Chương 25
Chát
Emma nghiêng người sau khi nhận được cú tát từ cô gái tóc tím,tính ra cô còn không biết cô ta là ai,tại sao cô ta lại tát cô cơ chứ,người con trai bên cạnh cô thấy cô bị tát liền lớn tiếng quát cô ta
"Cô bị thần kinh à !! Sao lại tát em gái của tôi" Anh đỡ Emma
"Shinichiro,anh giải thích cho em cô ta là ai ? Tại sao lúc nào cô ta cũng đi chung với anh thế"
Emma nhìn Shinichiro,thắc mắc hỏi anh "Anh à đây là ai thế,người yêu anh à"
Shinichiro tặc lưỡi "Anh với cô ta chia tay lâu rồi,mà cô ta cứ nằng nặc đòi quay lại lấy danh phận ghen tuông vô lý"
"Anh nói vậy là sao ? Anh nói anh nhớ em mà"
"Nhớ nhớ con khỉ là cô tự mình đa tình,với lại Emma là em gái tôi,cô lấy cái quyền gì mà đánh con bé"
Cô ta nhếch môi "Hừ,em gái sao,thằng nào một chân đạp hai thuyền cũng nói như này cả"
Emma nói thay Shinichiro "Đương nhiên tôi là em gái em ấy,tôi còn có bạn gái rồi thì sao mà cặp với anh tôi chứ"
Bạn gái sao...
Cô ta cười lớn "Hơ hơ,hóa ra em gái anh là loại người ghê tởm như vậy,yêu người đồng giới sao nghĩ không ra luôn đấy"
Takemichi tỏ ra khó chịu,yêu người đồng giới thì sao chứ,mặc dù cậu chưa trải qua mối tình cùng với con trai nhưng khi tiếp xúc qua Sanzu,khụ khụ còn chưa kể tới làm tình cùng bọn họ thì cậu thấy nó giống như tình yêu đẹp giữa nam nữ thôi,chỉ khác là yêu đồng giới hình thành rất nhiều cản trở cho họ thôi
"Yêu người đồng giới thì sao chứ,thời đại nào rồi mà cô vẫn còn cổ hủ như vậy" Takemichi lên tiếng
Xung quanh có nhiều người tán thành với lời nói của cậu,mặc dù có một số người không thích,họ vẫn không phản đối gì cả,cô ta thấy mọi người dùng ánh mắt kì lạ nhìn,gương mặt cô đỏ ửng lên,tức giận mà không biết nên làm gì
"Shinichiro,anh đợi đó cho em"
Cô trừng mắt cậu sau đó nhanh chân rời đi,cô còn cố ý va mạnh vào vai cậu khiến bọc trứng và bột cậu đang cầm rớt xuống đất,đống trứng vỡ ra khiến mùi hôi lập tức bay ra ngoài,cô ta cười nhạo cậu,ghé sát tai nói
"Đừng có xía vô chuyện người khác"
Ha...lại cố tình,hồi nãy cô ta nhìn thấy mình nhưng vẫn cố ý bước qua thật nhanh,mình đã định bỏ qua rồi nhưng bây giờ cô ta làm như này thì mình không tức mới là lạ,bao nhiêu tiền của mình đấy
Takemichi xoay người kéo tóc của cô ta về phía mình,cô ta cảm nhận cơn đau từ chân tóc,nước mắt bắt đầu ứa lệ ra,bàn tay ôm lấy đỉnh đầu liếc Takemichi, cô lớn giọng "Cậu bị điên à,thả tôi ra"
"Tôi đã không định xía vô chuyện của cô,nhưng cô liên tục làm tôi phát điên lên,cô còn cố ý làm đồ của tôi rơi,lo liệu mà cúi xuống liếm cho sạch"
"Cậu-cậu dám làm vậy với tôi,tôi báo cảnh sát bây giờ"
"Bao đi,tôi thách đấy,để xem có ai ở đây bao che cho cô không"
Nghe Takemichi nói xong cô ta lập tức quan sát xung quanh,đúng như cậu nói,bọn họ đã tránh đi ánh mắt của cô và giải tán ngay lập tức,Takemichi thả tóc của cô ra,cô ta liền chải chuốt lại,khóc lóc chạy đi
Phiền thật,mới sáng sớm gặp cái thứ gì đâu,mình phải ghé lại cửa hàng lần nữa rồi
Emma nhìn cậu với vẻ mặt tràn đầy thích thú,Shinichiro ngơ ngác khi thấy Takemichi,cậu đúng chuẩn gu của anh rồi,vừa nhỏ nhắn vừa dữ dằn,yêu con gái thì toàn gặp mấy nhỏ mất mát gì đâu,hay anh nên yêu con trai thử xem sao
"Cậu ta là ai thế nhỉ ?"
"À,cậu ta là Takemichi,em mới gặp cậu ấy xong,mà anh xem cậu ta có giống cái tên Tadashi đó không'
"Tadashi là ai nữa vậy ?"
"Ủa anh Mikey dắt về nhà chúng ta một lần rồi đó,anh không thấy ư"
Shinichiro lắc đầu
"..."
Không thấy cũng tốt,đỡ ngứa mắt hơn
"Emma này,cậu ta khá là hợp gu của anh,em cũng biết anh sắp 30 rồi..."
"Anh định kêu em xin liên lạc của cậu ấy sao"
"Biết rồi còn hỏi..."
Hmmm..."Anh tự đi mà xin"
"Anh cho thêm tiền tiêu vặt"
"Được,là anh nói đó"
Nói thật thì tình duyên của Shinichiro không được ổn cho lắm,anh toàn gặp mấy cái người tính cách hơi bánh bèo,thậm chí còn ghen tuông vớ vẩn,Emma và Hinata tình cờ đi cùng anh cũng bị buộc tội thay,haizz gần 30 mà vẫn chưa có mối tình nào tốt đẹp bây giờ mình giúp anh ấy chút vậy
Emma dẫn Shinichiro tới gần Takemichi, thấy cậu đang dọn cái đống bột với trứng ở dưới đất cô liền cúi xuống phụ cậu,Takemichi để ý mái tóc vàng dài đó lại ở bên cạnh mình một lần nữa,cậu mỉm cười nói
"Emma à,không cần giúp tôi đâu,tôi làm được"
"Aida không sao mà,cảm ơn Takemichi đã giúp tôi xử lý con nhỏ đó thay cho anh trai tôi,má nó tôi bị nó tá cay đéo chịu được"
"Haha,vất vả cho Emma thật,cô ta cứ cố ý gây sự với tôi nên tôi ra tay luôn"
"Good job"
Một lúc sau,dọn dẹp xong Emma quên mất xin số liên lạc của cậu,Emma đẩy Shinichiro về phía Takemichi nhưng anh lại tỏ ra ngại ngùng,Emma bất lực,ủa sao lúc tán gái thì lẹ lắm mà thấy trai thì nhát vậy,ờm quên mất lần đầu anh thích con trai
"Nam tử hán đại trượng phu đâu,lại lấy le lẹ đi chứ không là người ta đi mất bây giờ"
Emma thấy Hinata đang cách Takemichi không xa,Shinichiro cũng thấy,Emma bày ra vẻ mặt tội nghiệp chạy tới gần Hinata không quên kéo theo Shinichiro,cho đến khi cô đi qua Takemichi,cô liền thả tay ra dùng chân đá nhẹ Shinichiro nghiêng người tới chỗ Takemichi đang đứng
Hehe bắt lấy thời cơ đi anh trai
"Emma,mới sáng sớm mà anh đi đâu thế" Hinata bĩu môi
"Em iu à,hồi nãy có người tát má chồng nè" Emma làm nũng
"Do anh xui thôi,đi về nhà"
"Vâng vợ~"
Vai Takemichi bỗng chạm vào anh trai của Emma,cậu vội cúi đầu xin lỗi nhưng anh ngăn lại,khuôn mặt của anh đỏ ửng,miệng nói lắp bắp
"Ừm....à...em"
"Anh có chuyện gì với em sao" Do đây là anh trai của Emma nên mình nên xưng anh cho nó lịch sự
"À chuyện là hồi nãy chuyện của anh liên lụy tới em,cũng may nhờ em đuổi cô ta đi,để anh đãi em thứ gì đó nhé"
Takemichi lắc đầu "Không cần đâu anh..." cậu nhớ lại trong cửa hàng có món đồ cao quá,mặc dù cậu nhún chân nhưng vẫn không lấy được,Shinichiro khá cao,nhờ anh một chút chắc không sao đâu ha
"Ờm em đổi ý rồi,anh giúp em cái này đi"
"Được chứ em cứ nói"
Chết thật đứng gần nhìn em ấy còn đang yêu hơn,làn da trắng hồng đẹp hơn mấy cô gái mà anh từng yêu,vai nhỏ,chiều cao khiêm tốn,đôi môi đỏ hồng,đôi mắt màu xanh trông cuốn hút thật,thằng Mikey có người yêu rồi thì mình không thể thua nó,đợi mình chiếm được thiện cảm của em ấy,mình sẽ đưa em ấy khoe cho thằng Mikey xem
Chưa chi mình đã thấy tương lai tràn ngập màu hồng rồi ^v^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top