Chương 60
"Ơ gần tới giờ bọn trẻ ra về rồi,tụi mày trông nhà đợi tao về nấu cơm nhé"
Kakuchou bày ra khuôn mặt hiền từ trả lời "ừ,mày đi đi"
Takemichi vừa bước ra khỏi nhà,bên trong nhiệt độ tăng lên thất thường,cuộc chiến của ba con mều Tenjiku cào nhau chỉ vì được Takemichi để ý đến,đang gay cấn thì Izana gọi cho Kakuchou,Kakuchou lỡ nhấc máy với điệu bộ tức giận
"Alo,cái gì?"
Đã bỏ việc còn nói trông không với hắn như vậy...đỉnh đầu của Izana bốc lửa
"Cái gì là cái gì? Vắng một ngày rồi đó,tao nói vậy là nhẹ nhàng cho tụi mày,mau lết xác tới phòng làm việc cho tao!!"
Cúp máy...
Kakuchou sợ hãi cắn góc điện thoại,Izana mà tìm tới tận đây,lỡ thấy cậu sau đó bày trò hãm hại cậu thì sao,thằng Izana chỉ cần nhìn thằng nào ngứa mắt hắn quá là thủ tiêu luôn,ghét nhất mấy thằng vibe sáng sủa,Takemichi là sáng chói luôn rồi
Kakuchou bất an nói với anh em Haitani "Thôi đi về đi chúng mày ơi,tao sợ thằng Izana định làm gì đó không ổn"
Rindou từ chối "Chơi còn chưa đủ,về là về thế nào"
Ran nói thêm "Ờ,mày sợ cái gì?"
Ting
Ran nhìn điện thoại liền đổ mồ hôi hột "Ê ê tao nghĩ chúng ta nên về lẹ"
Kakuchou cười khinh "Hơ hơ bày đặt ra vẻ,đợi một chút nữa Bakamichi về rồi hãng đi"
Takemichi chỉ mới đứng trước cổng trường vài phút thối là Yuto đã phi như ngựa tới cậu để được cậu bế,Sumire niềm nở khi thấy Takemichi,tiết học hôm nay khá mệt nhưng nhìn mặt trời nhỉ của em thì mọi sự mệt mỏi đều bay đi hết
Yuto chú ý tới một dãy dài đồ ăn vặt "Mama..."
Takemichi phì cười xoa đầu em "Ngoan,chút nữa tới trường của hai chị rồi chúng ta mua ở đó luôn" sau đó cậu nắm tay Sumire "Đi thôi con"
Đúng lúc hai chị em vừa ra khỏi cổng trường thì bắt gặp Yuto và Sumire đang đứng chờ.Takemichi đi mua đồ ăn vặt cho cả 4 người,mua đồ ăn xong cậu đem nó tới bàn ăn ở khu công viên,vì còn phải ăn trưa nên cậu chỉ mua ăn nhẹ dạ dày một chút
Yuto mải mê ngắm chú hề ở cạnh công viên,khi mùi hương của đồ ăn phảng phất bên mũi,em nhảy dựng lên chạy tới chỗ Takemichi. Không may là em lỡ đạp chân một ông chú khó tính,hắn ta đang vội và tức giận nên lỡ miệng quát em một tiếng thật to
Takemichi nghe tiếng quát vang lên gần đây,quan sát mới thấy Yuto nằm bệt dưới cỏ cùng với hắn ta,cậu tới gần bé Yuto lên sau đó cúi đầu xin lỗi hắn.Izana rảnh rỗi muốn làm to chuyện lên,nhưng khoảnh khắc hắn nhìn rõ khuôn mặt của cậu hơn,tim hắn đã hững một nhịp
Một tiếng trước
Ba thằng đấy vắng cả ngày bắt hắn làm cả đống việc không tức mới lạ ấy,nếu suy đoán của hắn không nhầm thì bọn hắn đi gặp Takemichi,Izana tình cờ nghe cuộc điện thoại giữa Kakuchou và Sanzu,tính bỏ đi mà tên Hanagaki Takemichi bỗng xuất hiện trong cuộc trò chuyện đó làm hắn hơi nghi ngờ,vậy là Kakuchou,hai anh em nhà đó biết trước cậu rồi mà lại giấu hắn
Tò mò quá mức nên hắn đi theo Kakuchou,xui là thuộc nửa đường rồi mà hắn lại bị mất dấu,ngày sau hắn đi tiếp nhưng vẫn chưa tìm ra,hôm nay hắn lại đi tiếp,tìm không được thì tức,chân lỡ đá xéo cái cột điện thành ra sưng chân...tính ngồi nghỉ ở công viên gần đây vô tình gặp đứa con nít nào đó đạp trúng chân mình
Cái bàn chân vốn sưng rồi,thằng nhóc lại đạp nó lên,hôm nay là ngày gì vậy ? Sao tự nhiên hắn toàn gặp xui,đột nhiên bố của nó chạy lại xin lỗi hắn,cái cảm giác quen quen,hắn liền nhớ tới cậu...tuy nhiên tóc của cậu không phải màu đen,khuôn mặt của cậu bỗng hiện rõ hơn,Izana mới chắc chắn người đó chính là cậu
Takemichi quên mất chuyện ở quán bar nên cậu không biết Izana là ai,dù sao chuyện đó cũng lâu lắm rồi,não không đủ để nhét vô.Izana như bị cậu kích động,hắn gồng cơ tay nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của cậu,thấy đôi mắt cậu hơi cong lên,hắn mới buông lỏng ra
Takemichi khó hiểu "Này,tôi có quen cậu sao?"
Izana hơi bất ngờ,cả hai gặp được có một buổi tối thôi nhưng hắn cũng coi như tạo không ít kí ức đẹp đẽ cho cậu còn gì,nếu cậu đã không nhớ...thì chắc chắn thứ này sẽ khiến cậu nhớ được
Izana thản nhiên vén mái tóc cậu,tay từ từ luồn ra dằng sau gáy,Takemichi chưa hiểu chuyện gì thì hắn đột ngột kéo cậu tới gần hắn,môi đặt lên một nụ hôn sâu.Yuto há hốc miệng,cơ thể hóa đá,Sumire lửa bùng phừng phừng muốn giật Takemichi khỏi tay Izana ngay lập tức,còn Mana và Luna miệng mở to,tay vỗ đều đều,miệng đồng thanh nói
"Quào...thật là rô man tịc"
Takemichi nhíu mày dứt nụ hôn ấy ra,cậu không nương tay đấm mặt hắn,Izana không né tránh,đồng tử co lại,hắn quay đầu nhìn cậu
"Sao? Đủ để mày nhớ chưa?"
Takemichi nghiến răng "Mày...là Kurokawa Izana?"
Hắn mỉm cười "Đúng rồi đó bé mèo yêu quý,từ đầu mày nhớ ra tao có phải tốt hơn không"
Takemichi đáp lại "Mắc gì phải nhớ,những kí ức dư thừa não tôi không thèm chứa"
Miệng Izana giật giật,cái mỏ của cậu không phải dạng vừa
Sumire đập nhẹ Izana "Chú là ai,tránh xa mama cháu ra??"
Izana nghiêng đầu "mama??"
"Mày cũng nghe rồi đấy,tao đã có con,không phải là đối tượng thích hợp của mày"
Izana mỉm cười "Không sao cả, dù mày có hàng trăm đứa con tao vẫn thích"
Takemichi nổi da gà,tâm trí liền lóe lên suy nghĩ không nên đụng chạm vào Izana,cậu nhanh chóng dắt tay hai đứa con,dặn Mana và Luna đi theo cậu về nhà,tên đấy không chịu buông tha cho cậu,cậu đã nói ra cậu tục tĩu nhất suốt cuộc đời của mình rồi mà hắn vẫn dai như đĩa vậy
"Rốt cuộc tao phải làm gì thì mày mới tha cho tao???Cũng chỉ gặp được có một lần,tao có phải thánh thần đâu mà mày cứ bám theo vậy"
Lời nói của cậu đúng như hắn nghĩ,miệng dõng dạc trả lời "Đơn giản thôi,chỉ cần mày se..."
Takemichi đoán được từ tiếp theo hắn định nói,tay nhanh hơn não bịt miệng hắn lại vì có con nít ở đây
"Đừng nghĩ tới chuyện đó,mày mơ đi,đi về nhà của mày đi!!"
Bỗng Izana bày ra vẻ mặt tủi thân khiến tim cậu nhói,không lẽ hắn không có nhà cho nên buồn như thế,điểm yếu của cậu là tâm trạng của đối phương,làm sao bây giờ...hay cậu xin lỗi hắn?
"Tao xin lỗi...tao không biết là mày không có nhà nên mới nói như thế..."
Izana ngơ ngác,tính ra hắn buồn là do cậu đuổi hắn đi chứ không phải vì không có nhà,cái khách sạn cậu đang đứng trước mặt nó hắn đang quản lý đấy,cơ mà như vậy cũng thú vị,cậu buồn vì hắn cảm giác trong lòng thỏa mãn thật đấy
"Không sao,tại 3 năm nay tao làm ăn bị lỗ,thành ra giờ nhà cửa cũng bị thu,công ty thì phá sản,tao phải lang thang quanh đây nên mới tìm được mày đó,thế mà mày không nhận ra tao..."
Izana gục mặt xuống,Takemichi luống cuống vuốt ve mặt hắn,Sumire đứng đằng sau nhìn Izana với ánh mắt khinh bỉ
Tính ra người này còn gian xảo hơn các Papa,mặt đẹp thật mà tiếc là da không trắng,giống sữa Socola mà mình hay uống
"Thôi thôi...ừm...hay là mày ở tạm nhà tao một ngày cũng được,tao sẽ tìm nhà cho mày sau,có được không?"
Izana vui tới mức run người,hắn phải nhịn nếu không bị cậu phát hiện mất,giọng trầm xuống "Thế có phiền lắm không"
Takemichi gãi má "Không đâu"
Takemichi bước vào nhà bỗng thấy cả ba người xếp hàng đứng trước mặt mình,bọn hắn chán nản vì sắp nói lời tạm biệt với cậu,đột nhiên gương mặt của Izana ló ra từ đằng sau,bọn hắn như bị dọa ma,mặt không còn giọt máu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top