Chương 2.

Takemichi theo chỉ dẫn đi về phía cuối làng, quả nhiên có một căn nhà cũ kỹ đang khóa chặt cửa. Khi đứng trước căn nhà đã nhuốm màu của thời gian, đáy lòng cậu dâng lên một nỗi lòng gì đó khó tả.

Đây là căn nhà của Shinichirou.

Cậu cẩn thận mở cửa, vài âm thanh cọt kẹt vang lên như thể cửa sắp sửa gãy xuống. Cửa mở ra, bụi nhanh chóng ập đến khiến mắt cậu cay nhòe, ho khù khụ vài cái. Nhìn quanh một hồi, không gian có phần u tối, lại gặp phải cảnh tàn tạ của căn nhà cấp bốn làm căn nhà chẳng khác nào một căn nhà ma thực thụ. Mùi ẩm mốc cũng rõ rệt, dường như đã lâu rồi căn nhà này chưa từng được mở ra cho thoáng khí.

Takemichi mở cửa sổ, bụi dày bám trên cửa dính hết lên tay làm người ưa sạch sẽ như cậu phải nhăn nhó. Nhờ ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, cậu mới thấy rõ mọi thứ bên trong.

Căn nhà này chỉ có duy nhất 3 phòng: một phòng khách nối với bếp, một phòng ngủ và phòng vệ sinh. Nội thất ở phòng khách chỉ còn duy nhất một cái bàn và ghế, và cái bóng đèn tròn, nhỏ như bóng đèn ủ gà con được trưởng làng nhờ người lắp ở giữa phòng khách. Phòng ngủ chỉ có một cái giường nhỏ dành cho một người nằm đã lên mốc xanh rêu, tủ quần áo cũng bị mục ra, dường như sắp đổ nát đến nơi.

Cậu thử mở cửa tủ, bản lề kêu lên tiếng cót két do bị rỉ sét. Chốt lại, trong nhà này, hầu như không còn gì sử dụng được.

Takemichi thở dài một hơi, dù sao đây cũng từng là nhà cũ của Shinichirou, nên cậu không thể đòi hỏi chuyển sang nơi khác ở được. Takemichi ngáp một hơi dài, khuôn mặt phờ phạc nhìn về mấy túi xách, vali vẫn còn nằm một xó trong góc nhà.

"Nản quá, thôi gắng dọn vậy."

Cậu tự nhủ, rồi bắt tay vào dọn dẹp, lau chùi lại vật dụng. Nói là dọn dẹp, chứ cũng chỉ là phủi bớt bụi và mạng nhện, lau lại bàn ghế, trải tạm tấm chăn mỏng lên giường để có chỗ ngủ tạm thời, còn quần áo có lẽ sẽ sắp xếp sau.

Đến khi dọn dẹp xong thì trời cũng đã sẩm tối. Takemichi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, vò mái đầu vàng xù vài cái, tay cầm chai nước tu một hơi. Tiếng người làng nói chuyện rôm rả bên ngoài làm cậu nhớ đến lời dặn của Mikey. Vội vàng thay quần áo cho gọn gàng, cậu nhanh chóng ra bên ngoài, đóng cửa cẩn thận rồi đi.

Vừa bước được vài bước, cậu lại ngớ người. Khoan đã, nhà của Mikey ở chỗ nào?

Khi nãy cậu quên mất chưa kịp hỏi nhà hắn ở đâu, cậu ôm mặt thở dài, thầm trách bản thân thật ngốc nghếch. Nhìn vài người làng đang đi đi lại lại, cậu lấy hết can đảm, vỗ vai một người bất kì rồi nói.

"Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết nhà của trưởng làng Mikey ở đâu không ạ?"

Người kia quay lại nhìn cậu, đôi mắt màu tím nhạt chớp vài cái, nhận ra cậu chính là người vừa đến làng thì cơ mặt có phần niềm nở hơn chút.

"Ồ, Mikey chưa cho cậu biết nhà cậu ta ở đâu sao? Thật là, tên não ngắn này."

Takemichi khẽ cười, thầm đánh giá người trước mặt. Chàng trai này có nét mặt khá dịu dàng, với mái tóc nhuộm màu tím nhạt và một đường cạo xéo ở lông mày, trông khá phong cách. Hơn nữa, trông anh ta có vẻ thân thiết với Mikey, vậy là cậu tìm đúng người rồi.

"Dạ vâng, anh Mikey nói chút nữa qua nhà anh ấy mở tiệc, mà tôi chưa biết nhà anh ấy ở đâu. Anh có thể dẫn tôi đi được không?"

Người kia gật đầu, có vẻ cũng không phải là người keo kiệt đến mức không thể chỉ đường cho người ta. Hơn nữa, trông thấy cậu trai này cư xử lễ phép, ngoan ngoãn nên người này càng ưng ý hơn. Nhớ đến những thằng bạn xấu tính mà phải gặp hằng ngày, anh ta càng thêm hứng thú.

"Được rồi, giờ tôi cũng đến nhà nó, cậu đi theo tôi nhé. Cứ gọi tôi là Mitsuya."

Dứt câu, anh ta nắm tay Takemichi kéo đi khiến cậu ngỡ ngàng. Lần đầu tiên bị kéo đi như một đứa con nít thế này, Takemichi ngượng ngùng, nhưng cũng không thể giật tay ra được, nên đành phải ngậm ngùi đi theo, tai đỏ lên vì xấu hổ.

Nhưng mà... tay anh ta lạnh quá...

Cứ thế một lớn một bé kéo nhau đi, đằng sau hoàng hôn ngày càng đỏ, đỏ đến đáng sợ.

Đến nơi, mọi người đã ngồi gần như kín sân. Họ niềm nở vẫy tay với cậu, Takemichi đi vào, cẩn thận chào từng người một. Mitsuya cũng vẫy tay chào mọi người, trong khi tay kia vẫn nắm chặt tay cậu.

"Ôi chà, đứa nhóc nào đây?"

Nghe thấy giọng nói ở sau lưng, cậu quay lại, hiện lên trước mắt là một người với mái tóc đen xõa ra, phất phơ bay trong gió. Đôi mắt vàng kim híp lại nhìn cậu, khuôn miệng từ đầu đến cuối vẫn nhếch lên, lộ ra chiếc răng nanh. Ngầu quá.

"Nhìn lạ quá, là người mới à?"

Người kia nói tiếp, tiện tay vò đầu cậu mấy cái. Sao ai thấy cậu cũng vò đầu hết vậy? Hơn nữa, cậu 20 tuổi rồi đấy, có thể ngưng làm mấy hành động như đối xử với trẻ con vậy được không?

Takemichi có một chút chết trong tim.

Mitsuya giật tay người tóc đen kia ra, đôi mắt ánh lên sự khó chịu.

"Đừng bắt nạt cậu ấy."

Đối phương thấy Mitsuya bày tỏ thái độ như vậy cũng chỉ nhún vai. Nhìn xuống tay của Mitsuya vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay nho nhỏ của cậu trai tóc vàng kia, như ngầm hiểu ra gì đó mà huýt sáo một cái, rồi qua sang cậu bắt chuyện.

"Cậu nhóc dễ thương quá đấy. Năm nay học lớp mấy rồi, con cái nhà ai, đến đây chơi lâu không?"

Takemichi lắp bắp trả lời.

"T-tôi 20 tuổi rồi, tôi tên Hanagaki Takemichi, chuyển đến đây để sống hẳn luôn, mong được mọi người giúp đỡ."

Người kia bật cười:" 20 tuổi rồi mà nhỏ con quá đấy. Haha, cứ gọi tôi là Baji. Tôi cũng mới chuyển đến đây với bạn tôi được 1 tháng thôi, rất mong được giúp đỡ."

Tâm trạng Takemichi như rớt xuống vực. Đúng là cậu nhỏ con thật, đứng với anh ta chỉ cao đến ngực là cùng, nhưng có cần xát ớt như thế không?

Mitsuya tặc lưỡi, anh cũng không ưa Baji cho lắm vì tính nết suồng sã của hắn nên rất nhanh lôi kéo Takemichi ra chỗ khác.  Bữa tiệc bắt đầu rồi, mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình. Mitsuya dắt cậu đến một chỗ tụ tập những thanh niên trạc tuổi, ấn vai cậu ngồi xuống rồi rất thản nhiên mà ngồi bên cạnh. Ngay lập tức những ánh mắt lại tiếp tục đổ dồn đến khiến cậu càng khúm núm hơn bao giờ hết.

Cậu nhìn xung quanh một lượt, nhận ra mâm này cũng có Baji. Hắn ta thấy cậu nhìn mình thì vẫy tay chào, nhưng cậu rất nhanh quay đi, làm ngơ như không quen. Khoan đã, bên cạnh cậu không phải là Mikey sao?

"Làm gì mà nhìn người ta chằm chằm thế?"

Tông giọng trầm khàn cất lên, những người kia cũng cười trừ, thu lại ánh mắt của mình. Takemichi tò mò nhìn người vừa nói, là một người khá cao với mái tóc có hơi kì lạ, một bên thái dương xăm rồng.

Cậu trai đầu nấm gãi đầu cười trừ:" Gì mà gắt vậy Draken? Thấy người mới nên tò mò thôi mà."

Takemichi thầm ghi nhớ, thì ra chàng trai siêu ngầu với hình xăm rồng kia là Draken.

Mikey nhấp một ngụm rượu, khẽ nói:" Không phải người mới, cậu ta từng là người của làng này."

Dứt câu, có nhiều người ngó sang nhìn cậu chằm chằm, trong ánh mắt pha chút gì đó kinh ngạc. Ngay cả Mitsuya cũng thế, đôi ngươi màu tím hoa cà trợn lên, mấp máy hỏi.

"Vậy tại sao... cậu ta có thể rời làng...?"

Mikey vẫn bình tĩnh đáp lại như không:" Chà, tao cũng không biết nữa. Nhưng quay lại là tốt rồi... tốt rồi..."

Takemichi không hiểu những lời nói này, chỉ có điều gáy cậu lạnh dần. Không khí cũng dần căng thẳng hơn bao giờ hết, ai ai cũng im lặng mà ăn uống, chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau. Có lẽ không chịu nổi bầu không khí ảm đạm này, Mitsuya xới một bát cơm trắng đưa cho cậu, cười nói.

"Thôi nào, hôm nay là ngày vui mà, cậu cứ ăn chơi xả láng đi. Để tôi giới thiệu từng người cho cậu."

Mitsuya đặt bát cơm vào tay Takemichi, chỉ về từng người rồi nói.

"Để tôi giới thiệu lại. Người có hình xăm rồng này là Draken, giúp việc cho thằng Mikey."

Takemichi lễ phép cúi chào, Draken thấy bộ dáng ngoan ngoãn này thì bật cười.

"Thằng tóc đen là Baji thì khỏi kể, người ngồi bên cạnh cậu ta là Chifuyu. Cả hai vừa đến làng được hơn một tháng thôi, có gì không biết cứ hỏi hai người đó."

"Còn thằng cạo xoắn ở tóc là Hakkai, bạn  tôi. Hai thằng sinh đôi tóc hai màu cứ gọi chúng nó Smiley với Angry."

Takemichi "ồ" lên ngạc nhiên, đúng là cái tên phản ánh nét mặt. Một người luôn cười, một người luôn tức giận, đúng là kì lạ mà.

"Thằng tóc hai màu như quả chuối kia là Kazutora, cũng vừa đến làng được 1 tháng, chung hội với Baji luôn."

Takemichi vẫy tay, nhưng người tên Kazutora kia có vẻ không quan tâm lắm, trực tiếp làm ngơ cậu mà quay đi. Mitsuya thấy vẻ mặt buồn xo của cậu đành an ủi.

"Thôi kệ nó đi. Thằng hay đeo khẩu trang là Sanzu, nó kiệm lời lắm. Còn thằng đeo kính có vẻ tri thức kia là Hanma với Kisaki."

Hanma cười hí hí vẫy tay chào cậu, loáng thoáng thấy hai chữ "Tội" và "Phạt" xăm trên mu bàn tay. Kisaki cũng gật đầu chào cậu, có vẻ khá thân thiện.

Giới thiệu đã xong, cậu cũng bắt đầu bữa tiệc. Không hiểu sao Mikey và Mitsuya gắp thức ăn cho cậu lia lịa, nhưng hầu hết là rau củ quả, đồ chay là chủ yếu.

"Thực sự nhiều quá, em không ăn hết đâu ạ..."

Mikey có vẻ đã ngà ngà say, vỗ lưng cậu nói.

"Ôi dào, ăn nhiều mới có sức làm việc, đúng không mọi người?"

Mọi người đều cười ồ lên, ai nấy cũng gật gù đồng tình. Sự nhiệt tình này làm cậu càng thêm xấu hổ, chỉ "dạ vâng" rồi ngậm ngùi nhìn mấy miếng thịt xếp đầy lên trên miệng bát.

Miếng thịt màu nâu sẫm, bốc một thứ mùi khá lạ khiến cậu có chút chần chừ. Tuy đã dùng khá nhiều ngũ vị hương để át đi mùi tanh, nhưng có vẻ như mùi vẫn còn khá nồng, pha thêm mùi sắt rỉ như máu.

Takemichi đang lúc không biết nên làm gì, cậu ngẩng đầu lên, hàng trăm cặp mắt mở to, dán chặt vào cậu. Họ không nói gì hết, khuôn mặt chỉ ánh lên ý cười mờ nhạt, ngụ ý bảo rằng hãy mau ăn đi. Có một vài người thì cũng không có phản ứng gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn miếng thịt với vẻ mặt khó xử.

"Takemicchi không muốn ăn sao...?"

Mikey chậm rãi mở lời, tay đặt lên đùi của Takemichi cũng từ từ siết lại, lời nói thầm thì bên tai khiến lông tơ cậu dựng lên. Đôi mắt đen kịt như vũng bùn ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu. Takemichi bối rối, nuốt nước bọt rồi cho thịt vào miệng.

Nhai một hồi, vị tanh trong miệng ngày càng rõ. Takemichi muốn nôn ngay lập tức, nhưng ánh mắt chờ đợi của Mikey khiến cậu phải cố gượng cười mà nói: "Dạ ngon lắm ạ."

Người làng đồng loạt mỉm cười, hai mắt híp lại, tiếp tục ăn uống. Draken cười khà khà.

"Nếu ngon thì cậu trai này phải ăn nhiều vào nhé, món này Mikey đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy."

Takemichi gật đầu, nhưng cậu vẫn thấy vị thịt này có chút kì lạ.

Không phải thịt bò, không phải thịt lợn, cũng không phải gà vịt.

Nhưng đối với sự nhiệt tình của người làng, cậu cũng không dám hỏi.

Ngồi một hồi, có lẽ do dọn dẹp quá mệt mỏi nên những miếng thịt trong bát có sức hấp dẫn lạ thường. Cậu cầm lấy bát cơm và vào miệng, ăn cứ như không biết no, cứ hết lượt này lại đến lượt khác. Một người ở mâm khác có vẻ muốn làm quen người mới, hắn ta đứng dậy đi về phía cậu, tay cầm theo li rượu và đĩa cá khô thơm phức.

"Chà, người trẻ tuổi ăn khoẻ thật đấy, có muốn làm thêm li rượu nữa không?"

Vài người cũng giơ tay hưởng ứng:" Đúng đấy, thêm tí mồi cho nó đưa men nữa này."

Takemichi nhìn lên, là một người khá cao với mái tóc vàng xen lẫn đen, thắt thành hai bím trông khá gọn gàng. Hắn ta cũng có một đôi mắt tím, nhưng sắc lạnh hơn nhiều, cho thấy hắn ta không phải kẻ đơn giản hay hiền lành gì dù nụ cười vẫn luôn treo trên môi.

Để thấy giữa lòng bàn tay hắn ta có một vết đen, trong đầu liền nảy ra nội dung của quy tắc số 7: Không được lại gần người có vết đen ở lòng bàn tay, cũng không được ăn đồ người đó đưa cho.

Takemichi không hiểu lắm về ý nghĩa của quy tắc số 7. Người có vết đen ở lòng bàn tay thì có nguy hiểm gì mà cậu không được đến gần?

Takemichi cười trừ, xua tay từ chối.

"Dạ thôi ạ, tôi uống rượu thôi cũng được rồi."

Vừa dứt câu, không khí huyên náo bỗng dưng im bặt lại, ánh nhìn của mọi người rất nhanh liền dán chặt vào cậu một cách khó hiểu. Không phải khuôn mặt đợi chờ, niềm nở như khi nãy, nó không hề có biểu cảm gì. Ngay cả người với mái tóc thắt bím cũng thế, đôi mắt trở nên lờ đờ như người mất hồn, tỏa ra một thứ áp lực khiến cậu cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

Takemichi lúng túng trước sự thay đổi bất thường này, vội lấy một miếng cá khô cho vào miệng rồi cười phá lên hòng phá vỡ bầu không khí yên ắng.

"Ha ha ha, em đùa thôi, mọi người cạn li nào."

Ánh mắt kì quái của người kia dường như dịu lại, cơ mặt cũng giãn hơn. Mọi người tiếp tục rôm rả như chưa có chuyện gì xảy ra.

Takemichi để ý thấy người đàn ông có vết đen ở lòng bàn tay từ đầu buổi đến giờ đều đi mời món cá kia, kì lạ là ai nấy đều tranh nhau gắp như hổ đói, nước dãi thậm chí còn chảy đến tận khóe miệng, lộ rõ vẻ thèm thuồng. Chỉ có số ít vài người là từ chối.

"Kì lạ, họ không tuân theo quy tắc sao?"

Takemichi tự hỏi, miệng đang ngậm miếng cá cũng không biết nên làm gì, cuối cùng vẫn cảnh giác không dám nuốt xuống mà chỉ giữ lại trong miệng, chờ khi mọi người không để ý thì lén nhả ra. Cả làng cứ tiếp tục bữa tiệc cho đến khuya, rồi mọi người tản dần, khi ấy cậu cũng đứng dậy xin về nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake