[Batake] Thời chiến (2): Giao Tâm

Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi. Dưới sự ăn mừng vui tươi của cả nước về chiến thắng vĩ đại ghi nên lịch sử. Mọi nơi đều hưởng ứng một cách mãnh liệt, khí thế đấu tranh chống quân xâm lược như bước tiến thêm.

Và trong ngày hôm đấy, nước ta đã thành công buộc thực dân Pháp phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ. Công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn bộ lãnh thổ cả ba nước Đông Dương. Đánh dấu sự chấm dứt quân Pháp đô hộ nước ta kéo dài hàng trăm năm. Đây cũng là thời kì chấm dứt chiến trường đau khổ 9 năm (1945-1954).

Chỉ là ăn mừng chưa được bao lâu... Tư bản Mỹ thế chân Pháp chen vào con đường xâm lược Việt Nam...

Năm 1955, miền Nam vẫn chưa được giải phóng, nhân dân tại đây phải chịu sức ép từ lũ thực dân. Nhờ sự tác động mạnh mẽ từ miền Bắc, mỗi nhân dân ở đây đều nuôi cho mình một hi vọng về một đất nước tự do. Nơi mọi người không lo nghĩ về cảnh nước mất nhà tan, hay cảnh người thân chia lìa vì chiến tranh.

Hoa Viên Vũ Đạo cùng gia đình phải luôn sống trong cảnh lẩn trốn, chẳng có thời gian để hít thở không khí trong lành tuyệt đẹp của mẹ thiên nhiên. Giống như những người nông dân khác, căm thù thực dân xâm lược là ý niệm khắc trong tâm. Mọi hoạt động từ chọc phá, ném bom, đốt cháy lương thực của bọn chúng đã không còn xa lạ gì. Tuy chỉ mới tròn tuổi ăn học, nhưng cậu đều đã thử tất. Không chỉ cậu mà tất cả lũ trẻ tại đây đều đã làm qua. Lợi dụng ngoại hình trẻ non, ngoài chịu những lời sỉ nhục của bọn chúng, bọn chúng không quá đề phòng về con nít nên hành động cũng dễ dàng hơn hẳn.

"Bro, You see any kids ? ( Anh bạn, anh có thấy một cậu bé?)"

Đạo dùng hai bàn tay bịt chặt khuôn miệng mình, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Trái tim sợ hãi đập liên hồi, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh thừa thãi nào. Ban nãy, rõ ràng châm lửa rất cẩn mực, thế mà vẫn bị phát hiện.

"Fuck! Where is he? (Chết tiệt! Nó đâu rồi?)"

Đến khi nghe bước chân dần biến mất, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhanh nhẹn xoay người kiểm tra, thấy mảnh đất trống mới đứng dậy. Một mạch chạy thẳng về nhà, trong khi chạy vẫn không quên ngó trước ngó sau.

"Ba ba ba! Lũ bọn chúng canh phòng hiện giờ đang rất nghiêm ngặt"

Từ xa, giọng nói cậu bé la to, liên tục kí hiệu dấu X cho người cậu xưng ba kia.

"Chậc! Lũ khốn khiếp" Người đàn ông tức giận, đập mạnh tay xuống đất, trút giận lên vật vô tri. Nghiến răng nghiến lợi khi lũ đó thay đổi kế hoạch, muốn diệt đường lui cũng như đường tiến.

"Đạo à... Thằng cu Tí nó chết rồi..." Ông nghĩ ngợi một hồi mới lên tiếng, bặm môi không rõ nói câu này đúng hay sai. Không chỉ thằng cu Tí mà cả ông Bảy, Ông Sáu đều đã tử trận. Những người hàng xóm của ông... Siết chặt lòng bàn tay, nỗi căm thù trong mắt ông dần chiếm lấn con người vốn hiền hậu.

"B-Ba..? Đừng có đùa như vậy, không vui đâu" Đạo có chút choáng váng ngã quỵ xuống nền đất. Bàn tay vốn chai sần dính đầy cát bùn, lem nhem chùi đi những giọt nước mắt không ngưng rơi. Cái gì mà cùng nhau sống cho đến lúc độc lập, lúc đó cùng chơi ô ăn quan, rồi thả diều, bắn bi chứ... Giả dối! Tất cả đều là giả dối. À phải rồi... Còn những người khác..?

"Ông Bảy, ông Sáu cũng mất. Còn Hoa, cháu bà Tám thì bị gãy tay, thằng Minh mất hai con mắt" Càng nói giọng ông càng run lên, nỗi uất hận trong ông đã đạt tới giới hạn. Đều tại ông không nghĩ đến trường hợp bọn chúng thay đổi chiến lược, giống như việc quá tam ba bận.

-----

"Chú không nhất thiết phải kể nữa đâu" Giới đặt bàn tay lên vai Đạo, giọng nói ân cần hỏi thăm. Nét dịu dàng đồng cảm trên khuôn mặt đấy cũng không đủ xoa dịu đi nỗi mất mát và tâm sự hiện giờ. Cậu chỉ lắc đầu, bờ môi lại tiếp tục nói lên.

---

"Sức chịu đựng của con người có giới hạn"_ Câu nói này quả thực đúng. Ba của cậu đã mất kiên nhẫn... Ông đã làm một việc mà chẳng ai có thể ngờ đến, kể cả vợ ông, người hiểu ông nhất cũng phải ngạc nhiên.

Đó là một ngày như bình thường, ngụy trang thành những cậu nhóc lo chơi không quan tâm tới tình hình đất nước. Mọi khi giở trò phá hoại với lũ bọn chúng, phải luôn chét lọ đầy mặt mình. Giờ đây, làn da khỏe mạnh do làm ngoài ruộng khác hẳn với bộ dạng kia, muốn tìm ra điểm giống nhau cũng khó.

Thật may mắn khi trẻ con là thứ bọn chúng khinh thường và không thèm để tâm.

"Hey you! Why you are here? (Này nhóc, nhóc ở đây làm gì?)" Một tên lính Tây như tìm được trò đùa, hống hách bước tới trước mặt cậu. Chỉa chiếc súng nguy hiểm vào gương mặt cậu, một ý hăm dọa muốn bắn.

"Haha I forget, you don't understand my language (Tao quên mất, mày làm gì hiểu tiếng tao)"

Tên đó cười to tiếng, vẻ khinh mạc vẫn ở đấy, ác ý dùng vũ khí nguy hiểm xô cậu ngã nhào lăn ra đất. Chưa kịp định hình đã phải nhận lấy một cú đá vào bụng. Đau đớn khiến cậu nhíu mày, chả dám bức dây động rừng mà chạy đi. Chỉ cần nhịn hôm nay, nỗi oan ức rồi cũng sẽ rửa trôi. Không thể mất bình tĩnh mà phá tan đi mọi thứ. Huống hồ lâu lâu mới gặp bọn chúng, cười nhạo cậu thì đã là gì.

Ngay lúc đấy, diễn biến tiếp theo phải khiến cậu vỡ òa. Ba cậu chạy nhanh như chớp ném cậu thẳng vào căn nhà. Dù bản thân có đau đớn cỡ nhưng nỗi kinh hãi đã lấn át đi. Ba cậu... một thân quấn bom quanh người. Tư thế hào hùng tựa vị tướng quân xông pha trận đấu. Trước khi tạm biệt cõi đời, ông đã hô to.

"VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA MUÔN NĂM"

Vụ nổ đã kéo theo ba người lính thiệt mạng, một tấn lương thực chúng đang di chuyển cũng bị cháy sạch. Vũ trang tổn hại nặng vẫn được nghĩa quân ta nhặt về sửa chữa. Trên mặt mỗi người ai cũng hiu hiu buồn vì sự hi sinh đầy tang thương và đặc biệt là gia đình ông...

Tất cả mọi người trong làng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lật đật chạy ra khỏi vùng chết. Vì vụ nổ ban nãy, nơi này đã không còn an toàn nữa.

Mảnh đất vốn yên bình cớ sao lại trở nên nông nổi như ngày hôm nay? Tuy bị bốc lột nặng nề từ thuở thực dân Pháp nhưng họ vẫn vui vẻ cày cấy qua ngày. Thế mà giờ đây, phải rời quê hương, một nơi an toàn hơn cả. Tội lỗi đều dồn lên chế độ Đế Quốc ác liệt, với chính sách xâm chiếm thuộc địa, bao nhiêu người phải bỏ mạng.

---

Không gian trầm tĩnh đến lạ thường, vì tính chất câu chuyện khiến người ta phải chua xót. Giới muốn nói lại thôi, chính anh không biết phải nói đến cái gì. Mỗi người lính tại đây đều có một lý do, họ đau đớn vì gia đình, hoàn cảnh, thậm chí là trả thù. Chung quy đều xuất phát từ chiến tranh. Không ai có thể khuyên ai cái gì, ít nhất hãy chia sẻ với nhau. Cô đơn là thứ đáng sợ, vì vậy hãy tìm được người bạn tốt để giải tỏa. Con người vốn chả thể sống trong cô đơn được.

"À haha... Hình như tôi nói hơi nhiều, cảm ơn vì đã lắng nghe tôi, đội trưởng" Đạo dường như nhận ra điểm không đúng, ngại ngùng gãi đầu. Đây đáng lý chỉ là một đêm tâm sự mỏng, không ngờ lại kéo thời gian lâu như vậy.

"Không sao" Giới lắc đầu "Phải cảm ơn vì cậu đã tin tưởng tôi mới đúng. Sẵn đây, tôi cũng muốn tâm sự với cậu đôi lời, có làm phiền cậu không?"

Không còn dáng vẻ ban nãy, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc lại có chút sầu tư. Cả người anh đổ dồn vào vai cậu, mượn vai tựa đầu. "Cho tôi xin phép chỗ này nhé" Anh vẫn lịch sự hỏi xin.

---

Quê hương Giới tương đối an tĩnh so nhiều nơi phải hứng chịu bom khói của giặc. Vũng Tàu may mắn chưa vào tầm ngắm, hèn mọn vài tên thực dân đàn áp làm sao ngăn chí kiên cường.

Lúc ấy vừa tròn tuổi thanh niên, năng nổ là điều không tránh khỏi. Luôn tiên phong xuất trận anh dũng, một thân mãnh liệt không màng an nguy.

Thế nhưng vào lúc tuổi tròn, thay mặt lòng gan dạ trai tráng vùng làng tham chiến. Non nớt lòng tự tin chiến thắng quân thù, mà quên đi thực hư rõ ràng can nguyên cội nguồn. Bởi đất ấy không căng thẳng, làm con người ta cũng thế hăng say.

Chứng kiến cảnh nhân dân lầm than, ý chí ấy lại được nâng bật. Lúc bấy giờ, thân thiết người bên cạnh, chi bộ phân đội A612. Cũng như những tên lính mới thiếu kinh nghiệm, nỗi háo hức lại sợ hãi trộn lẫn. Nhưng riêng Giới ta lại sợ hãi nhiều hơn bởi chính mắt đàm đọa cái giỏi cái khổ của người bạn. Một con người rất đỗi hoạt bát, cẩn thận từng tí một như những hình mẫu quân nhân thế hệ trước.

Bạn biết gì không? Không như những người khi trước, ngày đầu ra trận lắm ổn định và việc nhẹ. Trái ngược hẳn với tình cảnh bây giờ, xui cho một anh Giới xuất phát ngay trận địa căng thẳng. Tự ti lại càng tự ti, từng chuyển động mạnh mẽ thường ngày vô âm tín, chỉ còn cái dai dòng khó khăn. Nói nhẹ là cản trở, nói hơn là gánh nặng.

"Giới, chú căng thẳng lắm phải không? Ít nhất hãy hít thở sau. Hạm đội phía trước đang cần ta gấp. Đừng để tâm tư chi phối việc trọng" Phạm Thế Hiển, đội trưởng lúc ấy phiên đội. Luôn ân cần giúp đỡ đồng đội, chính là người bạn đầu tiên của Giới, tiếng thần tượng cũng không quá ngại ngùng gì.

"Rõ! Đội trưởng. Chỉ là tôi-"

Chưa dứt lời, đã kịp thấy lời an ủi từ người bạn, giọng nói trầm ấm có phần uy nghiêm, quả người từng trãi khuyên ngăn.

"Nghe đây Tràng Địa Khuê Giới! Không chỉ chú mà tất cả mọi người ai cũng lo lắng. Bởi tính mạng họ như ngàn cân treo sợi tóc! Nhưng nhìn đi, họ nào bận tâm. Tự do, độc lập, dân chủ vốn là thứ hảo huyền tại nước ta. Qua hàng trăm năm chiến đấu từ thời mới lập quốc, luôn luôn có kẻ thù rình rập"

Hiển hít thở hơi sâu mới tiếp lời, giọng nói anh ta có phần run lên, khóe mắt đã muốn đỏ tươi. Vì tấm lòng yêu nước quá lớn, tâm trạng anh ta hiện tại yếu đuối hơn bao giờ hết. Thật xa lạ với hình tượng bao lâu nay.

"Mẹ...tôi... Vì tôi nên mới chết. Cha tôi thì bị phát hiện trong lúc châm lửa đốt kho lương thực đã bị chém tại chỗ. Bọn chúng còn cợt nhã ném đầu cha tôi về nhà, phần thân dưới của cha tôi, tôi nghi bọn chúng có khi cho các con chó săn ăn cũng nên. Là tôi vô tình phát hiện mảnh áo còn sót lại bên trong trại chó. Tâm tôi lúc ấy đau như mất đi đoạn ruột"

Cảnh rừng này nhẹ cất tiếng chim hót, tựa như mẹ thiên nhiên đang chua xót thay số phận đau khổ của tầng lớp thấp kém. Mọi người nơi đây không mấy khả quan, lòng họ hùng hục lửa hận.

Từng người từng người tại đây đều trải qua những trường hợp tương tự. Có người thì gia đình là quân nhân, chịu cảnh tù đày tại vực thẳm cái chết Côn đảo, mọi hình thức tra tấn bên trong. Chả phải ai cũng may mắn sống sót, bỏ mạng hàng chục đến hàng trăm. Có người hoàn cảnh tựa anh Hiển, cha mất xác, mẹ mất con, ông bà mất cháu.

"Rõ!" Giới không biết nói gì hơn. Chính anh là người khơi mào, chạnh lòng an ủi cũng vô hiệu. Giờ đây, anh chỉ muốn cầu tạ ông trời, gia đình anh may mắn sống sót qua ngần ấy năm.

"Không ổn rồi đội trưởng! Bọn giặc đã tìm ra hạm đội trên và đang bắt đầu truy lùng. Giờ chúng ta có chạy đến cũng không bắt kịp hạm đội trước!" Một người lính vội vã chạy dọc xuống theo đường hành quân, dù có hơi thở đứt đoạn, giọng như cũ dõng dạc báo cáo.

"Chậc..." Hiển chậc lưỡi, trong khoảng khắc suy nghĩ chợt ngang qua "Các đồng chí nghe đây! Tôi và một số người tự nguyện sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, còn các chú hãy tốc hành xuất phát về phía trước. Dù có biến sự gì, đừng quan tâm! Cao Văn Linh, mọi quyền hành tôi sẽ trao cho cậu. Giúp phiên đội ta hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc!"

Vừa dứt lời, toàn bộ phân đội liền nghiêm chỉnh đứng lại. Người một, ai cũng tỏ ý muốn mình tham gia. Không giấu nổi vẻ sợ hãi gương mặt, bất quá, cái sự sợ hãi ấy chính là một vinh danh, vinh danh binh sĩ ái quốc.

Cả hạm đôi chia về hai hướng, gánh trên mình nhiệm vụ hỗ trợ hạm đội phía trước. Đường Trường Sơn vốn trông gai bom giặc, giờ đây tựa như thần tiên tiến bước rộng đường, nó đơn giản hết thẩy.

Khói bụi mù mịt che khuất con đường, len lỏi qua từng bụi rậm rạp. Màu xanh tươi vui thấm đẫm trần trụi, cùng nét căng thẳng từ đội tự nguyện gồm: Phạm Thế Hiển, Đinh Quang, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Cao Vân và Tràng Địa Khuê Giới.

Giới đảo mắt quan sát phía sau, chuyến đi này tự tử không thể tránh khỏi. Giữ suy nghĩ trong tâm, nét mặt đơ cứng. Siết chặt chiếc súng nhờ "thành trì hòa bình_ Liên Xô" hỗ trợ. Hổ phách màn nước hiếm có, vốn đẹp đẽ giờ lại nhuộm màu đen thẫm.

"Đồng chí Quang, hãy thu hút chú ý của lũ binh bộ. Nhắm vào cái tên đứng đầu, chỉ cần triệt chỉ huy, thì chúng sẽ nao núng" Hiển ra lệnh hành động, Đinh Quang có tài về thiện xạ, bao con hình nộm dù xa hay gần đều nếm qua vết đạn đồng.

"Bằng"

Âm thanh hùng hổ mở đầu tuyên chiến trận đấu. Lũ thực dân mất đội hình, tay chân nhanh lẹ chuyển sang nơi khác. Kì lạ thái độ lạnh nhạt của chúng dành cho kẻ đã ngã.

Phạm Thế Hiển hiểu rõ không ổn, tâm thất thẩn thờ một lúc lâu. Âm thanh quen thuộc tà lạnh lẫn nữa vang to, thuốc kích thích trí óc khiến anh giật nảy mình nhận ra.

Đồng đội anh đã không còn tự bao giờ, lạnh ngắt chôn thây bên cạnh. Đinh Quang, thiện xạ ban nãy la liệt trên đất. Tâm mi ghim chặt viên đạn đẫm máu... Chết-không-nhắm-mắt.

Bức dây động rừng, Hiển tinh thông tình huống. Trong rừng người ác tôn, trà lẫn một bàn tay hất văng lên thứ về hướng anh đang ngự tọa.

"Nhanh!!rời khỏi đây! Chúng ta bị phát hiện rồi! Chạy mau!"

Bất quá, ông trời có phải đang trêu đùa lòng người. Không kéo nổi thời gian chạy trốn, anh dùng sức bình sinh đẩy những người sót lại ra khỏi bãi chết.

Mọi việc xảy ra quá đỗi nhanh chóng, đến khi bản thân bình tĩnh, phía trước chỉ còn lại mảnh đất cháy đen nhòm. Cánh tay cô đơn lẻ loi không tìm thấy thân thể. Lảo đảo quỳ rập xuống đất, ôm chặt cánh tay muốn nấu chín. Nước mắt quân tử bất kiểm soát suối chảy.

"Thời gian đã kéo đủ, chúng ta mau rút quân!"

Tiềm thức đã quá đau đớn, không rõ người kéo mình là ai. Bản thân vô định siết chặt cánh tay người anh em.

---

Đến bây giờ, Giới vẫn không rõ mình sống sót như thế nào tại chiến trường năm ấy. Ngẫm nghĩ lại, quả nhiên bản thân vô dụng, trở thành gánh nặng của người khác. Người năm ấy nên chết đi là anh mới đúng.

"Tôi đoán anh Hiển đang ở trên kia quan sát anh đấy" Đạo nhắm tít mắt ngẩng đầu lên, hít lấy hít để không khí tự nhiên.

"Ừm tất nhiên rồi"

Đêm hôm nay, nó sẽ thật yên bình.

Thật ước mong nó ở thời bình, nơi trẻ con ngân nga câu hát dân gian ông bà truyền dạy, nơi các cậu thanh niên ưu lo đùa nhau, nơi gia đình trọn vẹn thành viên.

Bất quá, nó chỉ là ước mong. Phải đợi tới bao lâu nữa đây?

=============

À, Fic được bạn Nhansinhgiannan chỉnh chính tả :3
Chúc mọi người đọc vui vẻ
Lưu ý: Fic chỉ mang tính chất tham khảo, có sai sót xin vui lòng bỏ qua. Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top