Điều gì khiến con phải tập trở thành người lớn chứ? Trưởng thành quá sớm không phải là một món quà tuyệt vời với một đứa trẻ đâu con.
- C-con....hức...
Nghe tiếng khóc, bà vội vàng ôm lấy Takemichi. Người cậu nhóc thật bé! Cơ thể ấy lọt thỏm trong lòng và không ngừng run rẩy vì khóc.
Bà cũng tự cảm thấy Takemichi không phải là cậu bé hoàn toàn trưởng thành.
Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, là điều không thể thay đổi. Cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, đến khi tìm được điểm tựa đều sẽ bật khóc vì mệt mỏi, đau đớn.
Bà khá quen với các trường hợp như vậy, dẫu sao cũng từng học tâm lí trẻ em nên bà có thể thấu hiểu hơn.
Thấy cậu cứ khóc mãi, vị bác sĩ vừa vỗ lưng nhẹ nhàng vừa kể chuyện.
- Cô kể cho con một bí mật nhé! Cô từng có cho mình một tình yêu định mệnh của cuộc đời đấy.
Giữa không gian thanh vắng của màn đêm, chỉ còn vài ba tiếng thút thít nhỏ cùng giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên. Câu chuyện mà bà kể nhanh chóng đi đến hồi kết.
- Đáng tiếc, cô cùng anh ấy lại chẳng thể đến với nhau. Người tốt như anh ấy, được ông Trời cử lên thiêng đàng làm việc mất rồi.
- Cô.... nghĩ sao về mối tình đó ạ?
- Chuyện của quá khứ, dẫu có buông bỏ cũng để lại vết cứa nơi trái tim. Anh ấy hệt như ánh chiều tà, dịu dàng và ấm áp.
- Cô không buồn vì ánh nắng ấy phai tàn sớm, đáng tiếc vì chẳng thể cùng nhau đi hết một đời người.
Nói đến đây, ánh mắt của bà rũ xuống. Ánh mắt ấy ngoài vẻ thanh thản, vẫn có đôi phần đau đớn.
- Ấy chết, kể chuyện không hay cho con mất rồi. Giữ bí mật cho cô nhé.
- Dạ.....
Takemichi đáp lại, nhưng cậu cũng dần rơi vào trạng thái buồn ngủ. Có lẽ vì khóc quá nhiều nên cơ thể bé nhỏ này dần thấm mệt.
Từng câu nói của vị bác sĩ như chạm đến nơi sâu nhất bên trong cậu. Khiến cảm xúc cố nén cứ như vậy mà vỡ oà, khiến cậu tin tưởng dù là lần đầu gặp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top