Kẻ cắp gặp bà già (1)


Cứ tưởng mình đang giăng bẫy người khác, hóa ra từ đầu chỉ là con cá bị mắc câu.

Cuộc đời không trao cho Kokonoi Hajime quá nhiều lựa chọn.

Sinh ra trong một gia đình bình thường, không giàu cũng chẳng nghèo đến mức khốn khổ, Koko hiểu rất sớm rằng muốn có chỗ đứng, hắn phải tự cào cấu mà leo lên. Thế giới này không dành cho kẻ mơ mộng, càng không chừa chỗ cho những người chỉ biết đứng nhìn người khác vượt mặt.

Koko có đầu óc. Một thứ vũ khí sắc bén mà hắn đã sớm học cách mài giũa nó thành lưỡi dao sáng bóng của riêng mình.

Hắn biết cách "đọc" người khác. Biết khi nào nên im lặng, khi nào nên cười, và khi nào nên làm một chút gì đó đủ để người ta nhớ đến tên hắn trong một căn phòng đầy nhân tài khác.

Hắn không giàu, nhưng hắn biết biến mọi cơ hội nhỏ thành một nấc thang, để leo thêm một bậc nữa trong cái mê cung của quyền lực và tiền bạc.

Nhưng Koko cũng không phải người vô cảm chỉ biết đến tiền bạc. Hắn từng yêu một người, cô ấy tên Akane. Một chút thôi. Không nhiều đến mức gọi là yêu sâu đậm, nhưng đủ để khắc ghi thành ký ức đẹp trong một góc tim Koko.

Sau này, Akane kết hôn. Chị lấy một người tử tế, gia cảnh khá giả, thật lòng yêu thương và trân trọng mình. Ngày chị cưới, ngắm chị trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, Koko thật lòng chúc phúc chị hạnh phúc bên người kia.

Nhưng cuộc đời lại trớ trêu với Akane, chưa kịp đón đứa con đầu lòng, chồng chị trong một chuyến công tác đã gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương vùng đầu nghiêm trọng. Chị Akane đang mang thai đến những tháng cuối, không thể thay thế nguồn lao động chính của gia đình.

Koko đã thử giúp. Tiền bạc hắn có được từ những thương vụ lắt léo, từ những lần đánh cược đúng lúc—tất cả đều đổ vào đó. Nhưng từng ấy là chưa đủ.

Koko biết: nếu chỉ đi đúng lối, hắn sẽ không bao giờ kịp.

Có những người sinh ra đã đứng ở vạch đích. Họ không cần nỗ lực cũng có thể sống một đời thong thả. Còn hắn, hắn cần hơn thế. Hắn cần sức mạnh để không bị bỏ lại phía sau. Hắn cần tiền, cần thế lực, cần một bệ phóng.

Và bệ phóng đó—chưa đến. Nhưng hắn biết, một ngày nào đó, nó sẽ đến.

Hoặc là hắn sẽ tự tạo ra nó.

Kokonoi Hajime không phải người tốt. Nhưng hắn chưa từng cho phép bản thân dừng lại. Nếu có một điều hắn tin tưởng tuyệt đối, thì đó chính là: "Muốn tồn tại, phải biết chọn đúng người để bước lên."

Việc làm ăn của Koko ngày càng khởi sắc, hoàn cảnh gia đình Akane cũng dần dần được khắc phục. Đủ tiền chạy chữa cho chồng, chị cũng thành công hạ sinh một thiên thần bé nhỏ. Cứu được chị rồi, nhưng tham vọng của Koko là chưa đủ.

Hắn thừa nhận, tình yêu của hắn dành cho Akane lúc xưa là chưa đủ lớn để hắn dừng lại, để hắn từ bỏ cơ ngơi rộng mở phía trước của mình. Chính vì vậy, hắn mới cam lòng nhìn chị kết hôn với người khác. Cho đến bây giờ, đối với hắn thì Akane như một người chị gái trong nhà, không hơn không kém.

Koko cho rằng chính sự tham vọng che lấp cả những cảm xúc rung động dành cho tình yêu là thứ khiến hắn có thể tiến thêm càng xa, và hắn tự hào vì điều đó. Nhưng Inui Seishu – thằng bạn từ thuở còn quấn tả của Koko, đồng thời cũng là em trai ruột của Akane – lại không nghĩ vậy.

Inui cho rằng đến một lúc nào đó hắn sẽ gặp được một người khiến hắn tự nguyện quỳ gối, tự nguyện trao trả hết tất thảy, và rằng hắn sẽ hối hận với chính niềm tự hào của mình. Koko phủ nhận, dù không muốn, nhưng hắn vẫn lấy Akane làm ví dụ.

Thành công chưa bao giờ là điều đến từ cảm xúc.

Kokonoi Hajime tin vào điều đó. Cảm xúc là thứ khiến người ta chậm lại, khiến bước chân lệch khỏi mục tiêu, khiến một kế hoạch đang suôn sẻ bỗng dưng gãy gập giữa đường vì vài nhịp tim lỡ đập sai chỗ.

Thế nên hắn học cách tách riêng hai thứ ấy. Cảm xúc để lại phía sau, chỉ mang theo lý trí và tham vọng khi bước chân vào mỗi cuộc chơi. Hắn sống gọn gàng trong những nước đi được tính toán kỹ càng. Không bất ngờ, không ngẫu nhiên. Hắn là kẻ biết mình muốn gì, và không bao giờ để bản thân lạc lối.

Cho đến khi hắn tham dự buổi tiệc hôm ấy.

Một buổi tiệc thường niên tụ họp các doanh nhân có tiếng trong giới, tổ chức ở khách sạn xa hoa cao cấp tại Tokyo.

Ánh đèn vàng ấm áp, những ly rượu vang đắt tiền, những bộ vest được cắt may vừa vặn và những nụ cười xã giao thường trực treo trên miệng của "giới thượng lưu" ở Nhật Bản.

Koko đứng ở một góc, tay cầm ly rượu, mắt quét qua từng gương mặt.

Mỗi người trong căn phòng này là một nấc thang. Có người hắn đã bước qua, có người hắn đang tìm cách tiếp cận. Mỗi cái bắt tay, mỗi nụ cười đều có giá của nó.

Koko đến buổi tiệc này vì một người duy nhất : Ông Hiroshi Hanagaki, một đối tác tiềm năng mà hắn muốn chạm tới từ lâu.

Gia tộc Hanagaki không phải là cái tên xuất hiện thường xuyên trên mặt báo, nhưng mỗi lần được nhắc đến đều đi kèm với những con số và thành tích vô tiền khoáng hậu khiến người ta không tưởng.

Khởi đầu từ một công ty xây dựng quy mô nhỏ sau chiến tranh. Cha của ông Hiroshi đã mở rộng từng bước, biến nó thành một tập đoàn đa ngành phủ sóng khắp vùng Kanto. Đến đời ông Hiroshi—Hanagaki đã vươn lên tầm quốc gia, nắm cổ phần trong lĩnh vực bất động sản, tài chính vi mô và cả chuỗi trung tâm thương mại cao cấp.

Không ồn ào, không scandal. Nhà Hanagaki giàu theo một cách lặng lẽ, nhưng thâm sâu.

Giống như một bàn tay đeo găng trắng: Sạch sẽ, lịch thiệp—nhưng nắm trong tay toàn quyền định đoạt những thương vụ mà kẻ khác chỉ dám mơ tới.

Ông Hanagaki đang tìm một người đầu tư phát triển dự án chuỗi bán lẻ ở khu vực Yokohama. Mà Koko thì cần đúng một cơ hội như vậy để mở rộng cánh cửa đã chạm tới một nửa. Cho đến khi người đàn ông ấy nhìn về phía sau vai hắn và gọi một cái tên:

"Takemichi, lại đây."

Koko quay lại.

Cậu trai ấy bước ra từ giữa đám đông như một vệt sáng lặng lẽ. Không ồn ào, không khoa trương, nhưng lại thu hút ánh mắt của hắn một cách kỳ lạ.

Áo sơ mi trắng tinh khôi được sơ vin gọn gàng, cổ tay áo khẽ xắn để lộ làn da trắng như ngó sen. Vest màu xám tro ôm dáng, cà vạt buông lơi như một nét nghịch ngợm nhỏ. Mái tóc vàng mềm mại hơi xoăn nhẹ, rũ xuống trán, làm nổi bật khuôn mặt thon gọn cùng đôi mắt xanh trong vắt.

Cậu ấy cúi chào một cách ngoan ngoãn, lễ phép như đã được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ. Không có lấy một cử chỉ thừa thãi. Không quá lãnh đạm, cũng không quá niềm nở.

Nhưng chính sự tiết chế tinh tế ấy lại khiến cậu trở nên nổi bật hơn tất thảy.

Koko biết người này, biết rất rõ là đằng khác. Tìm hiểu từng chân tơ kẽ tóc của đối tác làm ăn, đó là quy tắc thứ nhất, không chỉ đơn giản là bản thân họ, mà còn là những người xung quanh, hay nói đúng hơn, là "yếu điểm" của họ.

Hanagaki Takemichi là con trai độc nhất của ông Hiroshi, người thừa kế hợp pháp duy nhất của cả một đế chế tài chính đồ sộ. Nhưng khác với kỳ vọng thường thấy ở con nhà tài phiệt, cậu lại chẳng có hứng thú với chuyện thương trường.

Từ nhỏ, Takemichi đã tỏ ra mềm mại và trầm lặng hơn so với những cậu thiếu gia trâm anh thế phiệt cùng lứa tuổi. Cậu có thành tích học tập tốt, lại ngoan ngoãn hiền dịu rất được lòng các trưởng bối. Nhưng ở cậu luôn có một sự xa cách nhất định, như muốn khẳng định cho tất cả mọi người biết : "Cậu không muốn can thiệp vào những thứ nặng nề như quyền lực và địa vị."

Và ông Hiroshi, thay vì ép buộc, lại lựa chọn cách khác: bảo vệ và chiều chuộng.

Cũng vì vậy mà ba người con nuôi lần lượt xuất hiện trong gia đình Hanagaki – những người được đưa về không phải để thay thế, mà là để bổ khuyết.

Shinichirou, người anh cả điềm đạm, gánh phần nặng nhọc của sự nghiệp gia đình.

Izana, sắc bén, là tay chơi thứ thiệt trong những trò chơi chính trị ngầm của giới đầu tư.

Cuối cùng, Manjirou – hay còn được biết đến là Mikey – thiên tài võ thuật, càn quét biết bao chiếc cúp vô địch khi chỉ mới ở ngưỡng tuổi đôi mươi.

Ba người được chọn làm con nuôi của nhà Hanagaki thông qua chương trình tài trợ nhân tài đặc biệt của ông Hiroshi, và họ đều biết rõ: Sứ mệnh của họ... là bảo vệ Takemichi.

Một Takemichi mong manh, mềm yếu như vậy, cậu sẽ chẳng cần động tay vào bất cứ việc dơ bẩn gì của thế giới thượng lưu. Chỉ cần ngồi yên trên ngai vàng hưởng thụ vinh quang phú quý, đó là phương châm nuôi dạy con trai bảo bối của ông Hiroshi.

Koko không phải người dễ bị choáng ngợp bởi xuất thân của người khác, nhưng hắn thật sự đã âm thầm vỗ tay khi nghe về Hanagaki Takemichi.

Giống một con búp bê sứ xinh đẹp.

Nhưng Koko đã sai, Takemichi không phải búp bê sứ xinh đẹp chỉ biết ngồi trong tủ kính, cậu cũng là một thiếu niên có hoài bão, có ước mơ.

Đến những năm bước vào tuổi dậy thì, Takemichi bắt đầu bộc lộ tài năng ở lĩnh vực múa Ballet. Cậu thể hiện mình không chỉ có cơ thể mềm dẻo, linh hoạt, mà còn có khả năng cảm nhạc và đưa câu chuyện riêng của mình vào từng bài nhảy.

Những năm sự nghiệp bắt đầu khởi sắc, Takemichi nhận vô số giải thưởng, huy chương, cúp bạc cúp vàng cầm đến mỏi tay, chẳng thua kém người anh Manjirou chút nào.

Năm 20 tuổi, khi vừa nhận huy chương vàng ở thế vận hội lớn nhất cả nước, cậu đứng trước toàn bộ truyền thông và cánh báo chí tuyên bố mình là gay và giải nghệ, thậm chí còn công khai chiếc nhẫn đính hôn và danh tính người tình bí mật.

Ông Hiroshi và ba người anh hết lời khuyên ngăn nhưng không sao lay chuyển được bảo bối vàng ngọc của gia đình. Không dám gây khó dễ thêm, chỉ đành mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Những tưởng là một chuyện tình đồng giới chân thành hiếm hoi giữa giới thượng lưu đầy rẫy mưu mô, nhưng chỉ sau nửa năm công khai, tên hôn phu từ một diễn viên phụ nhỏ bé leo lên đoạt giải ảnh đế rồi trong đêm ấy tuyên bố mình chỉ giả vờ là gay để lợi dụng danh tiếng của Takemichi xây dựng sự nghiệp, hắn ta xin lỗi trước truyền hình trực tiếp và cao chạy xa bay sang nước ngoài cùng vị thanh mai trúc mã của mình.

Ông Hiroshi đã có thể làm hơn nhiều thứ để trả thù cho kẻ làm tan nát trái tim con trai bảo bối của mình. Nhưng ông không dám, vì cậu đã nói sẽ bỏ nhà ra đi nếu ông dám động một ngón tay vào hắn ta.

Si tình và ương bướng.

Koko không phải dạng người dễ bị động lòng vì mấy chuyện tình cảm lãng xẹt. Nhưng khi nghe người bên cạnh hạ giọng kể nhỏ chuyện Takemichi từng nuôi người yêu ăn học suốt ba năm rồi bị đá không thương tiếc, hắn vẫn hơi nhướng mày.

Không phải vì thương cảm. Mà là... khinh thường.

Ngây thơ đến mức đó sao?

Koko đã quen sống với những toan tính từ nhỏ. Muốn có tiền thì phải giật lấy. Muốn lên cao thì phải dẫm đạp kẻ khác.

Còn Takemichi? Cậu ta yêu người kia bằng hết lòng, bao bọc bằng hết sức. Thứ mà người như Koko chưa bao giờ tin tưởng.

Thứ công tử như cậu ta—sinh ra trong nhung lụa, được bảo vệ kỹ đến mức chẳng biết đâu là thật—cuối cùng lại bị chính một gã tầm thường đá văng như một món nợ ân nghĩa...

Chán thật.

Koko thấy mình và Takemichi là hai cực trái ngược.

Cậu sinh ra để được yêu.

Còn hắn sinh ra để sống sót.

Nhưng bỗng một suy nghĩ khác lướt nhanh qua trong đầu hắn.

Koko xoay ly rượu lần nữa, thứ chất lỏng màu ruby nghiêng xuống thành ly, lấp lánh dưới ánh đèn như một lời nhắc nhở ngầm về những món lợi nhuận hắn từng giành được bằng máu và thủ đoạn.

Takemichi... không thuộc về thế giới của hắn.

Cậu quá sạch sẽ, quá mềm mại, đến mức khiến những kẻ như Koko cảm thấy mình bẩn thỉu hơn khi đứng gần.

Và cũng chính vì thế... cậu ta sẽ không cảnh giác.

Một người như vậy, có hậu thuẫn là cả đế chế Hanagaki, lại vừa bị phản bội trong tình cảm, tâm lý chắc chắn đang chao đảo...

Chỉ cần một cú chạm đúng lúc—một cái ôm, một sự an ủi vừa đủ...

Hắn không cần ép. Chỉ cần nhẹ nhàng mở cửa, Takemichi sẽ tự bước vào.

Và khi cậu ta bước vào rồi, hắn sẽ dọn sạch mọi thứ xung quanh—đóng cửa lại, khóa kỹ, rồi vặn chặt chìa.

Koko khẽ mím môi. Trong đầu hắn, hàng loạt kịch bản bắt đầu hình thành.

Tiếp cận ra sao. Gặp lại tình cờ thế nào. Tạo thiện cảm bằng cách nào.

Hắn nhìn theo bóng Takemichi khuất dần vào một góc sảnh, bàn tay nắm ly siết chặt.

Trong một thế giới mà sự khôn ngoan thường đến sau tổn thương, Takemichi chính là khoảng trống ngọt ngào chưa bị vấy bẩn, là một cánh cửa mở thẳng lên đỉnh cao.

Và Koko biết—rất rõ—rằng bệ phóng đó đã xuất hiện. Đẹp đẽ. Ngây thơ. Dễ vỡ.

Hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top