Chương 29 : Tình tay ba
" Hãy quên tao đi, hãy tiến về phía trước nhé... Được gặp lại mọi người lần nữa, tao đã rất vui vẻ rồi. Tạm biệt." Giọng của người nào đó cứ vang lên trong đầu hắn, gương mặt ẩn sau lớp sương mù không thể thấy rõ đó là ai, lời nói cứ văng vẳng trong đầu mỗi đêm khiến cho hắn không thể nào ngủ được.
Hắn bật dậy thở hổn hển, sau đó ngồi ngay ra như người mất hồn, tự lẩm bẩm một mình:
" Giọng nói đó, mày rốt cuộc là ai vậy?"
________________
" Takemichi-kun, anh mau qua bên đây nè, có món kia ngon lắm."
" Takemichi-san, qua bên đây đi, có trò chơi kia thú vị hơn kìa."
' Biết vậy ngày hôm qua đã không đồng ý với Hinata đi lễ hội này rồi.' Takemichi mắt cá chết nhìn lên dòng người ra vào ngôi đền
Hai chị em cứ chỉ đông chỉ tây nhưng quyết không chỉ cùng một chỗ khiến Takemichi nhức hết cả đầu. Cứ tưởng 5 năm không gặp Naoto và Hina sẽ trưởng thành, tình cảm khắn khít như hồi trước, sao giờ nhìn lại, càng ngày mối quan hệ thấy nó rạn nứt như tấm kính vỡ vậy.
- Dừng!! Anh sẽ đi hết chỗ này, không cần chỉ khắp gian hàng đâu, có gì cứ chơi hết đi, chỉ làm gì cho mệt não. - Takemichi buông hai cánh tay đang khoác lên tay, cậu dùng sức đẩy vai cả hai đi trước. ' Thật là, cũng lớn hết rồi mà cứ tị nạnh nhau riết.' - Takemichi nghĩ.
Cả ba dạo quanh khắp gian hàng, trong lúc đứng nhìn Naoto hứng khởi trò bắn súng, Hina kéo Takemichi lại gần một gốc cây, nói giọng đủ cho hai người nghe:
" Takemichi-kun, anh vẫn sẽ hy sinh bản thân mình như trước sao?" Giọng nói vu vơ nhưng khi nghe kỹ có thể nghe được thanh âm có phần run rẩy phát ra. Takemichi không nhìn Hinata, chỉ ngước lên nhìn ánh trăng vẫn sáng trên bầu trời đêm, lặng lẽ thở dài.
Không cần cậu mở miệng, Hinata cũng biết câu trả lời là gì. Chỉ cười rồi nói:
" Dù anh có muốn hái sao trên trời, muốn kho báu dưới biển, muốn cưu họ thì em đều tôn trọng quyết định của anh. Vì vậy, anh hứa với em một điều nhé. Đừng bỏ đi nữa, đừng bỏ em lại một mình chơ vơ trên dòng đời này. Đối với em, anh là ánh sáng, là người em muốn bảo vệ hết mình. " Hinata nở nụ cười thật tươi nhìn vào Takemichi. Cậu cũng bất giấc mỉm cười xoa đầu anh một cách dịu dàng rồi gật đầu.
Naoto sau khi chơi xong quay sang hai bên tìm kiếm hình bóng hai con người kia, đi một lúc thì phát hiện cả hai đang nói chuyện rôm rả. Thấy Naoto đã chơi xong, ba người cùng nhau đi về, Naoto hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ nên sau khi đi chơi mệt mỏi liền lăn ra ngủ say sưa trên lưng Takemichi.Hinata dù bất mãn nhưng cũng chỉ đành oai oán nhìn thằng em trai đang ngủ ngon lành mà muốn đánh nó vài phát.
Về đến nhà Tachibana, Takemichi vào phòng tắm rửa rồi lên giừơng ngủ. Sáng hôm sau, Hinata gõ cửa phòng cậu, đưa cho Takemichi bộ đồng phục trường. Thay đồ xong xuôi, cả hai bước vào phòng ăn để ăn sáng, sáng nay ông bà Tachibana đều có công việc nên đã đi làm sớm, Naoto cũng có trực nhật được ông bà Tachibana đưa đi. Hiện tại cũng chỉ có hai người trong nhà, chỉ nghe thấy tiếng ' cạch cạch' va chạm từ đũa. Sau khi ăn xong, hai người dọn dẹo rồi xách cặp đến trường.
Vừa đến cổng trường thì đã thấy băng rôn chào mừng học sinh mới và dòng người tấp nập hớn hở. Takemichi trải qua một đời học sinh nên cũng chẳng thấy hứng thú gì nhiều. Nhưng có điều cậu vẫn luôn thắc mắc, nãy giờ ánh mắt của bọn họ luôn nhắm đến hướng hai người đang đứng khiến cho Takemichi khá khó chịu. Hinata nhìn cậu đang bất mãn liền dùng ánh mắt sắc bén quét qua đám người kia khiến cho bọn họ rét lạnh.
' Này, đó là học sinh đứng đầu toàn khối trường mình - Tachibana Hinata đấy. Vừa học giỏi lại vừa đẹp trai.' Nữ sinh A
' Tớ nghe bảo anh ấy chơi thể thao cũng giỏi, còn biết võ nữa chứ.' Nữ sinh B
' Tên đó vừa học giỏi, đẹp mã, thần kinh vận động còn tốt nữa chứ, đúng là đại thần trong truyền thuyết. Đỉnh cao con nhà người ta.' Nam sinh C
' Tao còn nghe nói tên đó còn nằm trong đội tuyển thi của trường mình nữa. Đúng là văn võ song toàn, ông trời thật bất công, cho tên đó tất cả mọi thứ. ' Nam sinh D
' Mọi người không tò mò người đang đi cùng Tachibana- san sao? Thật đẹp trai a.' Một nữ sinh thấy Takemichi liền hơi đỏ mặy quay đi nói với đám bạn
' Bạn anh ấy cũng là cực phẩm ha, mái tóc màu vàng nắng cùng gương mặt baby nhưng toát ra sự lạnh lùng, cứ tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng.' Nữ sinh khác cũng nhìn về phía đó và vui tươi nói chuyện
- Có vẻ như Hinata nhà ta rất được mọi người trong trường hoan nghênh nha. Ai cũng nhìn em với vẻ mặt say mê, ngưỡng mộ và ganh tỵ cả. Sướng thật đấy. - Takemichi trêu chọc.
" Takemichi-kun đừng nói như thế, anh cũng thu hút không ít ánh nhìn đâu. Mà anh có thấy mỏi không? Để em xách giùm anh cho." Chưa đợi Takemichi phản ứng lại, Hinata tự động giành lấy cặp đang cầm trên tay của cậu rồi đi tiếp khiến cho đám người kia nhìn trố mắt ra không tin vào mắt mình.
' Đại thần của trường trước nay chưa từng gần gũi với bất kỳ ai hiện giờ lại chủ động xách cặp giùm cho người ta? Má ơi, khung cảnh có một không hai.'
Takemichi và Hinata bỏ qua ánh nhìn của mọi người và đi về phía lớp học. May mắn năm nay Takemichi được chung lớp với Hinata và bộ ngũ Mizo. Lúc mới bước vào, Takuya nhìn thấy Hinata đi với một người khác, còn xách cặp giùm cũng thấy quái lạ. Nhưng khi nhìn kỹ thì hắn mới phát hiện đây không phải là Takemichi; bạn thân lúc nhỏ sao.
Không nói không rằng, Takuya lao nhanh đến chỗ họ, nắm lấy cổ áo Takemichi lên đấm vào mặt cậu. Hinata muốn tiến lên thì Takemichi chặn lại.
Takuya lúc này hông quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn mình, chỉ nhìn cậu rồi khóc:
" Takemichi, mày là thằng tồi, mày bỏ đi không nói lời nào với tao, tao có còn là bạn thân của mày không hả?"
Khung cảnh quá mức kỳ dị. Chàng trai dịu dàng ấm áp Takuya cứ ôm học sinh mới khóc lóc không ngừng, còn đại thần Hinata thì lườm muốn cháy mặt Takuya, hình dung hiện tại của mọi người kiểu : Anh chồng bao nuôi tình nhân cũ sau đó vứt bỏ người ta, xong đi biệt tích mấy năm trời, khi về thì lại tay trong tay với người khác.
Takemichi không nỡ đẩy thằng bạn ra, chỉ đành vỗ về lưng cho nín khóc:
- Mày buông tao ra đi Takuya, tư thế hai đứa bây giờ quỷ dị quá rồi đấy. MÀy không để ý ánh mắt người khác nhưng tao để ý. Có gì ra về nói chuyện sau.
Nghe mấy lời đó của cậu, hắn cũng ngừng khóc và buông cậu, Hinata chớp lấy thời cơ cầm tay Takemichi kéo xuống cuối bàn, mặt hầm hầm quét cả lớp học, ai mở mồm ra là xác định bị Hinata đập một trận.
Không gian cứ im lặng cho đến khi chuông reo vào lớp, ai về chỗ ngồi của mình chờ đợi giáo viên.
_______________
Giờ ra chơi:
" Takemichi-kun, anh mau ăn đi, em nấu toàn món anh thích ăn đấy."
" Takemichi, mày phải ăn của tao mới đúng, hôm nay t có làm món khoai tây chiên này."
Hinata và Takuya cứ tranh giành qua lại khiến cho cậu nhức hết cả đầu. Cậu đẩy phần cơm của Takuya trở lại, nói:
" Mày chỉ làm một phần, nếu tao ăn thì mày nhịn đói à? Mau ăn đi, hôm nay Hinata có làm phần ăn cho tao rồi." Takemichi thật hết cách với hai con người này, Hinata thì sau hôm đi lễ hội với Naoto, cậu biết được tính độc chiếm này của anh rồi. Nhưng Takuya thì lần đầu thấy hắn cũng có tính cách như trên luôn.
Takemichi lần nữa quen lại nộ Tứ Mizo và cùng nhau nói chuyện, kể về đủ thứ cùng với sự góp mặt của Hinata, tuy anh nói không được vài câu.
______________
Kết thúc một ngày học hành, Takemichi và Hinata sánh đôi đi về, nhưng trước khi ra khỏi cổng trường, cả hai thấy được hàng người tụ lại chung quanh một người, mà người đó cậu thấy rất quen mắt nhưng nhất thời không nhớ được. Cậu cũng không suy nghĩ gì nữa, Takemichi quay sang trò chuyện với Hina.
Đến khi bước qua nhau, người kia mới giật mình, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng hai người vừa rời đi rồi bật thốt lên:
" Take-michi???"
Tiếng nói nhẹ đến nỗi không ai phát hiện ra.
___________________
Ngày viết: 17/11/2022
Ngày đăng: 17/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top