Kẻ cắp gặp bà già (2)
Phía sau khách sạn có một vườn trồng hoa tử đằng, không quá lớn, nhưng từng nhánh hoa đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Đèn vàng thả dọc theo lối đi lát đá, hương hoa nhẹ lẫn trong sương đêm mỏng khiến không khí như chậm lại.
Từ phía xa, giữa vầng sáng mờ nhạt từ ngọn đèn tròn treo lơ lửng, Koko đã trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi một mình trên băng ghế đá. Hắn tiến lại gần, quả nhiên là Takemichi.
Cậu ngồi trên băng ghế. Mái tóc vàng nhạt mềm mại rũ xuống, gió đêm làm vài sợi lòa xòa trước trán. Áo vest khi nãy đã cởi, chỉ còn sơ mi trắng ôm sát cơ thể, khiến dáng người vốn đã nhỏ nhắn lại càng hiện rõ nét mảnh mai hơn, trông cậu như một đóa hoa bị thả trôi giữa thế giới đầy cạnh tranh này—đẹp đẽ, cô lập và... nguy hiểm theo một kiểu rất riêng.
Koko đứng lặng trong bóng tối vài giây.
Cậu ấm bé bỏng lúc này trông mới mong manh dễ vỡ làm sao. Tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn trôi cậu.
Tuy nhiên trong mắt Koko lúc này, hắn lại thấy được sự kiên cường từ bóng lưng bé nhỏ ấy.
Sự kiên cường thầm lặng ẩn sâu dưới lớp vỏ yếu đuối.
Đó là điều khiến Takemichi trở nên nổi bật hơn tất cả những mỹ nhân mà Koko từng tiếp xúc.
Ẩn dưới dáng vẻ dịu ngoan là một mặt hồ tĩnh lặng, không dễ dàng dao động bởi bất cứ điều gì, tuy nhiên một khi đã chấp nhận để ai đó bước vào thế giới của mình, cậu sẽ dùng hết tâm can đối đãi với người ấy.
Mảnh mai. Nhưng không yếu đuối.
Dễ vỡ. Nhưng không gục ngã.
Koko thừa nhận – Vẻ đẹp ấy rất dễ khiến người ta điên cuồng, và hắn thật sự bị thu hút bởi cậu thiếu gia mà mình từng khinh thường này.
Không sao, một chút vui vẻ cùng dục vọng chinh phục sẽ khiến kế hoạch được đẩy nhanh hơn.
Và hắn bước đến.
"Trùng hợp thật," Koko cười nhẹ. "Tôi tưởng chỉ có mình thấy mệt với mấy buổi tiệc dài dòng."
Takemichi hơi ngẩng đầu, có chút bất ngờ nhưng vẫn lễ phép gật đầu, nhưng Koko vânc nhạy cảm nhận ra tia đề phòng từ ánh mắt cậu.
Hắn khéo léo không ngồi sát, để lại một khoảng cách an toàn.
"Cậu ổn chứ?" hắn hỏi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu—đẹp thật, nhưng dưới mắt đã có quầng thâm mờ mờ.
"Ổn." Takemichi đáp ngắn gọn, giọng nhẹ như gió, nhưng không hề né tránh.
Hắn lấy từ túi áo ra một chai nước ép lạnh, đặt lên tay vịn ghế gần cậu.
"Chanh dây. Họ có loại pha nhẹ với bạc hà rất dễ chịu. Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ thích."
Takemichi hơi khựng lại, nhìn chai nước một thoáng rồi lại nhìn hắn.
Koko không giục. Hắn biết, lần đầu tiên tiếp cận, điều quan trọng nhất không phải lời nói, mà là nhịp tim. Phải trùng với nhau.
Và khi Takemichi khẽ gật đầu, cầm lấy chai nước ép, môi chạm vào miệng chai uống một ngụm nhỏ—Koko biết:
Nước cờ đầu tiên, hắn đã đi đúng.
Koko không vội vã xoáy sâu vào những chuyện buồn. Hắn ngồi dựa nhẹ ra sau, mắt ngước nhìn lên bầu trời thành phố chỉ lấp lánh vài vì sao bị ánh đèn nuốt mất, rồi khẽ nói:
"Không biết có phải tụi mình giống nhau không, nhưng tôi luôn tìm những vườn hoa thế này để trốn sau bữa tiệc, ở đây khiến tôi thoải mái hơn nhiều."
Takemichi hơi bất ngờ vì câu nói chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh, nhưng lại không khó chịu. Cậu ngẩng đầu nhìn một cành hoa xà xuống gần đó, gật nhẹ.
"Em cũng thích mấy chỗ kiểu này."
Koko cười nhạt, hắn thấy mình đang dần dần bắt nhịp được với cậu ấm này.
"Tôi từng lén trồng một luống lavender trên ban công ký túc xá hồi đại học." Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. "Bị bắt quả tang. Chủ trọ bảo: 'Thanh niên mà thích hoa với trà thì sau này chắc dở hơi lắm.'"
Takemichi bật cười khẽ—âm thanh trong trẻo như chuông gió.
"Sao rồi? Dở hơi chưa?"
"Chắc rồi," Kokonoi nhún vai, giọng đùa đùa."Còn đem nước chanh dây ra mời người lạ giữa đêm này."
Takemichi lắc đầu, bật cười thành tiếng, tay vẫn giữ chai nước lạnh áp nhẹ vào má.
Khoảnh khắc ấy, Koko bỗng cảm thấy như có thứ gì đó trào dâng trong lòng hắn, một cảm xúc mà hắn không tài nào gọi được tên.
Không phải vì sự xinh đẹp. Không phải vì xuất thân hay cái họ "Hanagaki" mà hắn đang nhắm đến.
Mà là vì cậu ấy cười. Một nụ cười thật sự, không phòng bị, không giấu giếm.
Koko biết mình vừa đi một nước cờ hay. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy một thứ khác đang bắt đầu nảy mầm—thứ gì đó không nằm trong kế hoạch ban đầu.
Nó nhỏ thôi, dịu dàng thôi. Nhưng có khả năng nhấn chìm cả bàn cờ.
Nhưng Koko gạt bỏ sự hoài nghi thoáng qua trong tâm trí ấy.
Vì hắn tin rằng chỉ cần đủ thông minh, hắn sẽ không bị cuốn đi.
Chỉ là, hắn đã đánh giá thấp một điều:
Có những người không cần phải cố gắng thao túng người khác—họ chỉ cần đứng yên... và chờ người ta tự nguyện rơi vào bẫy.
...
Sau đêm đó ở vườn hoa, Koko không vội vàng. Hắn hiểu rõ: những thứ mong manh nhất phải được chạm vào bằng sự kiên nhẫn và từng chút dịu dàng có chủ ý.
Vài ngày sau, tình cờ bắt gặp Takemichi tại một buổi triển lãm tranh. Một tuần sau nữa, lại gặp cậu ở quán trà nổi tiếng gần khu đô thị Hanagaki. Tất cả đều là "ngẫu nhiên"—được sắp đặt bằng những cuộc điện thoại, vài lần dò lịch, và cả mạng lưới quen biết vốn đã chằng chịt như mạng nhện của hắn.
Những lần chạm mặt ban đầu là những cuộc chào hỏi ngắn, vài câu trò chuyện về sách, tranh, hay trà. Nhưng lần nào cũng kết thúc bằng nụ cười nhẹ của Takemichi và ánh mắt ngày càng thân thuộc hơn... bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn.
Rồi có lần, Koko thấy Takemichi một mình trong góc quán, tay mân mê tách trà nguội, mắt đỏ hoe nhưng vẫn mím môi nhẫn nhịn.
"Uống tách mới không?" hắn lên tiếng, đứng sau lưng cậu.
Takemichi ngước lên, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. Và lần đầu tiên, cậu kể một chút. Rất ít, chỉ vài câu vụn vặt. Nhưng là một khởi đầu. Một vết nứt đầu tiên trong bức tường lặng lẽ mà cậu dựng lên giữa mình và thế giới.
Những lần sau đó, họ bắt đầu hẹn nhau. Một cuốn sách được nhắc đến hôm trước, hôm sau đã thấy nằm trong tay Koko. Một món tráng miệng Takemichi thích, hắn luôn có sẵn trước khi gặp mặt. Những điều nhỏ nhặt, nhưng chính chúng tạo nên cảm giác thân thuộc.
Sự thân thuộc được khéo léo xây dựng không để lại dấu vết.
Và rồi, bước ngoặt xảy ra—vào một buổi chiều mưa.
Tiếng "ting" báo file cuối cùng được lưu vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Koko gập máy tính lại, xoay cổ thư giãn sau mấy giờ đồng hồ vùi đầu vào số liệu. Tối nay hắn có thể ngủ sớm một chút—hoặc ít nhất là định thế.
Cho đến khi điện thoại rung lên.
Hắn liếc qua màn hình.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên khóe môi trước cả khi hắn kịp ấn nút nhận.
"Cháu nghe đây, chủ tịch."
Giọng người đàn ông bên kia vẫn uy nghiêm, nhưng hôm nay lại pha chút hứng khởi hiếm thấy.
"À, Kokonoi-kun—à không, gọi là Koko cho thân mật—vừa rồi ta trò chuyện với thằng nhóc nhà ta. Nó nói... nếu con vẫn còn rảnh thì muốn con làm gia sư môn kinh tế cho nó, nó gặp vài khó khăn khi đi học lại ở đại học."
Koko khẽ nhướng mày, ánh mắt chậm rãi tối đi vì thỏa mãn.
"Thật ạ?" Hắn hỏi lại, dù trong lòng đã sớm đoán được ván cờ này sẽ đi đến đây.
"Ừ. Cái thằng nhóc này hiếm khi mở lời với ai lắm. Mà hôm nay thì nó gật đầu ngay. À... chắc ngại nên đang lẩn ra sau lưng ta đây."
Bên kia điện thoại, vang lên một giọng nói nhỏ xíu với âm sắc mềm mại mà Koko không lẫn vào đâu được.
"Ba... đừng nói nữa mà..."
Tiếng thỏ thẻ lúng túng, như một con mèo con đang trốn sau rèm cửa, khiến Koko không khỏi bật cười, trong đầu mường tượng rõ ràng đến đôi má ửng đỏ vì ngại của thiếu niên.
"Cháu rất vui lòng," hắn đáp, giọng điệu nhẹ nhàng, đúng mực. "Cháu sẽ dạy em ấy thật tốt."
Cuộc gọi kết thúc. Koko đặt điện thoại xuống, mắt vẫn dán vào màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt chính mình.
Con mồi đã chui vào bẫy.
...
Mọi chuyện sau đó... tiến triển suôn sẻ đến đáng ngờ.
Sau vài tháng làm gia sư, mối quan hệ giữa Koko và Takemichi từ nhẹ nhàng trở nên gần gũi. Sau mỗi buổi học, cậu ấy lại ngồi gần hắn hơn một chút, cười nhiều hơn một chút, và nhìn hắn lâu hơn một chút.
Cho đến một ngày, sau giờ học, Takemichi nhìn thẳng vào hắn—đôi mắt như thể mang theo tất cả lòng tin mà thế giới này có thể chứa đựng—và nói, rất nhẹ nhàng.
"Anh không cần làm gia sư nữa đâu... em muốn anh là người yêu em."
Không cần lời tỏ tình cầu kỳ.
Chỉ là lời mời bước vào thế giới riêng của cậu, mà Koko không thể từ chối.
Tình yêu giữa họ diễn ra yên ổn một cách khó tin. Không giấu diếm. Không che đậy. Takemichi yêu hắn. Thật lòng. Đến mức Koko nhiều lúc phải dừng lại, tự hỏi:
Một người như cậu—đáng lý ra phải khép lòng sau vết thương—sao lại có thể dịu dàng và hết mình đến thế?
Cậu bắt đầu học nấu ăn vì hắn. Bắt đầu từ những món đơn giản, đôi khi còn quá mặn hay quá nhạt. Nhưng vào vai một người bạn trai mẫu mực, Koko sẽ dịu dàng ôm lấy cậu dỗ dành và tình nguyện ăn hết những món người yêu nấu một cách ngon lành, bởi qua miệng hắn : đó chính là bữa ăn tràn ngập tình yêu Takemichi dành cho mình.
Khi trình độ tiến bộ hơn một chút, cậu ghé văn phòng hắn đưa cơm vào giờ trưa, mang theo hộp cơm được gói gém cẩn thận và câu nói dịu dàng :
"Anh phải ăn đúng bữa đấy."
Mối quan hệ yêu đương của họ rõ ràng, vững chắc như không gì có thể lung lay.
Takemichi yêu hắn. Không giấu giếm. Không toan tính. Cậu trao đi sự dịu dàng như thể tình yêu chưa từng khiến mình tổn thương.
Sự nghiệp Koko cũng vì thế mà bứt tốc. Ông Hanagaki—có lẽ vừa hài lòng với năng lực, vừa cảm kích sự "ổn định" mà hắn mang lại cho con trai—bắt đầu đưa Koko vào các cuộc họp quan trọng, cho phép tiếp cận các mối quan hệ cấp cao. Tên tuổi hắn dần xuất hiện cạnh những ông lớn khác, đứng ở vị trí mà những năm trước hắn chỉ dám mơ.
Duy chỉ có ba người—ba người anh nuôi mà ai cũng biết có tiếng "cưng chiều em út như trứng mỏng"—thì chẳng mấy ưa hắn. Manjirou thì im lặng nhưng ánh mắt sắc lạnh mỗi lần Koko đến chơi. Izana không thèm giấu sự soi mói trong từng cái liếc xéo. Shinichiro là người duy nhất lịch sự, nhưng cũng là người thẳng thừng hỏi:
"Cậu thật sự yêu nó chứ?"
Koko chỉ mỉm cười.
"Em ấy là người khiến tôi cố gắng đến tận bây giờ."
Câu trả lời ấy được chấp nhận... một cách miễn cưỡng.
Dù vậy, Takemichi chưa từng để mối căng thẳng ấy ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Cậu vẫn bám lấy Koko, quấn quýt như thể sợ hắn biến mất. Những cái ôm sau lưng, những lần nằm gối đầu lên đùi hắn đọc sách, hay những cái hôn bất ngờ giữa hành lang yên tĩnh... đều khiến Koko không ngừng chìm sâu.
Vết nứt đã từ từ xuất hiện trên ván cờ hoàn hảo của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top