Chương 10


________________

Sáng hôm sau

" Ê để kể cho tụi bây nghe ngày hôm qua nó như nào! " Takemichi sau một giấc ngủ dậy thì lại vui vẻ cười đùa với bọn chúng khiến cho bọn nó còn hoài nghi nhân sinh không biết là tối qua có phải bọn nó mơ không.
Suốt cả một tiếng giờ ăn em cứ ăn được miếng lại quay ra kể họ nghe, kể cho bọn nó nghe vì sao em biết là ông già kia giết má em, kể cho bọn nó nghe suýt chút là không được vào trải cải tạo này. Em cứ luyên thuyên mãi bọn nó cũng chẳng nói gì mà ngồi ăn nghe em nói. Bọn nó nghĩ nếu mà em kể cho họ nghe câu chuyện này bằng chất giọng tối qua thì thật sự bọn họ sẽ sót cho em lắm. Mà bây giờ thì...

" Nói nhiều quá ăn đi " Mucho hắn nhét cái bánh bao của mình vào mồm em, ai bảo nhỏ ồn ào quá làm gì. Cả đám thấy vậy cũng chỉ cười trừ rồi tiếp tục ăn.

Trời đã vào đông rồi, các phòng giam cũng đã được cấp cho nệm với chăn. Nhưng mà.

" Sao chăn mỏng thế! Này thì lạnh chết đấy " em sau khi thấy tấm chăn được cấp cho liền càu nhàu đủ kiểu. Đám kia thì bọn nó đã quen rồi, bọn nó chịu lạnh tốt nên thấy bình thường. Còn em thì nào cam tâm. Mùa đông tuyết rơi lạnh như thế mà chỉ cho thêm một tấm nệm với một cái chăn." Nghèo nàn thật nghèo nàn mà " em cứ càm ràm từ lúc nhận được chăn đến bây giờ ' còn nghèo hơn mấy cái trại mà hồi trước mình ở nữa '

Sau khi lao động xong bọn nó liền đi tắm. Hôm nay trời đã vào đông với con người chưa trải sự đời như em thì vẫn đang đợi từng tí từng tí một chờ tuyết rơi mà đâu có biết

Rindou " tuyết rơi phải đi quét lạnh chết mẹ chứ ở đó mà hóng "

Ran " Ây da sao Rindou lại nói tục rồi ~ "

" Nhưng mà có tuyến thì có nhiều trò để chơi mà " em không hiểu sao bọn này có vẻ không thích mùa đông cho lắm, chỉ là hót tuyết thôi mà có gì đâu chứ. Hơn nữa nếu tuyến rơi nhiều sẽ được miễn lao động mà, thích hơn trời hè nắng lòi cức ra vẫn phải đi lao động à. Nghĩ thế trong đầu nhưng nhỏ nào dám nói ra, sau một khoảng thời gian ăn đập vì cái mồm của mình thì giờ em biết mình được nói cái gì và không được nói cái gì rồi. ' ở trong đây với mấy đứa này áp lực thấy ghê.

A có thể không biết mọi lần em đều không tắm với bọn nó, luôn đợi đến lúc mọi người tắm xong với vào tắm, lúc đầu thì bọn em còn thắc mắc bộ thằng này bu cé hay gì mà lại không chịu. Sau này cũng không thắc mắc nữa, có thể nói đây là lần đầu tiên em tắm với bọn nó kể từ lúc vào trại đấy.
Thật ra không tắm chung với bọn nó là có lí do thật mà. ' toang con mẹ nó rồi!! ' Takemichi nhỏ vẫn đứng đực ở đó ra không chịu cởi đồ.

Kakuchou " hửm! Sao vậy ? "

Ran " không chịu tắm nhanh là nước nguội lạnh lắm đó "

Bọn nó đã có đứa gần tắm xong luôn rồi. Em cũng còn cách nào khác sao. Thật ra em ăn cũng không ít, nhưng mà cơ thể chả hấp thụ được mấy cả... Vậy nên thân hình của em khá mảnh mai đấy, làng da trắng cũng đang ửng hồng lên vì thời tiết lạnh buốt bên ngoài. Nhìn như con gái vậy, cả bọn trong đó đều tự giật mình với cái suy nghĩ tào lao. Em cũng tranh thủ tắm nhanh rồi chuồn lẹ, chứ tắm mà bị mấy ánh mắt nhìn thì kì lắm. Nhưng đời nào như mơ.

Shion " Takemicchi! Mày xăm hình hả? Nó có ý nghĩa gì thế ? " Shion hắn vô tình thấy được một hình xăm rất là lạ ở giữa phần lưng dưới của cậu. Thứ mà cậu luôn muốn che giấu bao lâu nay.

Nghe lời này xong cả đám cũng đều quay ra nhìn hình xam của cậu. Còn nhỏ thì bị xịt keo cứng ngắt luôn.

" Ai mượn mày nói vậy? Hu cạc hu cé ??? " Em liền vội mặt quần áo rồi chuồn lẹ nhưng mà muộn quá rồi. Một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo của cậu. Lúc đó, khi Shion cất lời thì cậu viết mình chẳng thoát được rồi ' nam mô '.

" Nói! Là ai kêu mày đi xăm? " Là Kakuchan của em đấy, nhưng mà sao sát khí đáng sợ quá vậy. Bây giờ em biết giải thích sao giờ, hình xăm này đến em còn không hiểu ý nghĩa thì biết giải thích sao. Chẳng lẽ lại nói là sau kỉ niệm 10 lần quay lại quá khứ thì nó tự có. May là hình này còn khá đẹp nên em cũng không xoá, mà ai biết được là có xoá được không. Nhưng lúc này quan trọng nhất vẫn là phải cứu vớt bản thân mình rồi!

" Kakuchan nghe...nghe tao...giải thích đã... chuyện không như mày nghĩ đâu " em luốn cuốn cố gỡ bàn tay to lớn đó đang tóm cổ em nhưng bất thành. Nó mạnh quá!!!

" Lại đây! " Lúc này giọng nói uy lực phát ra, em biết là cọng rơm cứu mạng của mình tới rồi.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top