Chương 38

"Sang tháng thứ 5 rồi,cậu nên tránh vận động mạnh" 

Thôi xong,mình theo việc ở Hắc Long gần 2 tháng mà ngày nào cũng cầm súng bắn giựt giựt nữa chứ,kì này phải xin làm việc nhẹ hơn.Vì sức khỏe của hai đứa,mình từ bỏ mọi thứ cũng được

"Hai đứa có vấn đề gì không"

Ryusei lắc đầu "Không đâu,cả hai rất khỏe,phát triển tốt"

Takemichi thở phào nhẹ nhõm,bàn tay liên tục xoa bụng,cậu đã có thể cảm nhận được mọi cử động của hai đứa,dạo gần đây...bụng phình to ra tới nỗi mặc áo phông cũng có thể thấy,Inui và Kokonoi nhận ra điều bất thường từ cơ thể cậu nên cậu phải né tránh họ,chỉ khi được giao nhiệm vụ mới gặp mặt nhau

Biết trước được chuyện này,Takemichi đã thuê sẵn phòng chung cư,còn nhà cũ của cậu thì...không hiểu sao nó cháy rụi hết,ai đốt thế nhỉ,may là thằng Baji và Chifuyu đưa mực đi rồi

Điện thoại cậu thay mới nốt,số Kakuchou cậu chỉ nhớ mấy số đầu quên mất 4 số cuối thành ra cả hai không thể liên lạc được với nhau,biết vậy lúc đi chơi cậu phải hỏi địa chỉ nhà của Kakuchou 

Takemichi tiện đường mua thêm đồ dinh dưỡng đưa về phòng ăn,phòng của cậu ở tầng 5 nên phải đi thang máy,cửa thang máy vừa mở,cậu bỗng thấy Kokonoi và Inui lấp ló trước nhà cậu,Takemichi hốt hoảng bấm đóng cửa nhưng Inui đã thấy cậu,hắn tới gần kéo cậu ra ngoài thang máy

Inui nhíu mày,hắn để ý gần đây cậu liên tục lảng tránh họ chỉ vì lúc thay đồ hắn lỡ thấy cái bụng tròn vo của cậu.Kokonoi đứng gần cậu,hắn cảm thấy bất thường khi nhìn vào cơ thể cậu,có khi nào...cậu uống bia nhiều quá khiến cho bụng mới to như thế,nhưng người cậu đâu có mùi bia

"Ơ hai đứa mày sao biết tao ở đây"

"Đi theo mày đó,tự nhiên lén lút thuê chung cư làm gì cho tốn tiền,mày có thể ở nhà tao mà"

Ở nhà mày có mà chết sớm!! 

"Không cần đâu,tao muốn ở riêng" 

Inui nắm chặt góc áo cậu "Takemichi này,mày ghét bọn tao có đúng không"

Cậu điên cuồng lắc đầu "Đâu có,tao luôn xem bọn mày là bạn mà"

Inui nghe từ 'bạn',bỗng nhiên hắn có chút thất vọng

Kokonoi vòng tay trước ngực "Thế mà dạo này mày cứ né tránh bọn tao,làm việc cùng nhau gần hai tháng rồi mà vẫn chưa tin tưởng nhau,có chuyện gì này cứ nói  tao với Inui sẽ tìm cách giải quyết"

Takemichi mím môi "Chuyện này bọn mày không giúp được đâu"

Kokonoi ngơ ngác "Tại sao?"

"Hai đứa mày vào nhà ngồi đi"

Cửa ải Touman cậu vượt qua được,bây giờ đến hai thằng này cậu cảm thấy thật khó khăn,Takemichi từ từ nói ra rằng cơ thể mình kì lạ như thế nào,Kokonoi và Inui nghe xong bọn hắn không nói gì,cả hai đột ngột đứng dậy đi ra ngoài,Takemichi buồn thiu cúi mặt xuống,từ nay cậu không dám nhìn mặt bọn họ nữa

Một lúc sau,cậu định vào phòng đọc sách thư giãn một chút,tiếng cửa vang lên,cậu hoang mang quay đầu nhìn,Kokonoi và Inui vẫn ở đó,hình như họ đã có một cuộc điện thoại 

"Tao tưởng hai đứa mày về..."

"Đâu có,bọn tao nói chuyện với boss,xin cho mày nghỉ việc"

Takemichi bất ngờ "Tại sao lại xin-"

Kokonoi chen vào "Thì sức khỏe của mày không cho phép,cũng may bọn tao phát hiện sớm chứ không mày định vác bụng bầu đi đánh nhau hả"

Takemichi cười rạng rỡ "Aha,tao định xin mà ai dè tụi mày nói trước,cảm ơn tụi mày nhiều"

Wa...lần đầu hai người thấy cậu cười đó,con trai mà cũng cười đẹp như này sao,Inui đỏ mặt trong chớp mắt,hắn hốt hoảng chạy ra ngoài,Kokonoi thắc mắc lý do vì sao Inui nổi loạn đến thế,hắn tạm biệt Takemichi rời đi cùng Inui

-------

2 tháng sau,bụng to ra nhiều hơn cậu tưởng,mang áo quần khá bất tiện,Takemichi đã mua thêm váy dành cho mẹ bầu và tóc giả để cải trang khi đi ra ngoài,cậu thử cách này một vài ngày thì cảm thấy nó thực sự rất thoải mái,chân cậu thon,da mịn màng nên họ không biết cậu là con trai,mọi người xung quanh đều đối xử tốt với những người mang thai,cho nên cậu không còn sợ sệt khi đi ra ngoài nữa

Takemichi nhớ bọn họ quá,hai đứa chắc cũng nhớ bố lắm,nhưng ráng đợi thêm hai tháng nữa là 3 mẹ con sẽ được gặp bọn họ sớm thôi,cậu cũng nhớ Kakuchou,hai anh em Haitani,dù vậy cậu không thể cho bọn họ xem bộ dạng này,đợi thêm một thời gian nữa,cậu tìm cách liên lạc với ba người đó sau

Không chỉ Kakuchou,Shinichiro phát điên tới nơi vì nghĩ cậu mất tích,hắn không có một chút thông tin nào về cậu cả,tra định vị số điện thoại cũng vô dụng (do sim với điện thoại ẻm nát),mấy tháng nay hắn nhớ cậu chết mất,muộn được đi chơi cùng cậu như trước kia...

Shinichiro đi dạo trên đường,hắn ngậm điếu thuốc suy nghĩ nhiều thứ,khi hắn đi qua một cô gái lạ,hắn có cảm giác như cậu ở bên cạnh,Shinichiro sững người xoay ra sau mới biết đó không phải cậu,đó chỉ là người phụ nữ mang thai thôi,Takemichi ngửi thấy mùi thuốc lá,cậu liền che miệng ho nhẹ,quái lạ,cậu cứ tưởng tượng anh Shinichiro ở gần đây

Takemichi đứng trước đèn giao thông chờ đèn đỏ,có một người vô tình đụng vai cậu,hắn nhanh tay đỡ lưng cậu lại và nhìn cậu xin lỗi,Kakuchou dịu mắt,hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ấy,quái lạ,sao đôi mắt này cứ giống ai đó...

Cậu nhận ra người đó là Kakuchou,mặt trở nên tái mét,cậu vội đẩy nhẹ Kakuchou,đúng lúc đèn đỏ vừa hiện,cậu nhanh chân băng qua đường,Izana thấy Kakuchou đứng một cục,hắn lớn tiếng hối thúc Kakuchou 

"Đi lẹ,thăm chúng nó còn đi về theo việc nữa"

--------

"Ý mày là sao,Takemichi mất tích??" Mikey sửng sốt 

Mutou gãi đầu,nói thật chứ hắn còn chưa gặp cậu bao giờ nên hắn chẳng biết một chút thông tin gì về cậu cả,mặc dù cậu có gương mặt giống Tadashi,hắn vẫn không lần ra được

Kakuchou ghé thăm,hắn thở dài "Tao cũng không tìm được cậu ấy"

"Có khi mào em ấy bị Tadashi bắt cóc không" Sanzu mất bình tĩnh 

Kisaki phản bác "Không có đâu,Michi mạnh mẽ mà,phải tin tưởng em ấy chứ"

Sanzu,Hanma bỗng nhớ cậu bắn người ở sòng bạc "Ờ đúng rồi suýt quên mất"

Draken ngó sang Shinichiro "Anh Shinichiro này,nhìn anh có vẻ không ổn lắm,anh mất ngủ à?"

Shinichiro mệt mỏi vuốt mặt "Không có,chỉ là hơi nhiều việc..." -> vẫn chưa nhận ra người bọn họ nhắc tới là Takemichi mà anh nhớ mong ngày đêm,hồn thả đi đâu không để ý đến cuộc đối thoại của bọn họ

Hakkai lặng lẽ nhìn Taiju "Anh,sao anh không nói gì cả"

Taiju nghe bọn hắn nhắc Takemichi nhức hết cả đầu,có lẽ cậu không đơn giản là tay sai của đám này,phải nói là người quan trọng mới đúng,nếu mình tuột miệng nói ra mình giữ cậu ta suốt 4 tháng qua,kiểu gì cũng kích động cho mà xem,im lặng vẫn tốt nhất

Taiju trấn an bọn hắn "Tụi mày lo xa quá đó,nhỡ may cậu ta trốn ở đâu đó đợi tụi mày ra tù thì sao"

Hakkai chợt nghi ngờ Taiju,hắn nheo mắt "Sao anh biết được"

"Tao đoán thôi" 

Taiju sợ thằng em trai yêu quý suy luận ra mình,hắn vội đứng dậy kéo Shinichiro ngồi thẫn thờ rời khỏi phòng thăm tù nhân,Hakkai ngồi xuống nói thầm với tụi Mikey

"Ê bây,tao nghi lắm"

"Nghi cái gì ?"

Trí nhớ chốc lát quên sạch,hắn gãi đầu cố gắng nhớ lại,rốt cuộc hắn định nói gì về Taiju ta

"Tao quên rồi" Hakkai cười trừ

--------

Đẩy nhanh tiến độ chứ tui không muốn kéo dài câu chuyện nữa mấy bà ơi,nôn nóng hai đứa cháu chào đời,chương sau cho ẻm đẻ luôn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top