[Takeran] Nhóc thối (H)
⚠ Cảnh báo độ tuổi⚠
!Take là top! Ran là bot!
Couple: Takemichi (26 tuổi) x Ran (14 tuổi)
•Quan hệ với trẻ dưới vị thành niên
•Bot rape Top
Già đầu rồi mà còn bị thằng nhỏ nó hiếp, hảo kinh nghiệm sống (´• ω •')
À còn đây là dung nhan nít quỷ Ran Haitani
=========
Takemichi dằn vặt chính mình vô năng, già đầu lại bị một đứa nhỏ dụ dỗ cướp mất trinh tiết. Chưa kể nó chỉ mới tròn trĩnh đâu đó 14 15, nếu để người ngoài biết được, không chừng bị cầm đầu bóc lịch như chơi.
Vò đầu bức tóc cả buổi cũng không giải quyết vấn đề gì, đành lia sang hung thủ chăn ấm nệm êm bên cạnh. Tường thuật lại hẳn tối hôm trước. Cửa hàng CD cậu làm việc bỗng dưng tổ chức tiệc chào mừng năm mới. Vốn có bao giờ ham hố nhưng vì nể mặt ông chủ mà vác cái thân đi.
Nhậu nhẹt các thứ đủ lâu, trên đường về, thần trí mơ hồ trước sau, vô tình đụng trúng thứ gì đó rồi ngất lịm đi. Men say đã thấm, một cái đụng nhỏ cũng đủ bay màu.
Trong hư ảo bao trùm, sự miên man làm giảm vài phần rượu ngọt, đọng lại sắc tím lạnh lẽo chăm chăm vào người. Takemichi ớn lạnh muốn vùng đi, đột ngột cú đấm nhắm thẳng vào mặt. Đáng thương sóng mũi tổn thương liên tục chảy máu. Theo bản năng hứng chất lỏng từ cơ thể, chưa kịp định hình xung quanh, ngơ ngác mặc thân thể bị điều khiển.
"Ông chú nằm yên ở đây, cử động tôi đập chết"
Takemichi ngơ ngác nhìn một lúc lâu, khẽ nuốt nước miếng trước thứ đe dọa nhỏ này:" Nhóc là ai? Đang muốn làm gì?"
"Làm tình" Cậu bé tỉnh bơ đáp lại, ngẩn đôi mắt đáng lý trong trẻo độ tuổi thì đục ngầu, chứa đầy sự kinh tởm bắn thẳng về phía cậu. Tình huống đủ sốc, cậu bé ấy càng sốc hơn. Chợt nhớ ra điều gì, cậu bé nói tiếp:" À cứ gọi tôi là Ran, từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy, ông chú."
Tiếng cười khẽ ớn lạnh, chậm rãi từng bước chạm vào nơi cô hạnh bấy lâu này. Bàn tay non nớt lướt qua từng tấc da tấc thịt. Nhìn thì ôn nhu lại chứa bao lực ấn mạnh, hằn vết đỏ chua xót trên làn da trắng. Nó nhìn hồi lâu từ trên cao, chóp chép đôi môi khô khốc. Tia sáng bất chợt lóe lên, nó như con thú hoang ngoạm chặt phần đầu vú, sức lực cắn không phải dạng đùa. Bên trong khoang miệng vẫn đang ngậm chặt, lưỡi đỏ chuyên nghiệp chơi đùa. Khi thì mút chặt, khi thì buông lơi, đôi khi lại vết cắn sâu tới bật máu.
Mi tâm chau chặt, Takemichi định dùng lực đẩy nó ra nhưng thứ cậu nhận được chỉ là tiếng "leng keng" vui tai từ kim loại. Chết tiệt, có vụ này nữa sao. Sợi dây xích độ dài cỡ vừa tay, đủ để hứng lượng máu mũi trước mặt, bởi nó quá tầm tay làm cậu còn không cảm nhận được nó. Có nên khen thẳng nhóc này giỏi tính toán hay không? Khoảng cách nó trêu đùa thân thể cậu vừa khích chiều dài sợi xích không với tới.
"Haha đừng nhìn tôi như vậy chứ, giao lưu tí thôi. Tôi khá thích thú với chiếc bảo bối nhỏ của anh" Ran cười to, tay vô liêm sỉ chọt vào "bảo bối", chưa hết thích thú mà nắm lấy nó:" Vừa khít tay tôi luôn này, không biết có làm ăn được gì không chứ nhìn này tôi hơi e ngại"
Thằng nhóc đó vừa nói cái gì thế? Mới tí tuổi đầu đã nói ra bao thứ dâm đãng đến cả một thằng già như cậu cũng phải đỏ mặt. Ôm trọn cục tức trong lòng, bị chê như vậy, không một thằng đàn ông nào mà không muốn dằn mặt.
"Đáng sợ quá đấy chú" Nó bĩu môi, như một đứa trẻ bị la rầy, lủi thủi xoay lưng hướng về "bảo bối", chống cầm khẽ liếc nhìn Takemichi:" Tôi không chê, chú còn tức cái gì. Người lớn mà ích kỉ quá, đúng là trai tân có khác. Thôi được rồi, chú biết đấy, tôi sẽ giúp chú khai bao"
Vừa nói xong, Ran nhanh chóng hành động tựa nó chờ đợi cái giây phút này lâu lắm rồi. Thân thể nó vốn không có một mảnh vải nên cũng nhanh chóng qua giai đoạn tiếp theo. Cầm thứ nóng nổi trên tay, gương mặt nó đỏ bừng vì nóng, lần đầu cậu thấy mới thấy nó ra dáng trẻ con, nếu như bỏ đi dâm tà trước mặt nó. Dụng cụ sơ sài không bôi trơn, nó đành dụng nước bọt chính mình làm chất dẫn. Hàng loạt cái nhầy nhụa từ miệng rơi vải vào dương vật, ướt át đến dâm mỹ. Gật gù hài lòng với thành quả, nó cười mỉm một cái rồi tiếp tục công việc dang dở. Cùng từ nước bọt đấy, nới lỏng hậu huyệt chính mình. Ánh nhìn vui sướng do ngoài thủ dâm còn bởi trò chơi thật trước mắt. Mường tượng cái đó chọt vào hậu huyệt với tần xuất cao, nó đã muốn bắn.
Tiếng rên ư ử phối hợp thở dốc khiến con người ta hiểu rõ viễn cảnh bên trong phòng. Cao trào đến nhanh, toàn bộ tinh dịch nó đều phóng trên người cậu. Mơ hồ ánh mắt chao đảo chiếc giường, vụng về gom sạch tinh dịch vào đúng chỗ của nó.
Quả nhiên thời khắc nó mong chờ đã tới. Lỗ đít ngứa đến phát điên, chậm rãi nuốt trọn tinh hoa nó chê là "nhỏ". Cơn rùng mình lên tận óc, nước bọt vô thức theo khóe miệng rơi xuống thắt lưng cậu. Dồn dập chất giọng khen ngợi "Ah~ Tuyệt lắm... Chú tuyệt hơn tôi nghĩ... Sướng chết mất " cùng thanh âm cót két nơi mép giường.
Takemichi mím môi, không tránh khỏi thoát ra vài cái rên rỉ. Sự sung sướng mê người này, cậu không muốn rời khỏi nó. Nó như địa ngục nhấn chìm mọi tư tưởng xung quanh ta. Đầu óc trống rỗng mặc cho nó chi phối và đến khi thức tỉnh, mọi thứ còn lại chỉ là hậu quả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top