Senbonzakura.

Cuộc Duy Tân Minh Trị năm 1868, bước đầu mở ra thời kì mới của đất nước Nhật Bản. Theo chính sách của Chính phủ, thủ tiêu chế độ Mạc phủ trên toàn lãnh thổ, những đại địa chủ phong kiến thuộc chế độ Mạc phủ lập tức phải mang tài sản nộp lên đất nước, chia đất cho dân, và thêm nhiều chính sách khác.
Nếu không làm, trục xuất khỏi lãnh thổ.

Thực tế, ta không rõ tiêu diệt chế độ Mạc phủ là thế nào, nhưng nếu đã thực hiện Duy Tân, chia đất cho dân là một phần tất yếu. Còn trục xuất, đó gần như là chính sách tận diệt chế độ phong kiến đã sớm mục nát.

"Ta không đồng ý, chẳng việc gì phải chia sẻ cả!" Lão nhân gia tóc bạc nửa đầu, đã quá tuổi ngũ tuần giờ đây lại đứng trước cửa nhà, bộ dạng hung hãn như người dân chợ búa bình thường, lão ở trước sân, cãi nhau với những người lính của Nhật hoàng, giọng khò khè nghe the thé.
Những người lính đã quá chán nản khi nghe lão gào từ sáng đến giờ, bọn họ thật chỉ muốn làm việc nhanh, nhưng lão lại không chịu hợp tác, hai bên đôi co mãi, giữa thanh thiên bạch nhật lại thành hình ảnh không hay.

Em nấp trong nhà, người thiếu niên khẽ hé đôi mắt to tròn mang màu biển cả ra, buồn rầu.
Chưa bao giờ em cảm thấy bất lực hơn lúc này, chưa bao giờ em thấy người lớn lại trẻ con như thế.
Vật đổi sao dời, chế độ Mạc phủ bị tiêu diệt, thì sớm muộn những gia đình phong kiến như gia đình em phải hoà nhập với lối sống của một xã hội mới, sống theo Nhật hoàng, và sống như những người bình thường khác.
Thuận vua thì sống, chống vua thì chết.
Đạo lí này em hiểu.

Nhưng tất cả đã được định sẵn rồi, gia đình em dám chống lại Nhật hoàng, gia đình em đã mất tất cả.
Quan viên đã đến, họ mang theo lệnh trục xuất khỏi kinh đô của Nhật hoàng, tài sản bị tịch thu, đã không còn bất kì nơi nào cho gia đình em nán lại.

Gia đình Hanagaki, đã từng một đời vinh hoa phú quý.

Takemichi theo cha mẹ đi đến rất nhiều nơi, rất nhiều vùng đất. Đâu đâu cũng thấy những chính sách của Nhật hoàng được áp dụng, đâu đâu, cũng thấy mâu thuẫn.

Nơi cuối cùng họ đến khi chẳng còn nơi nào để đi là một vùng đất nghèo nàn và cằn cỗi, hạn hán mất mùa triền miên. Nhưng cũng vì thế, mà một gia đình phong kiến đã sớm chẳng còn gì lại trở nên giàu có tại mảnh đất này. Họ mua lại một trang viên đã cũ, sửa sang một chút cũng miễn cưỡng ở được, họ bắt đầu làm lại từ đôi bàn tay trắng.

"Haha...tên ngốc ấy kia! Nhìn hắn kìa!"
"Đói mờ mắt, quân bất lương, quân ăn cướp!"
Bên kia sông, thanh âm huyên náo hỗn loạn khiến Takemichi tò mò, em múc nước đầy chiếc thùng gỗ, men theo vệ cỏ mà đến xem thử tình hình.

Mảnh huyên náo kia là một đám đông nữ nhân đủ loại hình dạng, cô thì mắt to, cô thì môi dày, nhưng chung quy vẫn đang hướng mắt về một người. Một nam nhân không rõ tuổi tác, ngũ quan mờ ảo, tóc và cả người ướt nhẹp.
Hắn đang tắm, còn những nữ nhân kia hẳn là đang xem hắn đi.

"Ôi..." Em đỡ trán, dụi mắt mấy lần.
Dạo gần đây nữ nhân đều thiếu liêm sỉ đến như vậy hay sao? Ai lại đi kéo đàn kéo đống đến chỉ trỏ người ta tắm thế kia.

Hắn dường như bực tức, cũng khó chịu, nhưng bởi vì xung quanh đều là phụ nữ, các nàng vây lấy mà cười hắn. Hắn nhất thời đứng yên trong nước, đến mức gợn nước lăn tăn cũng sắp phẳng lặng rồi vẫn chưa thể lên bờ.

Takemichi nhìn thấy mà buồn cười, nên nói kẻ kia quá xấu hổ, hay là vì tôn trọng phụ nữ mới không bước chân lên. Nhưng cảnh này tốt nhất cũng nên để càng ít người biết càng ít, em quyết định giúp hắn một tay.

"Các chị à, về nhà về nhà đi. Chỗ đàn ông thay đồ tắm rửa, các chị ý tứ chút đi." Em bước ra, các nàng thấy có người đến, xấu hổ quay mặt đi về. Người kia cuối cùng cũng có thể lên bờ.

Hắn ta thân hình thực đẹp, đúng là thứ khiến nữ nhân mê mẩn, ngũ quan như tượng tạc, cân đối, ánh mắt thâm sâu nhìn em như vô tận. Em để ý trên người hắn, một cái bớt như cánh hoa anh đào.

"Cảm ơn cậu."
Hắn vắt khô áo, dường như không biết ứng xử thế nào. Em bật cười, quay người ngược với hắn, chủ yếu là bị thu hút bởi đôi mắt và biểu cảm của hắn, nhưng không muốn bị lộ, chỉ đành quay người.
Suy cho cùng, ai mà không có một chút nhan khống.

"Aissss, anh đi về đi. Lần sau cẩn thận đấy." Em cố giấu đi đôi má đỏ bừng, tuy rằng đầu óc không ngừng tơ tưởng đến khối cơ thể hoàn mĩ kia, nhưng lời nói thoát ra nghe sao lạnh nhạt vô tình thật.

"Cậu không sợ tôi sao?" Hắn ta ngược lại hỏi, khoé miệng hơi nhếch lên ý cười.
Chết tiệt, đúng là không ổn mà.

Em đưa tay ôm lấy trái tim, thổn thức nghĩ thầm, không lẽ mình có vấn đề gì đó rồi. Nhưng em không quay đầu lại, nhẹ nhàng hít một hơi sâu mà trả lời:
"Có gì mà phải sợ? Anh với tôi đều là con người mà?"

Đúng, chúng ta đều là con người, nhưng chúng ta thuộc về hai tầng lớp khác nhau.
Em có lưu lạc đến nơi nào, vẫn là một nhành hoa lạ rơi trên đất.
Còn hắn, một tên bất lương lớn lên tại mảnh đất này, một kẻ thân cô thế cô nhưng hung tàn, không ai không sợ.

Hắn cười thành tiếng, có lẽ bởi vì lần đầu tiên ai đó không sợ hắn. Bóng lưng nhỏ hơi run lên, có lẽ do xấu hổ. Đầu vai em động nhẹ, thiếu niên lắp bắp:
"Có gì tôi phải sợ anh? Anh cũng đâu có làm được gì tôi."

Vụt một cái, hắn đã đến ngay cạnh em, quần áo chưa khô hẳn áp sát lên trang phục của em, mùi của nước, mùi của cơ thể đàn ông, một mùi đào phảng phất từ đâu cuốn lấy Takemichi, xông đến em ngứa ngáy khó chịu.
Hai kẻ chẳng hề thân quen nhau, tự nhiên áp sát nhau thế này, thật không khỏi làm ta liên tưởng linh tinh.

Em giật mình, vội vàng đẩy hắn ra, nói vội:
"Tôi...tôi phải đi, chào anh."

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." Câu nói của hắn khiến em ngơ ngác, cảm giác như có gì đó rất mềm mại chạm vào vành tai, rất an toàn, để lại một ấn tượng rất khó phai. Em ngờ vực, quay lại phía sau nhìn.

Người kia...đi đâu mất rồi?

Giống như hồn ma vậy, thoắt cái đã chẳng thấy tăm hơi. Nhưng không hiểu sao em không sợ hãi, người kia có là ma hay không không quan trọng, quan trọng là hắn đã không làm hại mình.

"Con về trễ quá đấy." Lão phu nhân từng một thời hương sắc vàng son bây giờ tiêu điều thấy rõ, mái tóc búi xễ, liếc qua em một cái rồi lại tất bật quay lại với ấm nước đun dở. Chợt, lão phu nhân ngẩng lên, ánh mắt ngờ vực, bà khịt mũi:
"Mùi anh đào ở đâu thế nhỉ?" Em cũng ngửi thấy mùi hoa anh đào, đưa ống tay áo lên xem thử, quả nhiên là có mùi đào.

Trong giấc ngủ mơ màng, dường như có ai đó nhìn em say giấc. Mùi hoa anh đào, vạn cánh hoa tung bay trong gió. Trên mảnh đất khô cằn bỗng dưng hiện ra hình ảnh một cây anh đào khổng lồ, sau đó, lại chợt tan biến mất.
"Tôi sẽ đến tìm em sớm thôi."

Takemichi có thể chơi với tên bất lương quái gở kia.
Hắn ta ích kỉ, ác ôn, hung bạo, thô lỗ, hắn ta có đủ mọi tật xấu trên đời, cả vùng chẳng có ai thích hắn cả. Vậy mà em lại rất thân thiết với hắn, thân đến mức, khiến người ta nghĩ hai kẻ ấy là một đôi.

Nhành hoa lạ rơi vào tay kẻ bất lương thô lỗ, ấy vậy mà hắn lại rất nâng niu đoá hoa, dường như sợ em vì mình tổn thương nơi nào đó, trân quý từng chút một. Nâng niu đến mức, tên bất lương tưởng chừng như thay đổi hoàn toàn.

"Nào, đợi em với! Anh chạy nhanh quá đấy." Chạy theo hắn thật sự rất mệt, tên kia cứ như ngựa hoang, em thật sự đuổi không kịp.
Em chống tay trên đùi, thở dốc, hắn ta ngã ra đất, cười như được mùa.
"Em đúng là quá yếu mà!"

A, lại chê người ta nữa. Cái tên này thật là.

Em thật sự muốn đánh cho tên này một trận, thế nhưng xét về bề dày cơ thể cũng thấy ai hơn ai rồi, đánh hắn được thế nào.
Takemichi mặc kệ mặt đất bẩn, nằm xuống, đầu gối lên bụng hắn.

Lam mâu thu gọn hình ảnh của hắn, thu gọn cả bầu trời xanh vào ánh mắt.
Em tò mò, ngón tay gãi nhẹ trên gò má ửng hồng:
"Này, tại sao chúng ta lại thân thiết đến thế nhỉ?"

Buồn cười thật đấy, chỉ từ cái hôm đó thôi mà ngày nào cũng gặp nhau. Ban đầu là tên bất lương kia trêu chọc em nhiều lần, đến mức độ em khó chịu. Thế mà ngày dài tháng rộng lại biến thành thân thiết với nhau.

Dù sao thì, ở cái vùng này cũng chỉ có hắn chơi với em, những kẻ bằng tuổi đều kị thân phận của em, nào có kẻ để ý đến.

Chỉ có mình hắn, một tên lỗ mãng hoàn toàn cái gì cũng dám làm, dám đến tận trang viên rủ Takemichi chuồn đi chơi, chơi đến quên trời quên đất.

Ánh mắt hắn sâu như hồ nước, lại âm trầm lạnh lẽo. Hắn khiêu khích mở lời:
"Em đoán xem? Hửm?"

Má, hắn là tên đáng ghét.
Không những đáng ghét, hắn còn là cái giống gì không biết, cứ khiến trái tim em nhảy liên hồi, chẳng lẽ...giới tính có vấn đề?

"Em thấy không khoẻ à? Chỗ nào trên người có vấn đề sao?"

Có, trái tim tôi đấy!
Em muốn chửi vào mặt hắn lắm á, nhưng cái bản mặt ấy lỡ khiến em mềm nhũn rồi, có muốn nói gì cũng không được.

"Điềm báo. Anh là một điềm báo xấu."

Hắn ngước lên trời, một mảnh kí ức xa xăm hiện lên trong đôi mắt hắn, giống như là đã lâu rồi mới có thể trải nghiệm cảm giác như thế, rất lâu...

Lại nhìn thấy nữa rồi.

"Ngươi mau đến ăn thử đi. Ta nấu cho ngươi đấy." Trăm năm trước, em mang đến cho hắn một bát cháo nóng, cũng là lần đầu tiên, có ai đó bước chân vào đời hắn.
Hắn là một số phận đau khổ nghiệt ngã, là một điềm báo sự xấu xa sắp sửa chiếm lấy thế giới này. Người ta rẻ rúng, hắt hủi hắn, chỉ có một mình em, bước vào đời hắn. Cho hắn ấm áp là em, cho hắn một chỗ dựa là em, cho hắn tình yêu, cũng là em.

Một ngày ấy, đôi ta nắm tay nhau, dưới tán anh đào khổng lồ đang biến thành dòng xoáy, cột chung số phận đôi ta, hình thành giữa hai ta trăm năm duyên tình. Em nói với hắn:
"Ở bên em, trải qua trăm năm cùng thiên địa."

Sống ở chung một chỗ, quấn quýt bên nhau không buông. Chết nắm chặt tay nhau, cùng trải qua thiên nhai, hoá thành phấn cốt cũng là một cặp đôi khiến người người ghen tị.

Hắn không phải kiểu người lãng mạn, cũng không biểu đạt cảm xúc gì. Chỉ là, hắn nhẹ nhàng ôm chặt lấy em, chôn sâu vào hõm cổ, hít lấy mùi hương nhè nhẹ...hắn không hiểu trải qua thiên nhai của em là thế nào, hắn chỉ biết hắn yêu em vĩnh viễn, và biết là, không gì chia cắt được bọn họ, kể cả khi cái chết cận kề.

Quay lại bây giờ, tên bất lương đã hồi tưởng chán quá khứ xa xăm, hắn đang sống trong xã hội hiện đại. Thế giới ngoài kia....đang từ từ đổi thay.
"Muộn rồi, mau về đi."
"Ừm."

Takemichi, bị cấm túc.

Cha mẹ biết em giao du với đảng bất lương, biết em đi chơi cùng hắn. Lão nhân gia tức giận vô cùng, suýt chút nữa nộ khí xung thiên mà nguy kịch.
"Đi vào! Ta cấm con gặp thằng kia!"

Thấy cha tức giận, em cũng đành thở dài. Chơi với hắn là chơi đến vui vẻ, hắn với em quá đỗi dịu dàng, hơn nữa, ở bên cạnh hắn, vừa an toàn vừa dễ chịu.

Hắn không còn gặp em nữa, và em thì sắp chết vì nhàm chán khi bị giam chân trong nhà.
Tầng hai của căn nhà nhìn ra được bên ngoài, nhưng tuyệt nhiên không nhìn được hắn.

Em bắt đầu buồn chán trong chính ngôi nhà của mình, tâm trạng thật không dễ chịu. Cuộc sống của em đã sớm quen với sự hiện diện của hắn, mà hình như không phải chỉ mới gần đây, mà đã rất lâu rồi. Em, thật muốn gặp hắn.

"Nào, ra đây đi." Có tiếng gọi ngoài cửa sổ, trời đã khuya, đêm nay em lại không ngủ được.

Thiếu niên dụi mắt, khoác một chiếc áo mỏng lên người, em mở toang cánh cửa mà bước ra ngoài. Em thấy hắn ở bên ngoài tường, bộ dạng bất cần gọi em.
Không quan tâm làm cách nào mà thanh âm của hắn vọng được tới em, nhưng em biết em sẽ đi theo hắn đấy.

"Làm thế nào em ra đó được?"

Hắn chưa từng nói một điều gì lãng mạn trong đời, cho đến lúc gặp em.

"Em cứ bước lên thành lầu. Ngàn cánh hoa anh đào sẽ hợp thành tán cây, cây anh đào sẽ đưa đôi ta đến bên nhau. Đừng lo, có anh ở đây, dù có thế nào thì em vẫn sẽ đến bên anh thôi."

Đáy mắt em xao động, trái tim lần đầu rung cảm mạnh đến vậy, lời nói kia nghe như mật rót bên tai. Takemichi chẳng nghĩ ngợi gì, cho dù bản tính trước đó nhát gan, nhưng em vẫn làm theo lời hắn.

Bởi, hắn vốn dĩ sẽ không lừa em.

Hàng nghìn cánh hoa anh đào chợt xuất hiện trong không trung, chúng phát ra ánh sáng dịu dàng lấp đầy đôi mắt em, cánh hoa đâm xuống đất, đâm chồi mọc thành cây. Cái cây ấy lại lớn nhanh không tưởng, nó rất nhanh đã trưởng thành, tán cây xum xuê hình thành những bậc thang đưa Takemichi đi xuống dưới.

Hắn ở nơi cuối cùng của cầu thang ấy, giang tay bế thiếu niên lên. Em đỏ ửng mặt, nhưng không hề xấu hổ, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà cảm thán. Nhịp tim của hắn như trống dồn, lại như hoà thành một với nhịp tim em.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Đến một nơi chỉ có chúng ta, an yên trải qua một đời." Hắn trả lời, nắm lấy đôi tay nhỏ.

Cả hai chạy trong hoa, cánh hoa chắp nối những mảnh kí ức từ ngàn xưa.

Cái ngày em còn là một cây anh đào hoá hình, còn hắn, một kẻ bị ruồng bỏ. Hắn có em bên cạnh chăm sóc từng ngày, hắn có em nằm gối lên tay, dưới trăng trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Hắn có em, báu vật trân quý nhất cả đời hắn.

"Chàng có tin hoa đào sẽ nở trên tuyết không?"
Em khẽ cười, ôm gương mặt hắn lên mà hỏi. Em chủ động hôn dọc theo sống mũi, chạm đến môi và mắt hắn. Hắn ôm em, siết chặt thân thể ấy trong vòng tay:
"Tuyết sao? Làm sao có thể."

Hắn quá ngây thơ. Cánh hoa anh đào hoá thành bộ váy cưới, trang phục của em thoáng chốc đổi thay. Em ngồi trong lòng hắn, nghe kĩ nhịp tim của hắn thay đổi dần.
Em biết yêu, tha thiết và rung cảm hắn...
"Em là hoa đào, bộ váy này là tuyết trắng. Em và chàng, chúng ta thành thân." Một lời này nói ra là định đoạt tất cả, không có cách nào chia lìa đôi ta.

Không cần ai cả, trăng trên cao cùng non nước chứng giám cho duyên ta, chàng và em, vạn kiếp cũng đừng nghĩ chia xa.
Ấy vậy mà em bỏ chàng đi trước, em xấu quá nhỉ?
"Tìm em nhé?"

Hắn ôm những cánh hoa vào lòng, hắn gật đầu.

Trăm năm qua hắn vẫn tìm, mình em thôi đấy, Takemichi.

Thoáng chốc nước mắt em giàn ra, những kí ức trở về như cũ. Em nhớ ra rồi, em và hắn đã thành thân, hứa với nhau thiên địa không tách rời.

"Em xin lỗi...em đi lâu quá nhỉ?"
Hắn cười nhạt, nhớ ra là tốt rồi. Chỉ cần có hai người bọn họ ở bên nhau, đi bao lâu, đi đâu, không quan trọng.

Hàng....nghìn cánh hoa anh đào, phân tán trong màn đêm, biến thành con đường cho đôi ta đi qua, dẫn ta đến thế giới...chỉ có riêng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top