Chương 35

Takemichi không biết mình đã ngất đi lúc nào, điều cuối cùng cậu chỉ nhớ Pachin đã hoảng sợ gọi tên cậu, rồi một ai đó đã bế cậu đi, rồi sau đó cậu liền hoàn toàn mất ý thức.

Đến khi tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng xóa cùng mùi khử trùng quen thuộc, cậu liền chắc mịng lại phải vào viện lần nữa. Nhìn quanh một vòng, không có ai ở đây, Takemichi cảm thấy yên tâm. Đang cố gắng ngồi dậy, cánh của đột nhiên mở một tiếng ' Xoạch' rõ to. Người đứng ngay cửa không ai khác chính là người yêu kiếp trước của mình, Hinata.

Takemichi nhìn Hinata nở nụ cười xinh đẹp nhưng lại không hợp với hoàn cảnh, cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Mỗi lần nhìn thấy anh cười như gió xuân như vậy, da đầu liền tê rần cả lên. Nụ cười của Hinata như sự bình yên trước cơn bão giật cấp 13, 14 đang đổ dồn về đây.

Bình tĩnh mỉm cười chào lại Hinata, nhưng anh lại không nói gì, vẫn giữ bộ mặt cười đó rồi nhẹ nhàng tiến lại giường bệnh. Tiếng 'rầm' phát ra vang dội xé tan không gian lặng thinh này, Takemichi giật thót mình nhìn lại giỏ trái cây đang trên ranh giới sự sống và nát bét. Cậu run sợ trước nụ cười nhẹ nhàng của anh nhưng lực tay lại tỉ lệ nghịch với nụ cười như gió xuân ấy.

Hinata vẫn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng gọt trái cây rồi đút cho Takemichi, đắp chăn cho cậu, cứ lặng im nhìn cậu chìm vào giấc ngủ sau khi được tiêm thuốc an thần. Đến lúc này mới bỏ đi lớp mặt nụ vui tươi khi nãy, bây giờ khuôn mặt anh đầy vẻ thâm trầm lẫn u buồn. Nửa nằm trên giường bệnh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay như nâng một vật quý giá dễ vỡ. Takemichi đã ngủ 2 ngày thì Hinata không ngủ chờ cậu cũng 2 ngày, tim anh đau đơn, nỗi đau khi nhìn người mình yêu vì người khác mà hy sinh đến nỗi vào viện. Anh hận những tên mà cậu quan tâm hơn chính bản thân, nhưng lại hận chính mình vì không thể kề cận bên cậu.

Đến lúc Hinata tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy Takemichi ngồi vuốt đầu anh đầy dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhìn vào anh đầy tình cảm. Suýt chút nữa Hinata đã không khống chế mình nhảy bổ vào hôn lên đôi môi có phần khô khốc vì thiếu nước.

Trời đã chiều tà, Hina vì có vài việc cần giải quyết nên đã tạm biệt Takemichi rồi ra về. Tiễn anh đi, nụ cười trên môi cậu liền vụt tắt, gác hai tay lên đầu, Takemichi nghĩ nghĩ vài vấn đề. Hiện tại mọi thứ quá khác so với đời trước, nhưng những sự kiện vẫn diễn ra như lúc đầu. Duy chỉ có bí mật vụ tai nạn ngày trước vẫn chưa được sáng tỏ. Takemichi than thở số phận mình vào bệnh viện nhiều lần, đến nỗi các chị y tá ở đây luôn để một phòng trống dành riêng cho cậu đề phòng lại bị thương liền có sẵn phòng cho cậu nằm viện.

Mấy chị y tá lẫn bác sĩ gần như muốn trao tặng danh hiệu bệnh nhân vào viện nhiều nhất cho mình.

Vì trong phòng bệnh chẳng có gì để chơi, chẳng mấy chốc Takemichi lại chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết đã có một người lén vào thăm. Người đó chỉ lẳng lặng quan sát cậu đang ngủ say sưa, khẽ đưa tay chạm vào gò má, nhỏ giọng thì thầm gì đó rồi quay đi khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

______________

Tối ngày hôm đó, cậu lại gặp ác mộng. Viễn cảnh tronh mơ vẫn là ngày gia đình cậu rơi xuống vách núi, tiếng thở yếu ớt của ba và mẹ, tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến về phía mình. Trước khi hôn mê, Takemichi đã nhìn thấy được nụ cười của người đó, một nụ cười dài tận mang tai, tiếng cười như âm thanh của quỷ dữ.

Cậu muốn hét lên cảnh cáo người đó nhưng cổ họng ứ nghẹn không thể phát ra âm thanh nào. Bất lực nhìn hắn từ từ cầm súng chỉa vào ba mẹ, Takemichi gào lên muốn đưa tay ngăn cản nhưng phát hiện ra, cậu bị ngăn cách bởi một tấm kính, dù cho có gào khóc hay đập vẫn không thể ngăn chặn hắn. Ngay lúc hắn bóp cò, cậu đột nhiên bật dậy, thở hổn hển, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được, nhìn vào đồng hồ chưa tới 5 giờ, Takemichi lại lần nữa nằm xuống, nhưng rất nhanh thấy khác lạ. Trên bàn bây giờ có thêm một bó hoa khác Hinata, là loài hoa Thược Dược Đen, tượng trưng cho sự diệt vong và phản bội, nhưng cũng có ý nghĩa cảnh báo cậu. Nhìn bó hoa, Takemichi rơi vào trầm tư, nhờ vào món quà của vị khách đến thăm thầm lặng khiến cho cậu càng cảnh giác.

___________

Từ lúc phát hiện một món quà thăm bệnh bất ngờ, Takemichi liền không ngủ nữa, cho tới khi có người vào thăm bệnh, mới thư giãn được đôi phần. Sáng sớm, người thăm bệnh đầu tiên là Pachin và Peyan đang đi cùng với 1 vị cảnh sát nọ, cậu ta nói vì có ý nghĩ muốn giết người nên phải bị quản thúc tại nhà dưới sự giám sát của bố mẹ và cảnh sát. Nhưng thoát khỏi sự ngồi tù cũng đã may rồi, vì lúc nguy cấp, may mắn Takemichi tráo đổi con dao sắt của Pachin thành một con dao đồ chơi nhưng làm khá giống thật. Cậu thầm nhẹ nhõm, chờ Peyan ra ngoài mua nước, cậu kéo kéo ống tay áo vị cảnh sát kia làm vẻ khó xử
Chú cảnh sát cũng hiểu ý, dặn dò chỉ được thăm bệnh 30 phút nên hãy tranh thủ nói chuyện rồi lui ra ngoài cửa, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại.

Takemichi, kéo tay Pachin và bắt đầu nói cho hắn vài chuyện. Khi Peyan mua nước về, cả hai liền thúc cuộc trò chuyện, trước khi về, cậu nói nhỏ và tai Pachin, ' tuyệt đối không được kể với ai, kể cả Peyan'. Hắn cam đoan rồi ra về.

______________

Buổi tối sau khi các y tá kiểm tra giường bệnh xong, Takemichi từ từ mở mắt, nhìn quanh một hồi liền rút kim tiêm ra, khi cậu ngãn chặn con dao của Pachin thì cùng lúc ðó, con dao trong tay hắn ðồng thời ðâm vào bụng cậu, nhýng may mắn ðâm không sâu, tốc độ hồi phục rất nhanh.

Đi ra bệnh viện bằng lối thoát hiểm, cậu không về nhà mà rẽ vào một lối khác, sắp đến trận chiến Halloween kia, càng nghĩ Takemichii càng thấy nhức nhối đầu. Dù sao lần này cũng có Hinata, phần trăm bị đánh cũng giảm đi đáng kể. Thở dài, Takemichi đi lòng vòng không cố định, đến ngã rẽ khác đột ngột tăng nhanh bước chân, biến mất sau ngã tư. Tên đang theo dõi thấy vậy liền dáo dác tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia. Đột nhiên đằng sau truyền đến giọng nói lạnh lẽo:

" Tại sao lại theo dõi tao?"
______________

Ngày đăng: 2/9/2023
Chúc mọi người có một ngày Quốc Khánh vui vẻ nhé. Tui cuối cùng đã quay trở lại.

Chương này chỉ hơn 1000 từ tí, chương sau sẽ từ 2000 từ trở lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top