Chương 23

Rất may ngôi nhà này có hai phòng, khá rộng rãi để chứa chấp hai tên to xác kia. Tấm rửa xong, takemichi tìm niệm và chăn rồi chảy chúng ra, đang loai hoai bên này thì đột nhiên cửa phòng mở ra, hướng mắt nhìn đến nơi phát ra tiếng động thì hình ảnh trước mắt làm cậu có chút đỏ mặt. Ran và rindou bước vào, hai người chỉ mặc mỗi cái quần dài, phần thân trên trần để lộ ra cơ thể săn chắc với những múi cơ.

"T...tao nhớ có đưa áo cho hai đứa mày mà?"

Cậu nhìn chằm chằm hai người rồi lại quay mặt đi hướng khác, vành tai có vài phiếm hồng, giọng lắp bắp hỏi.

" Tụi tao ngủ trần quen rồi, với lại áo mày đưa không mặc vừa, sao, có vấn đề gì à  hay là...takemichi ngại đây~"

Thấy hành động đối phương có chút đáng yêu, cứ như mấy cô gái lần đầu được chiêm ngưỡng thân thể của bạn trai rồi đỏ mặt, ngại ngùng. Lưng dựa vào tường, hai tay bắt chéo vào nhau, ran nhanh nhảu trả lời, còn không quên thêm câu trêu chọc ở vế sau, thái độ ngã ngớn ý cười trên mặt nhìn cậu.

" Ng...ngại cái gì mà ngại, đều là con trai với nhau, có mày mới ngại ấy!!"

Thẹn quá hóa giận, ngay lập tức takemichi gống lại phản bác. Không phải cậu ngại ngùng hay mắc cỡ gì đâu, mà là nhìn bề ngoài trong ran gầy ốm như thế, ai mà ngờ cái tên mà mình cho là ốm yếu lại có cái cơ thể còn cơ bắp hơn cậu, múi nào ra múi nấy, khiến takemichi ghen tị đến đỏ cả mắt mà nhìn.

" Xin lỗi được chưa, tao chỉ đùa tí thôi mà  mày làm gì dữ vậy"

Ban đầu chỉ tính trêu với cậu một lúc, lại không ngờ khiến con chuột nhỏ này giận dỗi. Ngay lập tức, ran tỏ vẻ hối lỗi với cậu rồi cười hề hề cho qua.

"Ai thèm giỡn với mày, tự mà chơi một mình đi"

Takemichi hừ lạnh một cái, không thềm liếc nhìn đối phương rồi tiếp tục công việc dang dở của mình, mặc cho những lời mè nheo xin lỗi của ran bên tai.

Nhìn cái khung cảnh hai người trước mặt, rindou từ nãy đến giờ bị xem là không khí mà khẽ giật giật mi mắt, hắn nhìn anh trai mình như một người xa lạ, đó giờ thằng anh hắn dù có đánh người ta đến vỡ đầu nhập viện, có thấy nó hối hận mà nhận lỗi đâu, vậy mà giờ ngồi năn nỉ xin lỗi như đúng rồi, thật là phận làm em như hắn cũng chả hiểu anh trai mình đang nghĩ cái méo gì trong đầu.

Cũng không rảnh rỗi gì, rindou lật đật đến giúp takemichi một tay. Đến khi niệm chiếu đã được chải xong lại thêm một vấn đề phát sinh khiến chủ nhà như cậu bất lực, đó là cái tên khuôn mặt baby thân hình daddy - ran lại dở chứng sợ ma, ừ là sợ ma đó, nghe cũng phi logic thật đấy, với cái thân hình cao hơn 1m7 của hắn thì voi vật còn chết nói chi đến mấy con ma, nhưng điều đáng nói ở đây là ran lại muốn cậu ngủ ở đây với hai anh em bọn gã.

Ban đầu takemichi phản đối quyết liệt, nhưng dưới sự kiên trì nài nỉ cầu xin của ran cùng với cái lí do ở nơi lạ chỗ nên bọn hắn không quen của rindou thì cuối cùng cậu cũng phải đồng ý, nhưng với một điều kiện rằng cậu sẽ trải niệm riêng. Và điều đương nhiên yêu cầu đó bị hai anh em nhà nọ phản bác, nhưng với sự kiên định của takemichi thì rốt cuộc ran lại thì thầm to nhỏ với em trai mấy lời, xong cả hai đã đồng ý với cậu. Nhưng không hiểu sao takemichi có cảm giác như mình lại mắc bẫy của hai tên này ấy nhờ.

------------------------

Ở một gian phòng nhỏ, trong khi mọi người đều đã yên giấc thì 2 người mà takemichi cho là đã ngủ say lại đột nhiên mở mắt, hai đôi mắt tím sáng rực trong bóng đêm như dã thú săn mồi. Ran bật người dậy, từng bước tiến đến gần đối phương rồi bế thóc một cách nhẹ nhàng như không muốn người trong lòng thức giấc, gã trở lại vị trí cũ của mình rồi đặt người nọ ở giữa, để người đó gối đầu lên tay mình ngủ thì gã mới thõa mãn mà yên giấc. (ồ, thì ra đây là cách anh ran hết sợ ma à :))

Mặt trời bắt đầu nhú lên khỏi màn đêm, từng tia nắng nhẹ chiếu sáng vào ba thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành. Mi mắt  động nhẹ có dấu hiệu sắp dậy, cảm giác như bị vật nặng đè, cả người toàn thân đau nhức không tả nổi, thân người nhỏ bé khẽ cựa quậy thì đột nhiên một bàn tay ghì chặt takemichi lại,

"Còn sớm ngủ thêm chút nữa đi"

Giọng nói trầm thấp phả vào tai khiến cậu phải giật mình tĩnh giấc, trong cơn mơ màng thì đập vào mắt takemichi là gương mặt điển trai của hai anh em nhà nọ cùng hai cánh tay to lớn để trên người cậu, một cái thì để ngang eo, còn một cái thì ôm ngang ngực ghì chặt cả thân người nhỏ bé ở giữa.

Ngay lập tức takemichi dùng hết sức để gỡ hai cái súp tu trên người mình ra, nhưng dường như càng cố gỡ ra thì hai cánh tay lại càng dùng sức ôm chặt hơn. Bất lực cậu đành lên tiếng gọi 2 người kia.

"Nè, hai đứa mày dậy đi cho tao còn đi học nữa"

"Nghỉ một buổi đi"

Trong cơn say ngủ, rindou ngáy ngủ lên tiếng nhưng đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Bàn tay đang để trên ngực cậu dùng lực đè mạnh xuống khiến đối phương ngã phịch xuống giường.

"hôm nay là đầu tuần nên phải đến trường sớm, không thì hai đứa mày buông ra cho tao còn xuống giường, trễ học t... Mà khoan, tao nhớ là mình ngủ đằng kia sao giờ tao nằm ở đây"

Bỗng trong đầu takemichi sựt nhớ ra chuyện kì lạ , gương mặt bắt đầu trở nên hoang mang hỏi hai tên kia.

Nghe được câu hỏi của takemichi, ran và rindou đang ngáy ngủ cũng phải giật mình tĩnh táo lại, ran nhìn cậu rồi cười cười

"Không biết, lúc tối tao thấy mày đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi nằm xuống ngủ, tao có bế mày về chỗ cũ nhưng sáng sớm mở mắt ra đã thấy mày nằm đây rồi, hay là takemichi bị mộng du ?"

Ran nói dói mà không sợ mình bị cắn trúng lưỡi, gã nói lưu loát không chớp mắt một cái, bẻ công sự thật một cách trắng trợn.

"Mộng du?"

Nghe ran nói mà takemichi nghuệch mặt ra, mộng du?, cậu có nghe nhầm không, như vẫn còn không tin lắm, cậu lại hướng đến rindou nhưng nhận lại chỉ là một cái khẽ gật đầu, takemichi chính thức chết máy tại chỗ. Sống một mình mấy năm trời bản thân bị bệnh mà cậu cũng không hề hay biết, hôm nay lại để người ta biết như này thì thiệt mất mặt, thật muốn kiếm cái lỗ để chui xuống cho đỡ thẹn.

Bỗng nhiên ngoài của truyền đến tiếng gõ cửa, một giọng nữ ngọt ngào truyền đến

"Takemichi kun anh dậy chưa?, hina vào nhé"

Là hina, cô nàng đến sớm với mong muốn là người đầu tiên gặp cậu và đến trường cùng với người mình thích. Không nhanh không chậm cô vặn tay nắm cửa kêu một tiếng cạnh. "Kétttt" tiếng cửa mở ra.

"Khoan đã hina, đợi anh một lát"

Biết được người đứng sau cánh cửa là ai, không hiểu sao trong tâm takemichi lại hoảng loạn thành đoàn, lập tức đứng phắt dậy mà chạy về phía cánh cửa thì

"Rầmmm".

----------------------------------------------------------

Tui ngôi lên lại r nè mấy cô, thi xong công nhận thấy khỏe hẳn. Ban đầu tính viết tiếp cái phiên ngoại kia cho nó xong mà thôi đê gần năm mới rồi đăng luôn cho nó tiện. (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top