CHƯƠNG 1: TAI NẠN
CHƯƠNG 1: TAI NẠN
- Cảm ơn quý khách đã đến
Giọng nói đến từ một nữ nhân viên của cửa hàng tiện lợi. Cô gái có một bộ tóc đen tuyền bị cháy nắng được buộc thõng đằng sau gáy, tóc mái của cô được trẻ đôi sang hai bên, đôi mắt màu hổ phách tròn xoe trông rất vui vẻ. Cô bận trên mình trang phục của nhân viên có tông chủ đạo là vàng đen.
Nữ nhân viên đó nở một nụ cười hiền hòa vẫy tay chào vị khách cuối cùng trước khi ra về.
- Về thôi đồ MỎ VỊT
Cô bĩu môi
- Mày không thể gọi tao bình thường được à, HEO RỪNG
Người được gọi là ‘Heo rừng’ vừa nghe xong hắc tuyến đầy mặt, nở nụ cười gằn. Cô chặn tay thành dấu X đưa mình về phía phòng thủ khi cô bạn đồng nghiệp của mình dơ nắm đấm đây gân lên như hận không thể đấm con người trước mặt mình chục phát. ‘Heo rừng’ hạ nắm đấm của mình xuống liền thở hắt một tiếng:
- Thôi không chấp mày nữa tao về đây. Tạm biệt Mỏ Vịt mai gặp lại
Cô dần hạ tay mình xuống rồi tươi cười chào cô bạn mình một cái rồi lững thững ra về. Đang đi trên con đường quen thuộc trở về nhà bỗng nhiên.
Tí tách, tí tách...
Những giọt mưa rơi xuống lất phất từng giọt . Cô khựng lại rồi ngước lên nhìn bầu trời âm u.
Xui thật đấy cô lại quên mang ô rồi.
Cô thơ thẩn nhìn những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống khiến lòng cô trở nên thanh bình. Khung cảnh yên bình chỉ có một bóng dáng một cô gái nhỏ cùng cơn mưa nhẹ nhàng lớt phớt. Cho đến khi cơn mưa trút xuống rào rào như thác nước cô mới bùng tỉnh mà cố gắng bước nhanh về nhà.
Mưa càng ngày càng lớn. Tầm nhìn của cô dần bị mờ nhòe khiến cô khó chú ý được đường đi.
Bỗng nhiên…
Két…UỲNH!!
Trong một cơn mưa lớn, ở trên đường có vô số người tụ tập vây quanh xì xào to nhỏ. Một tai nạn đã xảy ra. Thân ảnh của một cô gái trẻ tuổi nằm trên nền đất lạnh. Dòng máu đỏ tươi hòa vào nước mưa lạnh lẽo khiến cho người ta càng thương cảm cho cô gái trẻ xấu số.
Đôi mắt cô mờ nhòe chẳng nhìn thấy rõ gì cả không biết do mưa hay gì đó khác. Cả người cô đau nhức không thể cử động nổi. Cơ thể cô càng ngày càng lạnh mà chẳng rõ nguyên do.
Cô đưa đôi mắt cầu cứu lên nhìn mọi người. Cô bắt đầu nghe thấy tiếng cảnh sát và cứu thương.
Nhưng mọi thứ có vẻ đã quá trễ, cô chẳng cảm nhận được gì nữa.
Bỗng cô lờ mờ thấy được bóng dáng của ai đó hình là của một cậu trai trẻ.
Cậu ta đang nói gì vậy nhỉ ? Cậu ta đang gọi cô sao ?
Cô gần như chẳng còn nhận thức được nữa. Cô cố gắng nhìn lên cậu trai trẻ đó.
Bóng dáng đó… cô đã thấy nó ở đâu thì phải…
Bỗng nhiên cô thốt lên một cái tên. Cái tên mà có lẽ cô chẳng bao giờ ngờ sẽ nói ra trước một người lạ mặt mà cô chẳng hề quen biết. Một cái tên mà cô chẳng bao giờ quên…
.
.
.
- Ta..ke…mi…chi ?...
Đôi lời tác giả:
Chuyện xàm quá người lạ ơi :"). Không ngờ năm xưa mình lại viết cái này.
À mà tui ngu văn nên viết không hay lắm (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top