10
Không chỉ vậy, Takemichi cùng bọn hắn lần lượt thử hết các trò chơi ở đó. Cảm xúc của em cũng theo đà biến hoá khôi lường khi chơi từng trò.
Lần đầu đi đu quay, từ cảm giác lạ lẫm chuyển thành sự thích thú khi ngắm nhìn cả khu vui chơi từ trên cao.
Rồi sau đó là sự sợ hãi tột độ khi tham quan nhà ma. Hay sự bất mãn đầu hàng trước trò gắp thú.....
Là trung tâm thương mại, quả nhiên nơi đây rộng lớn vô cùng. Không chỉ có khu vui chơi phong phú mà còn có cả khu mua sắm.
- Chỗ này đẹp quá đi!
Takemichi cảm thán với những gì bản thân đang thấy. Lần đầu đi trên con đường này, thành ra có chút mới mẻ.
Nơi cậu đứng là nơi nối tiếp giữa khu mua sắm và vui chơi. Con đường này đặc biệt ở chỗ, bao lấy chúng là bể cá, hệt như thủy cung thu nhỏ.
Từng chú cá bơi lượn trên đầu và xung quanh làm cho Takemichi cảm giác bản thân giống như đang đi tàu ngầm.
Cậu chạy qua sờ tay lên chiếc kính ngăn cách mà gõ nhẹ. Vài chú cá nhỏ như hiểu điều gì đó mà bơi lại gần tay của em. Càng làm em phấn phích mà cười tươi.
Phía bọn hắn, thấy Takemichi vui vẻ như vậy cũng không muốn phá đám. Hơn nữa, cả bọn hiện tại chỉ muốn đứng nhìn khung cảnh trước mặt.
Đôi mắt của cậu như hoà cùng sắc xanh của nước, người con trai ấy càng cười tươi hơn vì vài con cá vây quanh. Thực sự rất đẹp, rất đáng yêu.
Họ cứ giữ dáng vẻ như vậy cho đến khi đi hết con đường.
Nhưng khung cảnh 'lãng mạn' ấy chưa giữ được bao lâu thì bị tiếng bụng đói của cậu phá mất.
Khỏi nói cũng biết lúc đó cậu xấu hổ vô cùng, thiếu điều đào cái lỗ chui xuống.
Khá khen cho 5 con người nào đó đang nhịn cười đến run rẩy, vì họ biết Takemichi mà nghe thấy tiếng cười thôi thì chắc ngượng quá hoá đục bể cá trốn vô trỏng mất.
- Takemichi à, trưa nay em muốn ăn gì?_Kakuchou gắng hết sức bình sinh tỏ vẻ bình thường để hỏi em. Còn bên trong đang cười đến....động đất.
Nghe vậy, Takemichi liền khoác lên mình dáng vẻ nghĩ ngợi. Bàn tay đang nắm vạt áo vô thức căng chặt, biểu hiện rằng chủ nhân đang tập trung suy nghĩ.
- Em ăn Katsudon được không ạ?
- Được.
- Anh biết quán này ngon lắm, chúng ta cùng đi ăn nhé.
Dứt câu, Inui liền bế Takemichi lên, rảo bước nhanh vì sợ cậu đói hơn. Nơi được cho là điểm đến chính là một quầy hàng nhỏ cuối dãy.
Khác với vẻ náo nhiệt, sầm uất ở những quán hàng trước, chỗ này cũng không hẳn đông khách, nói thẳng ra là vừa đủ kiếm sống.
Bước vào bên trong, quán ăn lấy phong cách truyền thống Nhật Bản. Cách bài trí bàn ăn, trang trí trông khá đơn giản nhưng lại rất cuốn hút, đẹp mắt. Thế giới của nơi này thật khiến người khác cảm thấy thoải mái.
- Ồ..là Inui đó à? Lâu rồi không gặp, nay có thêm bạn à!?
- Vâng ạ. Cho cháu đặt trước một Udon truyền thống, một Katsudon bát nhỏ.
- Mày là khách quen chỗ này từ bao giờ thế?_Kazutoza
- Cuối tuần tao hay qua đây ăn, nên quen mặt nhau thôi. Chúng mày ăn gì để tao gọi?
- Udon ở đây ngon không?
- Ngon, ăn không chết đâu mà lo.
Đấu khẩu một hồi, cả nhóm cuối cùng cũng đặt món thành công. Thức ăn được mang lên, mọi người đều trầm trồ trước tài năng nấu nướng của bác chủ quán.
Bữa trưa hoàn thành cũng là khi một cuộc ' hành trình' mới được mở ra.
. . . . .
Cả bọn hiện tại đang ở khu vực mua sắm. Đi qua hàng quầy chuyên bán quần áo, Kakuchou liền đưa ra gợi ý mua đồ cho cậu.
Vừa vào một quầy, Kakuchou nhanh chóng với lấy một bộ khủng long màu xanh rồi đẩy cậu vô phòng thay đồ.
Trong lúc Takemichi thay đồ, bọn hắn chia nhau tìm vài bộ đồ vừa ý để cậu mặc. Lúc này, Takemichi bước ra trong dáng vẻ một chú khủng long xanh.
Bộ đồ có hơi dài một chút nên một tay nhỏ nắm vạt áo kéo nhẹ. Takemichi ngước lên nhìn, khó hiểu trước hành động của mọi người.
Izana ngồi cạnh cậu cúi thấp đầu, mái tóc trắng che đi khuôn mặt. Cơ thể gã cứ run rẩy.
Shinichiro không khác là bao, anh mím môi, bàn tay run rẩy che đi đôi mắt. Inui mặt tỉnh bơ, xung quanh sớm đã có hoa bay.
Kazutoza thì xuýt xoa Takemichi nhà anh quá đáng yêu. Kakuchou lấy điện thoại chụp lia lịa.
Quả nhiên là bộ đồ anh tia từ ban nãy, rất hợp. Takemichi sau đó 'được' lôi đi thay rất nhiều bộ đồ.
Phải mất nửa buổi thì bọn họ mới thoát ra được cơn mê hoặc của quầy quần áo.
Bọn hắn vẫn muốn ở lại thêm, đáng tiếc bị Takemichi cản lại, không thì cái quầy đó bán móc thôi.
- Mới đó mà đã gần hết ngày rồi. Nhanh thật đấy!_Kazutoza
- Tại Takemichi mặc cái gì cũng hợp nên vậy thôi. Chúng mày thiếu nghị lực quá.
- À...à.
Cả bọn đồng loạt đáp rồi quay sang liếc xéo Izana trước câu nói của gã. Nói kinh thế! Phát ngôn chấn động nhân loại đấy. Chi bằng xem lại bản thân, nghị lực có cục bé tí cũng đòi nói người ta.
- Chơi hết chỗ rồi sao? Takemichi à, em có muốn cùng bọn anh đi đến một nơi không?
Shinichiro đã nói vậy, cậu sao có thể từ chối? Nhận được cái gật đầu tỏ vẻ đồng tình của em, cả bọn nhanh chóng hiểu nơi mà Shinichiro nói đến là gì.
. . . . .
Khi mặt trời dần lặn xuống - báo hiệu sự kết thúc của một ngày dài. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất ngày. Là khi mọi người chấm dứt công việc để trở về bên gia đình.
Hay cũng là khi cả bầu trời nhuộm ánh vàng cam. Đem hết thảy mọi điều tươi sáng, mệt mỏi rực rỡ một lần và đặt dấu chấm hết.
Là sự kết thúc đẹp đẽ.
Thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt, trong lòng cậu không khỏi xao xuyến. Hà cớ gì phải lưu luyến thứ đáng lẽ phải kết thúc?
Hay vì em đa sầu đa cảm? Ngắm nhìn ánh hoàng hôn khiến con người trở nên nhẹ nhõm, hay càng thêm phiền muộn vì điều gì?
Từng ngọn gió như hoà cùng mái tóc cậu. Takemichi hít một hơi thật sâu, không khí trong lành khiến cậu dễ chịu hơn.
Ngồi sau lưng của Shinichiro không hiểu sao khiến em an tâm vô cùng.
Vì tấm lưng vững chắc? Vì tình yêu thương anh dành cho? Cậu không biết nữa, nhưng nó khiến cảm giác trống rỗng bên trong cậu biến mất.
- Nè, Takemichi?
- Dạ?
- Anh tưởng em ngủ mất. Sắp đến nơi rồi, em đợi chút nhé.
- Hai~
Điểm đến lần này là một bãi cỏ ở bờ sông, Cảnh vật xung quanh im ắng đến yên bình. Cậu thích thú chạy nhảy rồi kết thúc bằng việc đặt mình lên bãi cỏ xanh mát.
Một loạt hành động có của Takemichi thành công khiến bọn hắn nhớ lại Takemichi của 7 năm trước.
Mọi kí ức tốt đẹp đều ùa về, nhất là khi nụ cười của em hoà cùng những tia nắng rực rỡ. Càng làm bọn hắn thêm chắc chắn về suy đoán của bản thân.
Hoàng hôn đến, đưa bọn hắn tiến vào bóng tối. Nhưng 'mặt trời' đã quay trở lại, soi sáng và dẫn đường thêm một lần nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top