Chương 8

Từng con gió tạt vào mặt, cậu vòng tay ôm chặt lấy eo shinichirou ,đầu tựa vào lưng anh cảm nhận thân nhiệt ấm áp đang tỏa ra của người phía trước, chiếc xe lao vun vút trên đường chạy thẳng đến một tiệm sữa xe ,mùi nicotian từ người anh theo làn gió phảng phất qua cánh mũi takemichi.

Cậu ghét nhất là mùi của những chất kích thích ,nó làm cậu nhớ đến những tháng ngày như địa ngục trước kia, mùi ẩm móc của căn nhà hõa lẫn mùi thuốc lá rượu bia của lão cha già khiến cậu phát tởm, nhưng lạ thay mùi hương thơm từ người anh lại khiến cậu không cảm thấy chán ghét ngược lại còn rất dễ chịu và thoải mái, có lẽ cậu đã nghiện nó mất rồi.

Dùi đầu vào hỏm cổ hít hà cảm nhận mùi hương từ người anh ,những lúc tâm trạng lo lắng ,khó chịu thì mùi hương này như một liều thuốc an thần khiến cậu dịu lại, trong lòng sẽ cảm thấy yên bình và ấm áp hơn.

Xe đi được một lúc thì cũng đã đến nơi hai người xuống xe cùng nhau vào trong, không gian được đèn bật chiếu sáng ,trong một ngôi nhà nhỏ không khí ấm áp bao trọn cả không gian dường cái lạnh bên ngoài cũng chẳng còn, takemichi cùng shinichirou lần lượt thay nhau đi tắm ,bụng có chút đói cậu quyết định đi xuống bếp làm 2 dĩa cơm chiên cho anh và cậu, chẳng bao lâu khuôn bếp tràn ngập mùi thơm của cơm chiên ,tuy đơn giản nhưng lại rất bắt mắt người nhìn, phần cơm chiên trong trong xốp được áo bên ngoài bằng một lớp trứng vàng, xào chung với thịt và cà rốt được sắt hạt lựu cho đến khi chín điều, xung quanh được trang trí bằng một ít rau cải, phía trên còn được rắt ít ngò và hành lá tạo thêm cho món ăn có phần tinh tế, đơn giản nhưng lại rất chất lượng đủ để biết cậu có tay nghề nấu ăn đến cỡ nào.

shinichirou từ lúc họp bang đến giờ vẫn chưa ăn gì bụng đã đói meo ,tắm xong lập tức lần mò thei mùi hương mà đi thẳng xuống bếp, thấy cậu mang ra hai dĩa cơm đặt xuống bàn mắt anh sáng lên, chạy thẳng đến chỗ ngồi mà tưởng thức bữa ăn

'anh ăn từ từ thôi có ai dành của anh đâu, ở trong vẫn còn một ít nếu anh muốn cứ nói để em đi lấy thêm cho'

thấy anh cứ anh cứ cắm đầu vào mà ăn lấy ăn để ,cậu lấy cóc nước đặt xuống cho anh, tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng cao lớn để tránh bị nghẹn

'michi ấu ăn ỉnh ghê á'

'anh nuốt xong rồi hả nói'

cậu bật cười với cái tính trẻ con này của anh, miệng vừa khen lấy khen để trong khi vừa nhai một đống cơm trong họng, khiến chữ và âm bị ngắt ra làm anh nói  không rõ lời, cậu yêu chết cái tính trẻ con này của anh mất.

Chăm chú ngắm nhìn ,đôi mắt cậu lia đến sợi dây chuyền được truyền được làm bằng bạc , mặt dây truyền là một cây thánh giá , hình như lúc nào cậu cũng thấy anh đeo nó bên mình hẳn là đồ vật quan trọng, đang thưởng thức món ăn anh chợt khựng lại, cảm giác được có người nhìn mình anh ngước mặt lên thì thấy cậu đang nhìm chầm chầm vào sợi dây truyền của mình

'sao em thích nó à?'

'không chỉ thấy anh lúc nào cũng đeo nó lên người ,chắc quan trọng với anh lắm nhỉ?'

'ừm quan trọng, quà mẹ anh tặng lúc nhỏ'

nói đến đây mặt nét thoáng qua nét buồn bã, giọng nói trầm lại, còn cậu thấy áy náy vì đã khơi lại quá khứ buồn của anh

'em thích nó không anh tặng em, xem như món quà liên kết giữa hai chúng ta'

nói rồi anh tháo sợi dây chuyền ra và đeo nó lên cho cậu, trong lòng takemichi tràn ngập vui sướng cậu và anh đã có mối liên kết, nghĩa là anh sẽ mãi bên cạnh và không rời xa cậu , rướn người về phía trước nhẹ nhàng đặt bên má anh một nụ hôn xem như lời cảm ơn ,rồi dọn chén đũa dơ, chạy thẳng vào trong mà không để anh kịp nói lời nào. Anh đứng hình nhìn theo bống lưng takemichi, đưa tay chạm vào vào chỗ cậu vừa hôn rồi xoa xoa, mặt bắt đầu đỏ lên nói lí nhí trong miệng

'phải hôn cho đều chứ'

_________________________

Thời gian trôi qua thật mau mới đó đã được 2 năm kể từ ngày anh và cậu quen nhau, cuộc sống  của cậu vẫn diễn một cách tươi đẹp. Đang rải bước chân trên đường, lòng đang suy nghĩ về món quà sinh nhật cho shinichirou chỉ còn một tuần nữa là tới, mọi năm cậu đều sẽ tặng anh một chiếc bánh sinh nhật do chính tay mình làm, nhưng năm nay cậu lại muốn tặng một món quà đặc biệt hơn ,một món quà có thể giữ thật lâu và để anh mang theo bên mình, chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng vì đang vào mùa đông ,thời tiết sẽ rất lạnh chắc chắn anh sẽ cần đến thứ đó. Nghĩ là làm cậu chạy thẳng đến một cửa may vá để mua vật liệu, vào bên trong cậu trố mắt nhìn các kệ hàng nào là chỉ, len, kim, còn có cả vải và những thứ khác khiến cậu muốn rối tung

'cậu bé này em cần gì ,có cần chị giúp không?'

một chị nhân viên xinh đẹp đang sếp đồ lên kệ thấy cậu cứ đứng đực ra đó, tốt bụng ngõ lời muốn giúp đỡ, nghe thấy thế cậu mừng rỡ mà gật đầu lia lịa

'thế em tính mua gì để chị lấy giúp em'

ngoắt ngoắt tay ý bảo chị hãy cúi xuống cậu nhón chân lên thì thầm vào tay chị mấy lời

'thế em muốn làm tặng cho ai ,mà quan trọng là em có biết cách làm không?'

'người em tặng là nam lớn hơn em vài tuổi(có 9 tuổi chứ nhiêu),còn về cách làm...'

nói đến đây cậu ngượng ngùng lắc đầu, mặc dù chuyện nấu ăn ,làm bánh cậu thật sự rất giỏi vì được mẹ chỉ từ nhỏ nhưng về may vá thì cậu xin bó tay, thấy thái độ của cậu chị nhân viên chỉ biết phì cười ,nếu đã giúp người thì phải giúp cho trót

'thế thì khi nào nào em muốn làm cứ trở lại đây chị sẽ giúp em'

nói rồi cô nhân viên nắm tay cậu đến từng kệ hàng mà lựa đồ, nghe đến đây hai mắt cậu sáng rực miệng cười toe toét ríu rít cảm ơn ,cô nhân viên chỉ thầm cảm thán trong lòng con ai mà đẻ kheo thế này, mùa đông lạnh lẽo mà có một thiên thần dễ thương như thế này thật đúng là là ngày may mắn của cô.

______________

Đoán thử takemichi sẽ tặng cho
Shinichirou món quà gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top