Chương 3
Nếu muốn giỏi sinh thì tui khuyên mọi người nên mua cuốn Campbell =)))))) (nó khá là đắt nhưng kiến thức của nó rất hay)
——————————————————-
Chú thỏ liền lấy cuộn giấy dài từ mũ rồi đọc thật to:
- Luật chơi rất đơn giản đó là các quý khách không được phát động chiến tranh khi không báo trước. Hết.
Mọi người bàn tán xôn xao với vẻ mặt hớn hở. Trái ngược với họ, mặt Takemichi có chút biến sắc khi nhận ra đây không phải là trò chơi thông thường khi tính mạng của con người sẽ bị đem ra đặt cược. Cậu lùi vài bước thì vô tình chạm vai người bên cạnh, đó là một trong số ít người ở tuổi trung niên đồng ý lời mời của người lạ. Mặt ông ta ửng hồng, dáng đi không vững khiến bao người chỉ muốn né tránh ông ta. Lão quát:
- Lắm lời! Số tiền lũ chúng mày hứa đâu!? Đưa ra!
Chú thỏ thở dài, lắc đầu mà nhìn ông:
- Tôi xin phép thêm luật mới: không được đe doạ quản trò. Vì quý khách đã vi phạm nội quy nên...xin vĩnh biệt, hẹn gặp ngài sau.
Lão ta chỉ kịp mở miệng khi cái đầu nổ tung. Trong sảnh im lặng, vài người sợ hãi đập cửa để được thoát ra nhưng không thành, có người bắt đầu chửi rủa chú thỏ làm cậu ta thất vọng vuốt râu của mình. Chú liền cầm cuộn giấy lên và viết dòng chữ rằng mọi người buộc phải tham gia đến cho đến khi kết thúc nếu không thì họ buộc phải chết tại nơi đây. Sự phản kháng không còn nữa, trái ngược lại với họ, Takemichi để lộ gương mặt bình thản đến lạ thường. Điều này quá quen thuộc với cậu khi công việc chính của gia đình Takemichi lại là tra tấn gián điệp của nước khác. Không chỉ riêng Takemichi, Izana hay Chifuyu đều lạnh nhạt nhìn những kẻ ngu ngốc đồng ý lời mời của người lạ kia.
Cậu lén nhìn Chifuyu rồi nhỏ nhẹ hỏi:
- Rốt cuộc tại sao cậu lại ở nơi này? Với lại....ta có thể trở thành cộng sự không? Ta là bạn của nhau mà!
Chifuyu nhíu mày và cắn chặt môi, sau đó hất cánh tay đang nắm lấy vạt áo của anh ra mà nói:
- Takemichi...mày không thân với tao đến thế đâu. Với lại, kẻ vô năng như mày cho dù có mang danh là bạn thân của tao thì cũng chỉ là vật chắn đường thôi. Cút!
Cậu sững sờ không tin vào tai mình, đầu óc Takemichi có chút bấn loạn mà lùi vài bước, người bạn thân nhất của cậu - người mà cậu yêu giờ đây nhẫn tâm đẩy cậu ra xa như bao người khác làm lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả. Cậu định mở miệng rồi lại thôi, người mà cậu thích sáu năm giờ đây chỉ mất một phút để chấm dứt tình đơn phương ấy. Takemichi chỉ cười khổ, bản thân cậu nào muốn bản thân nhìn thê thảm như này.
Bỗng nhiên, một cánh tay đẩy cậu ra trung tâm sảnh làm cậu trở thành người nổi bật sau chú thỏ. Giọng nói chững chạc cất lên, trong đấy pha lẫn sự khinh thường và chán ghét:
- Có ai muốn nhận thứ vô năng này không? Tao xin phép tặng nó cho Izana nhé.
Cậu nhận ra đó là là người bạn thân của mình bắt đầu chế nhạo cậu. Khoé mắt cậu cay cay, Takemichi muốn nói rồi lại thôi, chỉ biết lẳng lặng nhìn Izana như chờ đợi phép màu. Trái với mong đợi của cậu, Izana tặc lưỡi rồi quay đầu rời khỏi sảnh, để lại cậu với vô số lời bàn tán. Cậu có phần run rẩy, mọi thứ tồi tệ hơn khi có một kẻ chợt hét lên:
- Đó không phải là viên kim cương đỏ sao!? Này, cái đó có tính là ăn gian không kho vật hiếm đó sẽ giúp người giữ nó có hai năng lực?
Một tên khác nhanh chân tới giật chiếc vòng cổ được đính kim cương đỏ trên đó. Takemichi vội nắm tay người đó rồi vang xin:
- Làm ơn...trả nó cho tôi. Đó là món quà quan trọng đối với...
Không để cậu nói xong, hắn liền vứt cậu vào góc tường khiến đầu cậu va chạm mạnh rồi rỉ máu. Takemichi cau mày, tay chạm nhẹ lên vết thương mà khóc. Bản thân cậu thật vô dụng khi đến cả một món đồ còn không bảo vệ được nói chi là những việc lớn. Tất cả đều không quan tâm mà chỉ bày mưu tính kế với dây chuyền, thấy thế, chú thỏ lại gần rồi khoác áo vest lên vai cậu. Cậu ta ân cần lấy khăn tay lau phần máu rồi nhẹ nhàng bảo:
- Ngài Hanagaki, xin hãy theo tôi để chữa trị vết thương.
Takemichi bướng bỉnh lắc đầu, cậu chỉ muốn giành món đồ trang sức quý giá của bản thân nên vội đứng dậy. Trái ngược với sự lo sợ và rụt rè của Takemichi, chú thỏ có phần điềm tĩnh, cậu ta vừa đánh giá cậu vừa lạnh nhạt nói:
- Bây giờ ngài đi thì cũng chẳng làm được gì đâu. Nếu như ngài tiếp tục làm theo ý mình thì kết cục sẽ như những người kia đấy.
Chú thỏ nhếch mép cười. Takemichi biết bản thân không thể làm gì hơn đành miễn cưỡng đi theo cậu ta để băng bó vết thương.
Trong quá trình chữa trị vết thương, chú thỏ không nhịn được mà hỏi:
- Ngài không biết tại sao bản thân lại được mời đến đây ư?
Cậu có phần khó hiểu hỏi ngược lại:
- Chẳng phải vì tôi đang khát khao điều gì đó?
Chú thỏ không nỏi gì thêm mà im lặng. Không lâu sau liền nói tiếp:
- Vì ngài là "vị khách đặc biệt" của chủ tịch nên tôi sẽ tiết lộ cho ngài điều quan trọng nhất: năng lực của ngài không tồi đâu, chỉ là không nên để kẻ khác biết về nó thôi. Nó như viên kim cương đỏ vậy, hiếm và rất dễ thu hút sự chú ý.
Cậu định hỏi thêm nhưng dáng vẻ thờ ơ của chú thỏ chỉ khiến cậu lặng người. Sau đó, cậu được dẫn đến căn nhà nhỏ để dừng chân cho đến khi mặt trời mọc - đây đều là những đặc quyền cho "vị khách đặc biệt". Đây cũng chính là điều cậu thắc mắc vì bản thân cậu chẳng hề biết đến người chủ của chú thỏ kia. Takemichi mệt mỏi nằm dài trên giường trầm tư suy nghĩ, bản thân cậu không biết ý đồ của người kia là gì nhưng thứ duy nhất cậu quan tâm là dây chuyền kia. Cậu thở dài, từ từ rơi vào giấc ngủ, có lẽ ngày mai sẽ là một ngày dài nhưng chẳng còn gì quan trọng nữa rồi.
——————————————
Mất sổ đầu bài rồi mọi người ơi, cú 🥹
Shopee không có bán hàng y hệt chồi oii 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top