Chương 2

Không chần chừ, cậu liền đẩy ông ngã xuống. Takemichi uất ức nói, nước mắt rơi lã chã:

- Rốt cuộc trong lòng cha chưa từng có con chứ gì...

    Ông xoa đầu rồi nổi nóng mắng cậu:

- Thằng ranh con, mau nhốt nó lại.

Takemichi không muốn phải ở đây lâu nên chủ động rời đi, để lại Izana một mình với lão. Tuy cậu chạy một cách vội vã nhưng bản thân cậu vẫn chưa định hình được nên dừng ở đâu. Chính cậu cũng tự biết bản thân cậu chỉ có nơi gọi là "nhà" đó để sinh sống chứ chẳng còn nơi nào tương tự. Đúng lúc ấy, tin nhắn của người lạ kia gửi đến với lời mời thay đổi thế giới, Takemichi dường như cảm thấy tên kia là kẻ cứng đầu khi mãi không buông nên liền nhắn lại. Người ấy vui vẻ trả lời, bảo rằng cậu hãy thoải mái bấm vào đường liên kết kia để giải tỏa căng thẳng. Cảm thấy chuyện này không mấy nguy hiểm, cậu bấm vào đường liên kết ấy và nhận được bài khảo sát.

Xuyên suốt quá trình, cậu nhận ra kẻ tạo ra bài này có tham vọng thay đổi quy luật thế giới này khi cho rằng con người sẽ mạnh nhất khi họ sống trong nơi mà năng lực không phải là thứ quan trọng. Cậu phì cười, chính cậu cũng cảm thấy vậy, liệu thế giới này chỉ có những người vô năng như cậu thì liệu sẽ tuyệt vời như thế nào. Kết thúc phần khảo sát ấy là một câu hỏi khiến cậu lưỡng lự: liệu bạn muốn chuyển sang thế giới khác hay không?

    Takemichi cười gượng, thế giới này cậu chẳng có nơi để đi nói chi là thế giới khác. Song cậu không khỏi tò mò những lời nói của người kia, có lẽ đây chỉ là trò chơi khăm nhưng nếu là thật thì cậu cũng đâu còn gì để tiếc. Cậu bình tĩnh nhấn vào đường liên kết lạ, chờ đợi một phép màu xảy ra. Tiếc thay, nó chỉ là một trang web bị lỗi, Takemichi thất vọng cất điện thoại và ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Cơn đau đầu ập đến, Takemichi đau điếng người nằm trên sàn, cố gắng cầu cứu nhưng không thành. Cậu đã ngất lịm đi sau đó để rồi khi tỉnh lại thì bản thân cậu đã ở một nơi xa lạ.

Cậu đang đứng trước căn biệt thự rộng lớn với lối kiến trúc Phục Hưng, xung quanh là vô số người hầu có tấm vải trắng che đi khuôn mặt. Takemichi có chút bối rối và thất thần, cậu tự nhéo nhẹ má mình rồi nhận ra trước mặt không phải là giấc mơ. Từ phía sau, một người hầu với cái đầu nai tiếp cận cậu và chậm rãi nói:

- Cậu chủ Hanagaki, mời người đi lối này.

   Những người có mặt ở đó đứng thành hai hàng chờ đợi cậu bước vào sảnh chính của toà nhà. Takemichi đành phải đi vào vì ở nơi hoang vu như này, cậu cũng không thể đi nơi khác khi đến cả điện thoại của cậu đang không hoạt động.

   Điều ấn tượng đầu tiên khi cậu đặt chân đến nơi đây chính là những vị khách. Họ là những cậu trai trạc tuổi cậu, ngoài ra tất cả đều có những mặt nạ với hình dạng khác nhau. Bỗng nhiên, hình dáng quen thuộc đang đứng ở trên lầu nhìn cậu. Takemichi định mở miệng thì chàng trai với mái tóc vàng liền vội vàng đưa cậu vào góc khuất và tra hỏi:

- Takemichi...mày...sao mày lại ở đây!?

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Takemichi cau mày gọi tên người đối diện:

- Chifuyu...?

    Anh chột dạ quay mặt đi. Cậu không định để người kia trốn đi mà gặng hỏi, tay nắm chặt lấy vạt áo anh:

- Ta đang ở đâu? Sao cậu lại có mặt ở nơi này...liệu có phải vì lời mời của người lạ không?

    Chifuyu không trả lời mà chỉ đưa cậu mặt nạ rồi rời đi. Trong đầu cậu hiện giờ có vô số thắc mắc nhưng liền bị dập tắt khi thấy anh trai của mình đã nghe cuộc hội thoại của hai người từ bao giờ. Mặt cậu có chút xanh xao, Takemichi chỉ vừa quay lưng thì bị Izana giữ chân lại bằng giọng nói lạnh lùng:

- Mày....tao bảo là đi khuất mắt tao rồi mà, nhìn cái bản mặt thật khiến người khác ngứa mắt đấy.

Trong lúc cậu không biết phải đáp trả thế nào thì bên tai lại xuất hiện thêm giọng nói trầm ấm:

- Izana có cậu em trai đáng yêu như vậy mà chưa từng chia sẻ cho chúng tôi biết sao?

    Đó là hội trưởng hội học sinh của trường cậu - Haitani Ran. Takemichi chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn hai người trao nhau nụ cười mà mong có thể rời đây thật nhanh. Hội trưởng hội học sinh không nói gì thêm mà chỉ nhìn cậu với vẻ mặt hoài nghi pha chút bất mãn. Anh nheo mắt cười nhưng dường như trong con ngươi tím ấy lại thể hiện sự tò mò về cậu. Anh nhỏ giọng:

- Ta từng gặp nhau ở đâu à nhóc con...? Ngươi trông quen mắt thật...

    Âm nhạc mở lên quá lớn nên cậu không thể nghe những gì anh nói, Takemichi vừa quay sang tìm Ran song anh đã biến mất. Từ ở trên trần nhà, một vị quản gia với cái đầu thỏ đang quan sát mọi người rồi nhảy xuống cuối đầu chào. Cậu có phần sợ hãi khi chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra xung quanh cậu. Takemichi chỉ biết đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi chú ý đến những lời của chú thỏ:

- Mọi vị khách đã có mặt đầy đủ nên tôi sẽ bắt đầu giới thiệu trò chơi và luật lệ.

   Điều này làm cậu thêm hoang mang và không biết nên làm gì. Takemichi đành bước tới Chifuyu và nắm nhẹ tay anh. Chifuyu chẳng nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía chú thỏ. Cứ như thế, cậu bắt cuộc hành trình ở nơi kì lạ này.

——————————————
    Thật ra cái này ngược cả 2 bên á nên mọi người đừng lo 😌.

    Btw danh sách nam chính trong bộ này nèee:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top