Chương 11
Thoáng chóc đã đến ngày lễ hội không khí đường xá nhộn nhiệp hơn ngày thường hẳn, hôm nay takemichi diện lên người bộ yukata màu xanh trời cùng với màu mắt của mình ,bộ đồ ôm sát cơ thể làm lộ ra đường công hoàn mỹ trên cơ thể, họa tiết xung quanh là những đóa hoa anh đào nở rộ trong nhẹ nhàng làm tôn hẳn lên nước da trắng mịn của cậu, tóc tai được chảy gọn gàng trong xinh đẹp vô cùng.
'Hôm nay trong michi đẹp quá'
shinichiou khoác trên mình bộ yukata màu đen, cùng với họa tiết con rồng được thêu viền trên vải đang uốn lượn quanh bộ trang phục làm toát lên vẻ nam tính cùng với sự mạnh mẽ của anh, anh nhìn cậu một hồi lâu rồi thốt lên một lời khen dành cho cậu
'yo shinichirou,takemichi'
wakasa lên tiếng gọi hai người, y chọn cho mình bộ yakata màu tím khối , phía sau vạt áo là hình một con báo đang vồ tới ,mái tóc trắng được bung xõa tự nhiên ,đôi mắt tím sáng rực tạo nên một vẻ đẹp ma mị hút hồn cho y, đi kế bên là takeomi trên người anh mặc bộ yukata màu xanh đậm ,họa tiết là những là những đường xọc caro đơn điệu cùng thắt lưng màu đen toát lên vẻ tao nhã thanh lịch
'hôm nay trong takemichi xinh ghê á'
hai người đến gần chỗ takemichi ,cả hai có chút ngẩn người trước cậu rồi dành cho takemichi một lời khen
'ai lại khen con trai là xinh cơ chứ'
cậu phụng phịu trách móc, thật ra hôm nay mặc yukata là do mẹ ép chứ cậu chẳng muốn mặc thế này một chút nào, vừa khó hoạt động lại vừa rườm rà cậu chẳng thích một chút nào.
'benkei ni đâu sao không thấy anh ấy?'
'nó nói có việc bận không thể đến được, bảo chúng ta cứ đi đi đừng đợi nó'
có đầy đủ mọi người nhưng lại không có mặt của benkei khiến cậu có chút tò mò mà hỏi, wakasa liền nhanh nhảu trả lời nghe thế làm cậu có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nắm tay cả ba người chen lấn vào đám đông, bốn người kéo qua từ giang hàng trò chơi rồi lại qua đến sạp hàng đồ ăn không bỏ sót chỗ nào ,cậu nhìn chầm vào những món ăn được bày bán mà hai mắt sáng rực thích thú ,thấy thế anh đưa ra trước mặt một cây kẹo táo
'cho em nè'
cậu vui vẻ nhận lấy cây kẹo từ tay anh mà cắn một miếng lớn ,cảm nhận vị ngọt của đường và một chút chua nhẹ của táo làm cậu thích thú vô cùng, thấy anh cứ nhìn chầm khiến cậu có chút ngượng ngùng ,ăn một mình như vậy là ham ăn quá rồi với lại cây kẹo cũng là của anh mà ,thôi thì ăn chung vậy suy nghĩ một hồi cậu đặt cậy kẹo trước miệng anh nói
'cắn một miếng thử đi ngon lắm'
cậu đưa ngay phần nguyên vẹn còn lại của cây kẹo ngay miệng anh miệng cười tủm tiểm, nhưng shinichirou lại cầm tay cậu xoay ngược lại cây kẹo rồi cắn ngay chỗ cậu vừa ăn
'ừ ngon thật'
anh thõa mãn liếm môi một cái nhìn takemich mà nói, mặt cậu ửng đỏ, không phải như vậy rất mất vệ sinh sao, còn là hôn gián tiếp nữa càng nghĩ khiến mặt cậu càng đỏ hơn. Đang rối rắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình bỗng một bàn tay kéo cậu đi , đứng trước một gian hàng bắn súng takeomi chỉ tay về hướng con gấu bông lớn được đặt trên kệ rồi hỏi cậu
'sao muốn không?'
takemichi nhìn theo hướng tay takeomi rồi gật đầu lia lịa, không nói nhiều anh đưa tiền rồi nhận lấy cây súng từ phía ông chủ vì chỉ có ba phát bắn nên anh canh rất cẩn thận,
'bằng'
'bằng'
'bằng'
ba tiếng súng vang lên liên tục vị trí bắn rất chuẩn xác, ngay hồng tâm ,ông chủ ngạc nhiên nhìn hai người rồi nhanh chóng lấy con gấu đưa tới cho cậu, takemich như một đứa trẻ được phần thưởng mà vui vẻ nhận, thấy cậu vui làm anh cũng vui lây mà bất giác nở nụ cười, vui chơi đã đời bốn người cùng đi dạo ven bờ sông ngắm nhìn khung cảnh ban đêm của thành phố .
Trên đường đi không ít ánh mắt phải hướng nhìn theo nhóm cậu ,khung cảnh thật hết sức hiếm thấy ba thiếu niên đang mặc trên người bộ trang phục truyền thống, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú mỗi người mang một vẻ riêng đang đi chung với nhau, đi ở giữa là một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt đáng yêu, diễm lệ trên tay còn ôm theo một con gấu bông lớn đang vui vẻ cười nói với ba người kia.
Khiến bao cô gái đi ngang trên đường phải trầm trồ nhìn theo, một số người còn mạnh dạng lại bắt truyện làm quen thậm chí không kiên dè mà xin số điện thoại của ba người , một cô nàng lại gần shinichirou xin làm quen nhưng anh lại thẳng thừng từ chối không chịu bỏ cuộc cô ta ôm chặt lấy anh ,cạ cạ phần ngực vào cánh tay khiến anh vừa khó chịu lại vừa xấu hổ, chứng kiến một màn này khiến cậu giật giật mi mắt trong lòng khó chịu mà đẩy cô nàng ra ,nắm chặt lấy tay shinichirou rồi lôi hai người kia bỏ chạy mất hút ,chạy được một lúc xác định không còn ai đuổi theo thì dừng lại cả bốn người thở hồng hộc vì mệt trên người nhễ nhại mồ hôi
'hộc hộc,...sao lúc nãy không đồng ý luôn đi, hiếm lắm mới thấy có người tỏ tình với mày mà shinichirou bị từ chối 20 lần'
wakasa vừa thở gấp vì mệt ,lấy phần ống tay áo lau mồ hôi trên trán, thấy cảnh lúc mãy khiến y phải buộc miệng buông một lời trêu chọc shinichirou
''bị từ chối 20 lần?''
'em không biết gì à?'
cậu lắc đầu, thấy cậu tỏ vẻ hiếu kì làm takeomi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng kể lại truyền thuyết về con đường tình duyên của shinichirou cho cậu nghe
'thật ra là tổng trưởng từng tỏ tình với 20 cô gái và kết cuộc là bị 20 người đó từ chối'
nghe xong cậu há hốc nhìn anh, cái gì anh bị từ chối, hơn nữa là 20 người con số khiến cậu kinh ngạc, anh vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng như thế một con người hoàn hảo như vậy lại đi từ chối bộ mấy cô gái đó không có mắt à?, thế là có một trận mắng dành cho hai thằng bạn và màn rượt đuổi trên đường từ shinichirou. còn vài phút nữa là bắt đầu bắn pháo hoa ,cậu kéo cả ba cùng ra gần phía lang cang để ngắm nhìn
'bùm'
'bùm'
'bùm'
'đẹp quá '
'ừ đẹp lắm'
tiếng pháo được bắn nổ liên hồi, cậu đứng trước dòng sông tay vịn vào lang cang ngắm nhìn thứ đẹp đẽ trước mắt ,khung cảnh này khiến cậu nhớ về gia đình lúc trước của mình khi còn nhỏ mỗi lần đến lễ hội cha,mẹ đều dẫn cậu đi ngắm pháo hoa nhưng giờ đó chỉ còn là những kí ức đẹp đẽ đối với cậu, gương mặt thoáng chóc mang vẻ buồn nhẹ mà thốt lời khen, cùng lúc đó bọn họ cùng đáp lời nhưng đôi mắt lại hướng nhìn về phía cậu, trong màn đêm tối đen, ánh sáng từ pháo hoa ẩn hiện chiếu vào thân người takemichi ,trên miệng cậu nở một nụ cười ,một nụ cười mang nét bi thương nhưng nó cũng lại thật đẹp đẽ làm, sao khiến họ phải ngớ người ngắm nhìn cậu say đắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top