Chương 46
"Mama tới đón hai cục cưng đây!!"
Yuto vừa thấy mama thiệt,em khóc òa nhào vào lòng ôm Takemichi,cậu vỗ lưng em an ủi,không hiểu sao cách xa nhau hai ngày thôi mà Yuto lại nhớ cậu đến vậy,Sumire níu góc áo Takemichi,em kể lại sự việc hồi nãy cho mama nghe
"Mama,hồi nãy Yuto bị người lạ dùng chân đá mạnh ngã xuống đất"
Takemichi cau mày "Là ai? Con nhớ khuôn mặt của người đó không"
Sumire dứt khoát trả lời "Con nghĩ người đó mama từng nhắc tới,có khuôn mặt,vóc dáng y chang mama"
Tim cậu đột ngột đập mạnh,tay nắm tay Sumire nhanh chóng đưa hai đứa về nhà,trong lòng Takemichi bồn chồn không yên,Sumire miêu tả xong cậu chỉ nghĩ thằng em trai đó thôi,nếu biết Sumire và Yuto là con của cậu thì chắc chắn hắn sẽ không để yên.
Từ xa,Tadashi lẳng lặng theo dõi từng hành động của Takemichi,vậy là anh ấy đã có con với đám người kia rồi,để mình xem xem hai đứa cháu của mình đáng yêu như thế nào khi bị mình bắt đây,tò mò biểu cảm của anh ấy ghê ~
.....
"Bây giờ công việc cũng đã ổn định,tụi mày còn nhớ thằng Tadashi chứ"
Nghe cái tên ai nấy đều căm ghét ra mặt,suýt quên mối thù lần trước mà cậu ta gây cho bọn hắn,lần này tất cả mà bắt được Tadashi thì sẽ khiến cậu ta tàn phế,bọn hắn hiểu rõ chuyện này không nên nói với Takemichi,bởi vì cậu vẫn xem cậu ta là em trai,biết trước hành động của bọn hắn cậu sẽ cản lại ngay,phải diệt trước khi cậu ta làm chuyện nguy hiểm lần nữa
"Tao để ý mấy tháng nay cậu ta thường lảng vảng ở xung quanh khu này,đôi khi còn trở về biệt thự Hanagaki chứ không có trốn như lần trước" Kisaki báo cáo cho bọn hắn nghe
Hakkai nghi ngờ "Tao nghi cậu ta đang lén lút chuẩn bị kế hoạch gì đó,chắc chắn liên quan tới Takemichi"
Hanma mất kiên nhẫn "Chúng ta ra đường tìm cậu ta xong giết luôn đi"
Draken bất lực "Mày đừng nóng vội,nghe tiếng khẽ là cậu ta lủi như chuột ngay tức khắc"
"Tao nghĩ tụi mình nên-"
Yuto mở cửa chính,em thấy các papa đang ngồi chơi trên ghế,trong lòng vui tới mức hét lên,em chạy tung tăng rồi bật nhảy lên ghế Sofa
"Papa Ryuguji,Manjiro,Haruchiyo,Hakkai,Mitsuya,Shuji,Kisaki,Souya,Nohaya,Keisuke,Matsuno ơi con về rồi đây" gọi xong em thở hồng hộc như chưa từng được thở
Draken cười rạng rỡ bế em lên cao "hehe,tục tưng của papa đi chơi vui không"
Yuto nhiệt tình trả lời "dạ zui lắm,con suýt bị rắn cắn"
"..." gì mà rắn ghê vậy
Takemichi nhận ra biểu cảm của bọn hắn rất nghiêm túc,cãi nhau hay sao mà mặt ai nấy đều căng như sắp đánh nhau tới nơi
"Sao nhìn mặt tụi mày căng thế,đánh nhau à?"
Bọn hắn chấn chỉnh lại gương mặt,cười với cậu trong chốc lát
Chifuyu chột dạ"Đâu có,do mày tưởng tượng thôi,bọn tao đang họp ấy mà"
Cậu khó hiểu gật đầu,không nên suy nghĩ nhiều có lẽ tốt hơn "Tao có làm bánh để trong tủ lạnh,chút nữa lấy ra cho hai đứa ăn với nha,tao đi làm đây"
Yey!! Lại có bánh để ăn rồi
"Mày ăn ít ít thôi Baji,tăng cân nữa thì khổ"
"Kệ tao chứ,ăn xong nhấc tạ vài phút là được"
.......
Cảm giác không thể thoải mái nổi khi có nhiều người nhìn chằm chằm cậu,hình như bọn họ vẫn muốn nói lời xin lỗi với cậu,Takemichi định quên đi mà Shinichiro cứ nhắc lại mãi,đây vốn là lỗi của cậu mà sao ai cũng tỏ ra đáng thương thế,Takemichi che mắt lại
"Đừng nhìn bằng ánh mắt đó nữa,không phải là lỗi của mọi người đâu"
Kokonoi nhỏ nhẹ "Nhưng mà tao-"
Cậu vội bịt miệng Kokonoi "Không có nhưng nhị gì hết"
Inui "Thực ra-"
"Suỵt suỵt,thực thực cái gì,thực tế tao đã tha lỗi cho tụi mày rồi"
Taiju thở dài "Từ nay tao không giao nhiệm vụ vào buổi tối cho mày nữa đâu"
Shinichiro đồng ý "Đúng rồi,nếu có chuyện gì anh sẽ đi theo bảo vệ em"
Takemichi luống cuống từ chối "Không cần phải trông chừng em đến thế,tối hôm đó là do thằng Kuro..."
Ai nấy đều nhìn cậu với vẻ mặt trông chờ cậu thốt ra cái tên đó
"Kuro...,ừm tao lại lỡ quên tên hắn"
Takemichi chợt nhớ một chuyện,cậu gấp gáp hỏi Taiju "Taiju à,mày còn khẩu súng ngắn nào không"
Hắn ngơ ngác trả lời "Còn...mày tính mượn để làm gì"
"Tao có chuyện cần phải làm"
Inui nắm chặt vai cậu lắc lắc,giọng trở nên nghiêm trọng "Mày định giết ai vậy Takemichi!! Đừng làm chuyện dai dột"
"Aida đau đau,tao không giết"
"Vậy mày tính mượn làm gì"
Cậu yên lặng,phút sau mới trả lời "Nếu cậu ta làm chuyện quá quắt,tao sẽ dạy dỗ cậu ta một bài học"
4 người họ vẫn không biết người mà cậu nhắc tới là ai
........
Tadashi bỗng lạnh sống lưng,đoán là Takemichi nhắc đến cậu,cậu lại trở về căn biệt thự để gặp Shigeru ,thấy người hầu đang bưng nước với thuốc mà ông ta hay uống,Tadashi liền tới giật hai thứ đó từ tay cô,mỉm cười nói
"Vừa hay tôi định lên phòng bố,để tôi bưng lên cho"
"Ồ,cảm ơn cậu"
Cốc cốc
"Vào đi"
Tadashi tiến vào phòng sau đó đóng cửa lại,cậu đặt nước và thuốc lên bàn cho Shigeru,ông ta nhìn chằm chằm Tadashi,dứt khoát nói với cậu
"Con cũng đã đến độ tuổi lập gia đình rồi,bố dự định sẽ cho con đi xem mắt người quen,nhớ chuẩn bị quà cáp"
Cậu vẫn cười,tay vò đằng sau gáy "Có vội quá không,con nghĩ vẫn chưa đến lúc"
Shigeru mất kiên nhẫn đập bàn "Vội cái gì,cưới nhanh để mà còn có người nối dõi chứ,đừng như thằng anh mày,đã dị dạng mà còn vô dụng,không biết có lấy vợ nổi không"
Tadashi nhận ra chuyện gì đó,hắn co đồng tử "Vậy là bố đã chuẩn bị chuyển nhượng công ty cho con sao"
Shigeru uống thuốc Tadashi mang tới,một lúc sau ông nói tiếp"Chưa tới lúc,nhưng bố đã chuẩn bị giấy tờ nếu bản thân có bệnh tật" sau đó ông ta cười lớn "Cơ mà,còn lâu,sức của bố đang khỏe lắm"
Tadashi cúi nhẹ đầu xuống che đi vẻ mặt nguy hiểm "Con nghĩ bây giờ thân thể bố sắp không ổn rồi"
Shigeru nhăn mày "Con nói cái gì?"
Khung cảnh trước mắt đột ngột nhòe dần,hơi thở trở nên dồn dập,ông ta mất cân bằng ngã xuống sàn,bàn tay nắm chặt áo giữa lồng ngực vội vàng thở,Shigeru chợt nhớ viên thuốc ông uống không giống như mọi ngày,tròng trắng hiện rõ tơ đỏ nhìn Tadashi
"Mày!! Mày cho tao...hộc hộc...uống cái gì thế hả"
Tadashi cười tươi "A! Chỉ là thuốc gây liệt dây thanh quản và toàn thân đau nhức một chút thôi"
"Bố cứ an tâm,chuyện con cái con sẽ tính sau,ngày mai hoặc mốt con sẽ dẫn hai đứa nhóc quen thuộc đến cho bố xem"
Cơ thể Shigeru run rẩy,ý thức dần yếu đi.Sau khi ông ta ngất,Tadashi thản nhiên ngồi xuống chỗ của ông ta tận hưởng cảm giác có địa vị cao một chút,cậu hát thầm trong miệng mở ngăn kéo ra,tờ giấy chuyển nhượng tài sản và cho người thừa kế hiện rõ trước mắt,Tadashi cầm nó lên mải mê ngắm nhìn
"Hanagaki Tadashi,hừm...cảm ơn bố nhé"
Tadashi chụp nó lại sau đó cất vô chỗ cũ,cậu đứng dậy ra khỏi phòng,mặt trở nên nghiêm trọng,cậu hét lên
"Mọi người ơi!! Bố tôi bị ngất rồi,làm ơn hãy cứu bố tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top