Chương 1
Những tia nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, những tiếng chim hót líu lo chào một ngày mới. Tại một căn hộ xập xệ nhìn xung quanh đồ đạc, nội thất trong phòng vứt lung tung ra nền nhà, miệng vòi hoa sen trên tường lẳng lặng giọt những dòng nước rơi tí tách từ giọt một xuống chiếc sàn lát gạch đầy ẩm ướt. Bên ngoài phòng khách, có một ai đó nằm trên tấm thảm đệm màu xanh da trời với một mái tóc đen bù xù như tổ quạ đang nằm nghiêng người, một tay chống cằm vào mặt, tay còn lại đang bốc snack và xem TV. Ung dung lướt qua các kênh bằng chiếc điều khiển TV cũ kĩ.
Chiếc TV phát lên giọng nói thường nhật của người phóng viên đài truyền hình được phát sóng trực tiếp trên thời sự buổi sáng:
"Sáng nay, một vụ tai nạn va chạm xe đầy thảm khốc đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, 2 người chết ngay tại hiện trường tai nạn, người đầu tiên sống ở khu Shibuya, Tokyo, là Tachibana Naoto, 25 tuổi."
Cậu vừa nghe vừa bốc một miếng snack vào miệng rồi nói lặp lại.
"Tachibana... Naoto?"
Takemichi bốc thêm một miếng snack nữa, bỏ vào miệng. Cậu lấy tay phủi lên chiếc quần màu đen nhạt, đưa tay với lấy điều khiển TV rồi dơ nó lên và ấn tăng nút âm lượng thì nghe được tên của nạn nhân thứ 2: "Tachibana Hinata"
Khi cậu nghe thấy cái tên đầy quen thuộc ấy. Takemichi mở to đôi mắt ra với sự bất ngờ và đột ngột lặp lại:
"Tachibana... Hinata?"
Cậu vừa xem TV vừa nói:
"Người bạn gái hồi cấp hai... Cũng là người bạn gái duy nhất trong cuộc đời tôi... Tachibanna Hinata... Đã chết rồi sao!?"
Cậu vội ngắt chiếc TV đang phát về vụ tai nạn ấy rồi đứng dậy thay thật nhanh quần áo đi ra ngoài làm việc. Cậu vừa đi vừa tự hỏi liệu bản thân cậu có đang trốn tránh khỏi thực tại này không?
---------------Tua đoạn làm việc---------------
Takemichi đi đến nhà ga tàu điện và ngẫm nghĩ một điều gì đó không rõ trong đầu của mình, một ý nghĩ nào đó đã chợt qua cái đầu đầy phiền muộn của cậu như muốn làm nó thêm rối bời hơn vậy, cậu không biết bản thân cậu muốn gì và làm gì cả.
Cậu vừa ngẫm nghĩ xong thì thở dài và cười nhạt về bản thân mình rằng: "Sao nó lại thành ra thế này cơ chứ". Chui rúc trong một căn hộ xập xệ được thuê giá rẻ với bốn bức tường mỏng dính. Bị nhỏ chủ tiệm ít tuổi hơn coi như thằng ngốc, đến ngay cả mấy đứa nhãi ranh cũng coi thường cậu. Chỉ có duy nhất một người bạn gái thì đã từ năm cấp 2 cậu cũng đã chả còn nhìn thấy. Đã thế bản thân cậu sau Hinata cũng chẳng còn mảnh tình vắt vai. Vừa nghĩ cậu vừa lấy một tay và đập vào bản mặt của thằng thất bại như cậu, tự cười nhạt một cái rồi nói:
"Mình đã sai từ đâu chứ?"
Trong lúc Takemichi đang đứng đợi ga tàu điện thì đột nhiên cậu bị một ai đó đẩy xuống đường tàu. Giây phút cuối đời cậu không nhớ gia đình của mình, cũng chả phải bạn bè của cậu mà là người bạn gái cũ Tachibanna Hinata.
------------------------Xoẹt---------------------------
Cậu từ từ mở mắt sau những cơn mê man, tỉnh dậy và giật mình nhìn xung quanh vì bất ngờ rằng đây là phòng học năm cậu học cấp hai.
"Đây chẳng phải là phòng ngủ của mình hồi cấp hai sao?"
Cậu hoang mang và hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.
"Mình đã chết rồi cơ mà???"
"Chẳng lẽ đây là ký ức vụt qua lúc trước khi mình chết?"
Cậu thử véo má vào mặt mình xem có mơ hay không, nhưng tất cả đều là thật, cậu ngớ người ra, vừa nói vừa suy nghĩ trong vô thức:
"Chẳng lẽ mình đã quay ngược thời gian?"
"Vượt thời gian sao? Haha mày đang nghĩ gì thế Takemichi? Làm gì có chuyện vượt thời gian cơ chứ? Đây chắc chỉ là giấc mơ của một thằng thất bại như mình thôi"
"Như nếu như đây là sự thật thì sao?"
"Thần linh đã cho mình cơ hội để mình quay ngược thời gian về để cứu Hina sao?"
Cậu cố xác nhận lại bằng cách vỗ thật mạnh vào mặt mình.
"Vậy là đúng rồi"
Cậu đã trở nên quá phấn khích mà ôm lấy phần ngực của mình, khi cậu vừa chạm vào nó cảm giác có cái gì đó thật mềm mềm và nặng trĩu. Thấy là lạ nên cậu đã sờ xuống ngực mình và bóp hai ba lần, cậu mới hốt hoảng mắt chữ "A" mồm chữ "O".
"SAO MÌNH NGỰC TO VẬY!?"
Takemichi nhìn xuống chăn đứng hình 10 giây rồi cậu đứng dậy và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, soi gương lại chính mình thì bất ngờ người trong gương không còn là cậu lúc bình thường nữa mà giờ cậu đã là một cô gái.
"SAO MÌNH LẠI THÀNH CON GÁI THẾ NÀY???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top