Chương 34
Tadashi âm thầm trở về nhà để gặp ông bố của mình,tay không quên cầm theo thứ mà mình lấy được trong biệt thự của Touman,cậu nhanh chóng lên tầng vào phòng làm việc của ông ta và đặt những tờ giấy ấy lên bàn
"Bố,đây là thứ mà bố đã sai con đem về"
Ông ta cầm nó dò xét từng tờ một,mép miệng nhếch lên
"Tốt lắm,nếu như loại bỏ được bọn hắn thì công ty chúng ta sẽ có cơ hội thăng tiến,đến khi đó ta sẽ xem xét việc trao công ty lại cho con"
Tadashi mỉm cười cúi đầu "Vâng"
Shigeru nhắm tới Touman bởi vì trước đây ông từng sáng lập một công ty làm ăn khá ổn,nhưng chỉ vì mấy thằng nít ranh ấy trà trộn vào phá hoại không ít tới nỗi ngừng hoạt động,ông cứ tưởng mục tiêu của bọn họ chỉ mỗi mình công ty ông ai ngờ tới cả mấy mối làm ăn lớn của các gia tộc,bọn chúng cũng nhắm vào
Kể từ đó,Shigeru coi Touman như là kẻ thù,ông kết hợp với những công ty khác để hủy hoại mấy thằng ranh ấy,tuy nhiên chuyện này không đơn giản,Touman càng lớn càng mạnh,còn có thể hợp tác với các băng đảng khác,trò vặt vãnh của ông không đủ lay động bọn chúng,nhưng đâu phải Touman luôn tồn tại điểm mạnh,điểm yếu đương nhiên có đâu đó mà ông không biết được
Shigeru nhờ tới Tadashi,ông nói rằng chỉ cần tìm được điểm yếu của Touman bằng mọi cách,ông sẽ thưởng cho cậu,Tadashi biết được 'phần thưởng' của ông ta là tài sản,chức vụ trong công ty,mối ngon ăn như thế cậu không thể từ chối
Mấy ngày đầu tiếp cận,cậu có thể nói rằng chỉ cần khóc lóc đồng cảm với mấy tên ấy thôi là coi như cá đã ăn mồi,Sano Manjiro là tên cầm đầu nên hơi khó,tuy nhiên khó khăn như nào thì cũng sập bẫy cả,nhân lúc bọn hắn mềm lòng cậu phải tranh thủ tìm điểm yếu.Sau cái đêm ấy,cậu có chút nuối tiếc khi phải rời xa biệt thự,từ nay cậu không được hầu hạ và tiêu tiền của bọn hắn nữa,cơ mà có một chức vụ cao trong công ty nó vẫn sướng hơn nhiều,tạm biệt các anh nhé
Kết thúc hồi tưởng,Tadashi quay về phòng của mình,trước khi đi cậu có chuyện thắc mắc hỏi Shigeru
"Bố,cái phòng chứa vũ khí ấy,bố không dùng nữa sao,hơn mười mấy năm rồi đấy"
Ông ta mệt mỏi xoa thái dương "Con muốn dùng thì cứ dùng,đồ đó là của anh con hết mà"
Tadashi mỉm cười "Nhưng mà bố không dạy cho con cách dùng thì con cũng chịu,con sẽ cầm thử một cái đi vậy"
Tại bệnh viên...
"Cũng may là đứa bé khỏe mạnh nên sau khi làm xong không có ảnh hưởng gì"
Takemichi thở phào "May thật..."
Satou nheo mắt "Khoan đã,không lẽ cậu chưa nói"
"Sao tôi dám nói được chứ!!"
"Sớm muộn gì hắn ta cũng phải biết thôi"
"Nếu là một người thì còn dễ nói..."
Đang định nói cậu tiếp theo,Satou bỗng xịt keo,cậu nói vậy là sao,nếu là một người...wait a minute,chả lẽ cậu có tận hai chồng,ủa trường hợp này hơi lạ à nha
"Vậy thì kêu hai người ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói chuyện"
"11 thằng lận"
"..."
Quả không hổ danh là cậu,Ryusei cảm động thì tưởng tượng được cảnh một mình cậu solo với với 11 tên,nhìn cậu non nớt như vậy hóa ra sức chịu đựng phải nói là đỉnh của đỉnh,hèn gì mang thai đứa nào đứa nấy khỏe ghê
"Bác sĩ không sao chứ,hình như sắc mặt của anh không ổn lắm"
"Không sao,thuốc hết chưa"
"Tôi uống gần hết rồi thì phải"
"Để tôi kê thêm thuốc,cung cấp dinh dưỡng cho cả hai đứa chắc cậu mệt lắm"
"Cũng ổn"
Ủa,hai đứa là sao...không phải chỉ một đứa thôi hả,đừng có nói là sinh đôi nha
"Tôi chỉ mang được một đứa thôi mà!!"
"Đâu có,sinh đôi,nhìn cái kết quả vừa siêu âm xem"
Ryusei ngoảnh đầu lại xem,à thì ra hắn quên lấy kết quả cũ ra nên nó che mất kết quả mới kiểm tra,hình dạng của hai đứa trở nên rõ ràng hơn rồi,chân tay cũng hơi hơi cử động nhẹ nhưng cậu vẫn chưa cảm nhận được,Ryusei thấy sắc mặt của cậu hơi xanh xao,an ủi lúc này là không được,đầu tiên phải nhắc cậu báo cáo tình hình cho bọn họ cái đã
"Cậu đừng giấu nữa,hai đứa đang lớn dần trong bụng cậu,sớm muộn gì bọn họ sẽ biết,nhưng bây giờ nói là cách tốt nhất để cậu nhẹ lòng hơn,thực ra lúc đầu cậu tới là có hai hạt đậu lận,mà do máy móc của cô Tachibana không rõ,cậu mới không thấy"
Takemichi ôm bụng dưới,kí ức hồi nhỏ bỗng ùa về,cứ hễ là sinh đôi là cậu có chút sợ,cậu nhíu mày,tự nhắc bản thân rằng mình không giống ông ta mình sẽ đối xử với hai đứa thật tốt và công bằng
"Cảm ơn lời khuyên của bác sĩ,tôi nghĩ bây giờ nói là cách tốt nhất"
"Phải vậy chứ"
Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn nhà,những người hầu nữ đều có mặt ở phòng khách,Mikey đen mặt cầm những hộp thuốc dành cho người mang thai vứt xuống đất,hắn nghiêm túc hỏi
"Mấy hộp thuốc này là của ai..."
Bọn cô run rẩy vì áp lực của Mikey đè lên, Draken và những người đứng sau Mikey cũng không dám hó hé gì,bây giờ giả vờ nói một trong bọn cô thì chết mà khai ra cậu cũng chết,Akina mạnh dạn nhận lỗi vấn đề này
"Những thứ đó là của tôi đấy ạ" Cô cúi đầu lớn tiếng
"Vậy sao..." Mikey trầm giọng
Yuna,Yumi,người khác cảm động vì màn hi sinh cao cả,Yuna cầm góc váy dựt dựt nói với cô
"Cảm ơn em nhé Akina"
Akina khóc lóc "huhu chị ơi,cảm ơn chị vì thời gian qua đã giúp đỡ em"
Sau khi nói lời từ biệt,Akina quyết tâm đối diện với sự tàn bạo sắp xảy ra với cô,cô siết chặt tay,mặt nghiêm túc
"Xin thiếu gia hãy ra hình phạt cho tôi"
Mikey đơ mặt..."Hình phạt gì cơ?"
"Ủa không phải cậu phạt vì tôi có thai sao"
"Đâu có,tôi hỏi để xem tình hình sức khỏe rồi cho cô nghỉ việc một thời gian thôi"
"..."
Bọn hắn ngơ ngác,nãy giờ Mikey nghiêm túc thế kia bọn hắn cứ tưởng là sắp chết đến nơi rồi ấy!!
Akina thở phào,trời ơi cứ nghĩ là mình suýt rời xa các chị các em,biết mình mang thai mà cậu chủ còn quan tâm thế kia,vậy nếu đó là Takemichi thì chả phải cậu chủ sẽ vui mừng hay sao,aha nghĩ tới khung cảnh bọn họ đầm ấm bên nhau làm cô rạng rỡ hẳn,cô thẳng thắn nói với bọn họ
"Aha thực ra là không phải của tôi mà mấy hộp thuốc này là của cậu Hanagaki đó"
Bọn họ kinh nhạc nhảy dựng hết cả lên "cái gì cơ!!"
Đúng rồi đúng rồi,hãy bất ngờ đi,bất ngờ nhiều vào,cảm động hết điii,Takemichi à kì này phải làm bánh cảm ơn tui đó
"Cậu Hanagaki còn có que thử thai nữa cơ nhưng sợ mấy cậu phát hiện thành ra cậu ấy giấu đi đó"
Em hại Hanagaki rồi bé ơi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top