11

- Takemichi à, em biết không? Nơi đây đã chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp.

- Đúng vậy, kỉ niệm với em ấy.

- Em được Takemichi gửi đến với bọn anh sao?

   Thấy Inui, Toza-niichan và Kakuchou nói vậy, em liền thẳng lưng ngồi dậy lắng nghe. Từng tâm tư, cảm xúc của bọn hắn được đem đi đúc kết thành lời.

   Không hiểu sao, nghe những lời đó, trái tim cậu cứ nhói lên. Từng nhịp đập trở nặng nề, văng vẳng bên trong cậu.

- Các anh có coi em là người thay thế của anh Takemichi không?

   Cậu nói xong, lập tức đem tay chặn miệng. Câu nói ấy, cậu không hề nghĩ đến nó, là vô thức buộc miệng nói.

   Đồng thời, cũng chính câu hỏi ấy làm bọn hắn đứng hình. Tại sao cảm giác tội lỗi cứ len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể?

   Có thật nhưng gì bọn hắn làm là vì Takemichi hay cuối cùng đều là ám ảnh thứ tình cảm kia, đổ lên đầu một đứa trẻ vô tội vì sự trùng hợp?

   Cái tên "Takemichi" cũng không chỉ có một. Vậy nếu thật sự là trùng hợp, không phải hệ quả của du hành thời gian thì sao?

   Nhưng rõ ràng...chiếc vòng cổ ấy là độc nhất....

- Em....muốn về nhà ạ.

   Cảm thấy không khí trở nên nặng nề, cậu không muốn nán lại nữa. Không khí vui vẻ vì cậu mà biến mất, còn lí do gì để cậu tiếp tục ở lại?

- Được, bọn anh đưa em về.

                          .     .     .     .     .

- Cảm ơn các anh, cảm ơn vì chuyến đi hôm nay ạ.

- Không có gì, lần sau chúng ta cùng đi chơi tiếp nhé!_Shinichiro

- Vâng ạ.

- Tạm biệt các mày_Kazutoza

- Riêng bạn thì phải về, không có chuyện ăn chực ở chùa tiếp đâu.

   Izana vừa nói vừa bày ra khuôn mặt không vừa ý. Trên trán sớm đã xuất hiện dấu gân xanh nhỏ. Gã không được thì anh đừng hòng.

   Takemichi cũng đồng tình mà đẩy Kazutoza về phía gã, quay đầu chạy vào nhà khoá cửa.

   Kazutoza tổn thương sâu sắc, đây là Takemichi muốn tuyệt tình? Dẫu vậy hiện tại vẫn nên đi về.

   Câu nói của Takemichi cứ văng vẳng trong đầu anh, cư nhiên không thể tránh khỏi sự dày vò bên trong.

   Một lúc sau, xác nhận bọn hắn đã đi thông qua cửa sổ. Takemichi thở hắt một hơi, trong thâm tâm càng thêm rối loạn.

   Cậu không biết bản thân dạo này bị làm sao, ở gần các anh là cơ thể trở nên khó khăn trong việc kiểm soát.

- Cô tiên ơi, nếu thật sự là cô tặng. Vậy chiếc vòng này là thế nào ạ?

   Takemichi rũ mắt, bàn tay đang vân vê hai vật nhỏ trên vòng. Cậu cứ giữ nguyên tư thế, chờ đợi câu trả lời, chờ đợi phép màu xảy ra. Cho tới khi cậu chán nản, có ý định dừng lại.

   Đột nhiên hai thứ nhỏ ấy sáng lên, em vì ánh sáng chói loá kia mà khép hờ mắt lại.

   Ngay khi ánh sáng đó xuất hiện, cơn đau liền ập đến với cơ thể khiến Takemichi ngã gục lên sàn. Toàn thân cậu đau nhức, nhưng đau nhất là đầu.

   Và rồi, như một cuộn phim lâu ngày bị chôn dưới đất bụi. Nay được đào lên phủi bụi.

   Tất cả kí ức trước đây của cậu lần lượt ùa về trong tâm trí. Từ khi còn bé cho đến trước khi chết, không sót một chi tiết nào.

   Đau đớn vì cái đau là một phần, nhưng thứ khiến cậu đau hơn lại là từng kí ức được tua chậm lại.

   Cậu nhớ lại hết rồi, thì ra cảm giác quen thuộc với bọn hắn là vì cậu chưa thể nhớ ra, còn cơ thể vốn đã quen nên mới có cảm giác đó.

   Cơn đau hành hạ cậu càng thêm dữ dội, khiến cậu không muốn cũng phải bật khóc khi vừa đau vừa chứng kiến đoạn kí ức cuối cùng là cảnh các anh vây quanh.

   Hình như còn có dòng chảy ấm nóng nào đó đang bao lấy cậu. Takemichi cứ như vậy mà ngất đi, cậu không thể chịu đựng được nữa rồi.

                         .     .     .     .     .

   Còn về phía bọn hắn, khi trở về sớm đã đem chuyện đi chơi với em mà khoe khoang.

   Thậm chí còn lôi ảnh đã chụp ra chọc tức, nhưng hệ quả là chiếc điện thoại của Kazutoza thì bị dựt lấy để ngắm ảnh.

   Shinichiro quyết định thêm dầu vào lửa bằng cách tường thuật lại tất cả về chuyến đi chơi khiến cả bọn càng nháo nhào thêm.

   Anh cà khịa thằng bạn của mình với phương châm vừa kể vừa liếc khiến Wakasa tức xì khói.

- Đệt, muốn đánh nhau thì bố chấp_ Wakasa thủ thế với Shinichiro mà nói

- Có duyên ắt sẽ gặp. Rảnh thì đầy việc ra làm kia kìa. Đi công tác về đã mệt bỏ bố thì chớ_Taiju

- Chuẩn đấy_Mocchi

- Cái xương khớp già sắp bị lũ chúng mày hành cho không còn gì rồi_Takeomi

- Ông anh già nghỉ hưu đi là vừa_Sanzu buông lời trêu chọc

- Nếu không còn gì thì về phòng làm việc đi cái bọn này.

- Còn một chỗ tao chưa kể chúng mày_Shinichiro mang vẻ suy tư cất tiếng, khơi nguồn sự hóng hớt.

   Đương nhiên việc xác nhận Takemichi ở trường hợp nào được anh kể chi tiết, cả việc ở bờ sông cũng vậy.

- Ý mày, là chính những lời đó đều do em ấy nói lại?

   Kokonoi không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa. Nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu đồng tình của 4 con người nào đó.

- Tao về phòng đây_ Mikey là người đầu tiên đứng dậy rời đi.

   Cả bọn nghe vậy nhanh chóng kéo bớt về phòng, trong thâm tâm từng người cũng dấy lên những lo ngại, thế thân hay kiếp sau? Hay suy cho cùng là chấp niệm không nguôi về tình cảm với người ấy.

   Căn phòng khách ồn ào giờ chỉ còn lại 3 thân ảnh.

- Izana, sắc mặt mày như mất sổ gạo thế. Vừa rồi cũng im lặng.

- Đúng rồi, mày....

   Nghe Kakuchou và Inui nói vậy, Izana thở dài một hơi. Kakuchou để ý thì không nói nhưng tại sao tên Inui kia cũng vậy. Inui nhìn mặt cũng đoán được phần nào ý nghĩ của Izana.

- Đột nhiên tao có cảm giác lạ ở mày thôi. Vào vấn đề chính đi.

- Không hiểu sao từ lúc đưa Michi về nhà. Tao cứ có cảm giác bất an về em ấy.

- Tao cũng vậy_ Cả hai đồng thanh đáp

- Đi nào.

   Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng nó hệt như mệnh lệnh đến nhà của em. Và với trình độ lạn lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu thì cả bọn đã đến nhà của Takemichi.

   May là dạo này cảnh sát ít đi tuần tra ở khu vực này chứ bị bắt thì phiền lắm.
  
   Tuy nhiên điều kì lạ là đã gõ cửa mấy lần, nhưng bên trong vẫn chẳng có lấy một tiếng động nào dù căn nhà vẫn sáng.

- Có vấn đề!

   Kakuchou vừa dứt câu liền nghe tiếng của Inui, hắn đang đứng ở cửa sổ nhìn vào mà thét lên.

- I-Izana...phá cửa nhanh lên..NHANH LÊN ĐI.

   Giọng Inui gấp gáp như vậy, xảy ra chuyện gì bên trong rồi? Izana nhanh chóng phá cửa, một cước chuẩn xác vào ổ khoá khiến chúng nát tươm.

  Đẩy cửa xông vào, trước mặt bọn hắn là thân ảnh nhỏ nhắn của em. Nhưng nó không hề ổn chút nào, xung quanh em là vũng máu lớn chẳng biết từ đâu.

   Trong khoảnh khắc ấy, khung cảnh Takemichi bị bắn một lần nữa hiện lên.

   Izana tiến đến ôm lấy em, siết chặt tay như níu kéo Takemichi ở lại. Hơi thở của em sao lại yếu thế này? Khuôn mặt cũng xanh xao nữa.

- Izana, đừng để lịch sử lặp lại. Nhanh đưa em ấy đi bệnh viện nào_Inui

- Nhanh lên nào Izana, giữ lấy lí trí đi.

   Kakuchou nhìn Izana như vậy, hắn biết gã sắp mất kiểm soát rồi, nhanh chóng hành động hoặc không Takemichi sẽ lại biến mất một lần nữa!

- Mi-Michi...dậy đi nào, anh đưa em đi viện nhé. Đừng ngủ, đợi anh.

   Izana run rẩy, bế Takemichi chạy thật nhanh ra chiếc xe bên ngoài. Inui chứng kiến khung cảnh vừa rồi thì không khỏi sợ hãi.

   Khoảnh khắc ấy, cả ba như đồng lòng cùng chung suy nghĩ:

   Đừng bỏ anh lại lần nữa, Michi à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top