Dratakemit+Takutake

Ngược tâm+ngọt(tên thằng nào ở giữa thằng đó thụ)
Nghe đi đẻ thấy đời vui hơn :>
Có một nửa là Takutake







Takemichi thích Draken và Mitsuya
Điều đấy ai cũng biết, kể cả hai người họ.
Takemichi sáng nào cũng đợi bọn hắn đi học, trưa thì đến lớp đưa bento cho cả hai, điều đấy trở thành thói quen rồi....
Takemichi luôn đợi bọn hắn cùng về, luôn vì bọn hắn mà từ chối những người tỏ tình em.Ai cũng biết. Nhưng sau này em lại từ bỏ Draken và Mitsuya.....em tìm được người em yêu.

Draken ghét Takemichi....
Điều đó ai cũng biết, kể cả em.
Hắn ngó lơ em, ai cũng biết. Hắn đem đồ ăn mà em làm cho hắn vứt đi....Ai cũng biết, chỉ có em là không.
Hắn cảm thấy em rất phiền, lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn. Hắn thích người khác.....Ai cũng biết trừ em, kể cả cô ấy.
Cô ấy ghét hắn.....vì cô ấy có người yêu rồi, nàng rất đẹp.

Mitsuya có thiện cảm giả với Takemichi. Ai cũng biết vì họ là bạn thân nhưng anh lại luôn nói xấu em.
Việc em thích anh, anh sau này mới biết được.
Anh không thích em....sau này biết em thích mình liền nhục mạ em.....vì em thích đàn ông.
Người anh thích trùng hợp cũng là người mà hắn thích. Cả hai thất tình cùng một ngày.

Họ lợi dụng em......xem em là thế thân của cô ấy.......em biết, ai cũng biết. Nhưng bọn hắn lại nghĩ em mãi mãi không biết.
_______________________________________________________________________________
"Đợi tớ với Draken, đi chậm thôi"
"Đừng lẽo đẽo theo tao nữa, mày phiền thật đấy."
"Hehe❤ Tớ cứ thích đi theo cậu đấy, mà cầm đi...bento tớ làm cho cậu đấy, bình thường cậu chả chịu ăn uống đàng hoàng gì cả"
Sân trường hôm nay lại xuất hiện hai con người quen thuộc, và một khung cảnh quen thuộc. Takemichi cứ luôn miệng nói cười bên cạnh Draken mặc cho hắn nhăn mày vì khó chịu. Hắn bỗng nhìn thấy cô ấy cười nói bên cạnh một người khác liền quay sang lớn tiếng với em.
"Không phải chuyện của mày!"
"Ừ, ừm...xin lỗi cậu. Thôi, tớ về lớp đây"
Takemichi gượng cười dúi hộp cơm vào tay hắn rồi chạy đi thật nhanh. Em là một người rất mau nước mắt nhưng vì hắn ghét những người mít ướt nên luôn gượng cười để che đi. Đang nghĩ ngợi thì em va phải Mitsuya- cậu bạn thân mà em thầm thích.
"Mày đi đứng kiểu gì mà không thèm nhìn đường thế? Ngã có đau không?"
"Không, hehe...mà sáng nay mày để quên bento nên mẹ mày bảo tao mang đến cho mày này."
Anh đỡ em dậy, phủi phủi người em một chút rồi đưa tay nhận lấy hộp cơm của mình. Tay nhéo lên mũi em một cái, miệng giở giọng trách móc không nhận ra gương mặt em thoáng đã đỏ ửng.
"Mày thật là, dù gì cũng cảm ơn....cất cặp vào lớp rồi rửa mặt đi, ai nhìn vào cũng biết mày sắp khóc đấy"
"Tao biết rồi"
Xoa xoa mái tóc vàng mềm mịn kia một lúc Mitsuya cũng rời đi, ánh mắt dáo dác nhìn rồi cười tươi khi thấy cô ấy bước đến, bên cạnh là Draken và một người khác.

"...."
Nhìn khung cảnh ấy em nhẹ cười tự giễu, đã biết bản thân chẳng là gì của họ rồi nhưng vẫn không kìm được hi vọng. Em lặng yên đứng đó một lúc rồi vào lớp. Em không muốn nhìn để rồi thất vọng làm gì. Họ chán ghét em cũng phải thôi, bởi em vậy mà yêu cùng lúc hai người.

"Draken này.....mày có nhận ra Takemichi thích mày không?"
"...Có...."
Mitsuya và Draken ngồi ghế đá nhìn chăm chăm về phía chàng trai đang nói chuyện vui vẻ cùng bạn kia. Gương mặt tưới cười dưới mặt trời của em quả thực khiến người khác không thể rời mắt....kể cả họ.
Bỗng họ thấy em nói gì đó rồi chạy đi, cả hai cũng vô thức đưa mắt nhìn theo.
Ah, ra là đi rửa mặt.
Như xác định được em đi đâu Misuya liền cười cười hỏi tiếp câu hỏi còn dang dở.
"Mày không định đáp trả à?"

"Tao thấy cứ để như thế cũng chẳng sao, tao cứ vừa làm nó hi vọng vừa đập tan đi niềm hi vọng ấy của nó như thế rất vui"
"..."
"Khục, hahah mày ác quá đấy mà cũng phải thôi, thứ tình cảm kinh tởm như vậy mà"
"Mày đến giờ vẫn không biết người thứ hai mà nó thích là ai à?"
"Không biết. Nghĩ kiểu gì cũng không ra...nhưng dù gì thì nó cũng bị từ chối thôi. Làm đéo gì có thằng ngu nào lại đi thích một đứa gay chứ"
"..."
"Mày là bạn thân nó mà thế à? Nó thích mày đấy"
"Vãi, tởm đéo ghê. Người tao nổi hết da gà rồi này. Thân? Ba mẹ tao với ba mẹ nó thân nên mới thế thôi. Mà từ lúc biết nó là gay thì tao đéo thấy thiện cảm gì nữa rồi"
"Khư hahaa, nó mà nghe thấy thì buồn lắm đấy."
"Yên tâm đi, nó không biết gì đâu. Tao kín miệng lắm, uy tín luôn"
"......"
Cả hai vô tư cười nói về em, cứ thế nhục mạ em rồi cười mà không nhận ra em đã nghe thấy hết thảy. Cô gái mà hai người họ thích-Rina cũng không nhịn được siết chặt nắm đấm, em can mãi mới khiến cô ấy dịu đi phần nào.
"Tại sao thế? Sao cậu không vạch trần chúng nó rồi cắt đứt hết thảy? Cứ để chúng nó nhục mạ cậu như thế mà cậu chịu được à?"
"Kệ đi Rina, dù gì cũng là tớ sai trước, thích hai người cùng lúc thì ai mà chấp nhận được."
Mãi đến khi hai người họ đi thì Rina mới cất giọng hỏi. Cô với em cùng đi rửa tay vậy mà ai ngờ lại trùng hợp nghe thấy những lời rác rưởi như thế. Thấy dáng vẻ chịu đựng của em khiến cô điên tiết nhưng lại không làm được gì. Đối với cô, em là một người em trai đáng yêu, ngoan ngoãn lại tốt bụng, cô không muốn bất kì ai làm tổn thương em kể cả hai người bọn hắn.
"Cậu-.... Chết tiệt!! Này Michi nếu được thì từ bỏ họ đi, còn hàng tá người đẹp trai tốt tính thích cậu mà, nếu không được thì hai thằng khốn đó mà dám bắt nạt cậu thì nói tớ, tớ sẽ giết chúng nó thay cậu"
"Haha, cậu tốt thật đấy! Sau này nếu có chuyện đấy thật thì lúc tớ gọi cậu không được bỏ chạy đâu đấy."
"Tất nhiên, Rina này đã nói là sẽ làm!"
Tiếng cười của cả hai vang vọng trong buổi trưa oi ả. Xác lập một lời hứa mà sau này là thứ giúp Takemichi từ vực sâu vực dậy lần nữa.


Tối.
Em nằm trên giường suy nghĩ đến những lời của bọn hắn trưa nay, lại nghĩ đến lời khuyên của 'chị gái' thì mỉm cười.
Có lẽ nên chấm dứt chuyện này thôi.
Sang hôm sau Takemichi đến trường một mình, không còn làm cái đuôi theo sau hai người kia nữa khiến ai cũng ngạc nhiên, một số thì thầm vui cho em vì đã từ bỏ đoạn đơn phương không kết quả kia.
Về phần Draken và Mitsuya, hai người họ đến trường nhưng mãi không thấy em đâu, nghĩ là em ốm nhưng lại thấy kì lạ vì mọi hôm em đều nhắn tin cho bọn họ. Mở điện thoại ra cũng không có tin nhắn, em cũng đã chặn số của bọn họ. Một sự khó chịu kì lạ dấy lên nhưng nhanh chóng bị bác bỏ bằng suy nghĩ rằng em chỉ đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với họ.
Vào lớp lại thấy em cười đùa vui vẻ rồi còn khoác vai, ôm ấp với đám con trai khiến cả hai như muốn tức điên. Tiến đến kéo mạnh tay em.
"Này, mày là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tao đúng không?"
"Cậu nói gì thế Draken? Chính cậu là người nói tôi phiền phức mà? Giờ hết phiền rồi lại quay sang chất vấn tôi?"
Vốn định trách mắng em một chút rồi lột bỏ mặt nạ giả vờ của em nhưng hắn không ngờ em lại dùng lời nói không một chút tình cảm gì đáp trả hắn. Khiến hắn chỉ biết đứng yên nhìn em.
"Takemichi, sao sáng nay mày không đợi tao đi học? Tao với mày là bạn thân mà"
"Chúng ta là bạn thân? Giờ tao mới biết là bạn thân nhưng chưa từng đi ăn chung, chưa từng nói chuyện quá 10 phút, là bạn thân nhưng mày luôn bỏ tao đi với những người khác....tuyệt thật đấy"
"Tao...."
Những lời nói cứng rắn từ miệng em khiến bọn hắn không thể phản bác bởi vì những cái đó em đều nói đúng. Cả hai nhăn mày bước về chỗ, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi em.
Em vẫn không quan tâm mà vui vẻ cười đùa với những người xung quanh, cứ như trong mắt em chẳng còn họ....
"Không sao chứ Takemichi?"
"Ừm, tớ ổn mà...chỉ là có chút đau lòng thôi, dù gì cũng đã đơn phương họ 3 năm nên đau lòng cũng là điều bình thường."
Akkun để ý sắc mặt em liền đưa tay xoa xoa mái tóc vàng khiến nó có chút rối. Takuya bên cạnh ôm lấy em, đặt em ngồi lên đùi mình, đầu dụi dụi vào cổ em. Động tác như đang làn nũng.
"Takemichi, mày còn có tao mà, đừng bi quan thế"
"Ừ nhỉ, tao còn Takuya mà, haha❤ nhột tao"
Bị cậu dụi tóc vào cổ khiến em nhột mà cười phá lên, tay đưa xuống xoa xoa cánh tay đang siết lấy eo mình. Những người xung quanh đen mặt vì bị thồn cấu lương liền nhào vào tách hai người ra mặc cho Takuya ôm em cứng ngắc.
"Tch! Cậu ấy còn bọn tao nữa nhá thằng khốn cơ hội này"
Sự nhiễu loạn của đám bạn khiến em cười không ngớt. Hai người nào đấy từ nãy giờ chăn chú nhìn em cũng đơ người...em chưa bao giờ cười với họ như thế.
Mấy ngày sau đó em không chút quan tâm đến họ, tiếp tục vui vẻ với nhóm bạn. Bọn hắn thì ngày càng suy sụp, bọn hắn nhận ra bọn hắn thích em. Đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại em reo lên, mọi người ai cũng im lặng để em bắt máy. Nhưng tin mà em nhận được khiến nụ cười trên môi em tắt ngấm.
"Gi!? Gì cơ, cô...cô nói sao? Bo-bố mẹ cháu......mất rồi?"
Cả người em cứng đờ, tai như ù đi không còn nghe thấy gì, em giật mình, bỏ hết mọi thứ tại lớp điên cuồng chạy đi. Nhóm Akkun vừa chạy theo vừa gọi tên em, cả Rina và người yêu cũng chạy theo em. Cả lớp gần như nhốn nháo hết cả, Draken và Takemichi cũng ngơ ngác vì mọi chuyện cũng chạy khỏi lớp.

"Không, không, không....không, làm ơn..."
Em vừa chạy vừa lặp đi lặp lại những từ ấy, mặc kệ đau đớn từ bàn chân đã rách da, mặc kệ móng chân đã bật khỏi từ bao giờ, mặc kệ em có ngã bao nhiêu lần hay bạn em có đỡ em dậy bao nhiêu lần thì khuôn mặt em cũng không mang chút cảm xúc nào. Chỉ có đôi mắt xanh là như vô hồn, nhìn chăm chăm phía trước. Bệnh viện.
"Cô!! Mẹ cháu...bố, đâu...đâu rồi ạ!? "
Em chạy vào bệnh viện, nắm chặt đôi vai dang run rẩy của người phụ nữ trung niên trước mắt. Mặc cho đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, người phụ nữ chỉ tay về phía một căn phòng, giọng nói ngắt quãng không rõ.
"Hức! Huhu Takemichi.....hức, bố mẹ cháu...họ,họ ở kia.."
Em như người điên lao vào phòng bệnh, đôi chân như khụy xuống vì cảnh tượng trước mắt. Ba mẹ em nằm đó, làn da trắng bệch, lạnh ngắt.
"Ba mẹ cậu đang trên đường trở về thì xảy ra tại nạn....một người đàn ông uống rượu đi ngược chiều với tốc độ cao đã tông vào xe họ, người đàn ông đó chết tại chỗ....còn bố mẹ cậu vì mất quá nhiều máu nên khi đang phẫu thuật đã qua đời. Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sứ nhưng vẫn xảy ra chuyện này. Thực xin lỗi"
".......Cảm ơn chú......vì đã cố gắng"
Bác sĩ ở bên cạnh thông báo nguyên nhân tử vong cho em, nhìn đôi mắt đã không còn ánh sáng của em một lúc rồi lắc đầu rơi nước mắt lẳng lặng rời khỏi, cho em chút không gian riêng tư.
Em run rẩy tiến đến, cầm lấy tay cả hai, nước mắt rơi lã chã cả khuôn mặt non mịn, em gào khóc, ngã quỵ bên xác cha mẹ. Em như không chấp nhận được sự thật mà lặp đi lặp lại một từ..
"Không, hức..huhu..không.....không mà..ức, không ...phải, híc,...hông.."
Đến khi 8 người kia chạy vội vào thì thấy em vẫn quỳ đó, vẫn khóc nức nở, vẫn lặp lại từ "không". Ai nấy cũng đau lòng tiến đến khuyên ngăn em nhưng đều không thể kéo em khỏi đó. Lúc này cô em tiến đến, đặt vào tay em một cái khuyên tai.
"Là,...hức, đồ...mà mẹ con, hức huhu....để lại cho con.....ức, là quà sinh-nhat."
"...."
Em ngơ ngác nhận lấy nó, ôm nó bằng cả hai tay mà nức nở. Những người xung quanh cũng tiến đến ôm em an ủi trừ bọn hắn. Bọn hắn chỉ biết đứng đó nhìn em mà không giúp được gì, nhìn em đau đớn, nhìn em như khúc gỗ khi phản ứng với mọi thứ mà mình không thể ôm lấy em, không thể an ủi em khiến trái tim cả hai quặn thắt. Ánh mắt đau đớn nhìn chàng trai nhỏ bé đang khóc đến ngất kia.

Sau đám tang của bố mẹ em mấy tháng bọn hắn cũng đã công khai theo đuổi em mặc cho em lạnh lùng thờ ơ hay từ chối. Em cũng đã vực dậy tinh thần nhờ những người bạn thân xung quanh, em đã cười trở lại, cũng hay đùa giỡn nhưng em lại đối xử với bọn hắn như những gì bọn hắn từng đối xử với em.
Hiện tại em đã tìm được một người tốt hơn bọn hắn. Takuya là người bên em, giúp đỡ, động viên em, chăm sóc em từng ngày khiến em từng chút một rung động. Cậu cũng đã bày tỏ với em và cả hai đã thành đôi ngay sau đó.
Về phần Draken và Mitsuya, cả hai đã bị em triệt để từ chối, em không muốn lại cho họ thêm hi vọng để rồi lại đau khổ như em. Họ cũng đã hiểu được cảm giác nhìn người mình yêu thân mật với người khác đau đớn như thế nào. Nhưng chỉ còn cách lẳng lặng nhìn em tay trong tay cùng người khác không phải họ.

"Thôi thì chúc em hạnh phúc bên người mình yêu, xin lỗi vì những đau đớn bọn tôi đã gây ra cho em, bọn tôi yêu em....Takemichi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top