Chương 28
" Nè Ken-chin, sao dạo này không thấy Takemicchi ta?" Mikey ngậm Taiyaki quay sang hỏi Draken.
" Sao tao biết được chứ, mày quen Takemicchi trước tao mà? Mà đừng có gọi tao là Ken-chin." Draken bất lực cố gắng sửa lại cách gọi của Mikey.
" Thằng Baji dạo này không thấy Takemicchi liền bắt đầu ăn vạ rồi. Hồi nãy nằm khóc ăn vạ bị ông tao đập cho nhừ tử. Tao nhìn thấy hài quá nên vào đánh nó chung với ông." Mikey cười haha khi nghĩ về cảnh mới nãy. Còn Draken thì thầm trầm mặc một chút trong lòng.
Đến võ đường nhà Sano, khi cả hai đi vào bên trong, hai người nghe thấy tiếng quát của ông vang vọng khắp nhà.
- Thằng nhóc này, có dậy ngay không thì bảo? - Ông Mansaku sắp hết chịu nổi thằng nhóc Baji này rồi, kể từ ngày mẹ Takemichi đến xin nghỉ học thì thằng bé này cứ lầm lì, giờ quay sang ăn vạ luôn rồi.
" Ông, ông ơi, có gì từ từ nói. Hạ hỏa nhé ông, ông mau vô trong nghỉ ngơi đi ạ. Còn thằng nhóc này, mau dậy lẹ ngay cho anh mày." Shinichirou vừa dỗ ông Mansaku vào trong nhà vừa quay sang nói nhỏ với Baji.
Mikey và Draken vừa vào liền nhìn thấy cảnh này tức khắc trốn sau cột gỗ, thấy ông đã đi vài nhà liền mới ló cái đầu ra hóng hớt.
- Keisuke, em có khóc thì cũng không thay đổi được gì đâu. Haizzzz - Shinichirou cũng rất nhức nhức cái đầu, kể từ sau khi bà Haruna nói Takemichi không đến nữa thì không khí khác hẳn. Ngay cả thằng bé Emma thường hay cười nói giờ cũng xuống tinh thần hẳn. Trước đó anh còn thấy Emma nấu cơm mà chưa cắm điện, nấu cà ri mà để cà rốt hành tây nguyên trái, đã bị ông nội mắng cho một trận vì tội lơ đãng. Mikey thì cứ ngẩn người, nhưng ít nhất còn có sức sống hẳn ra. Nhìn xuống Baji còn không chịu ngước đầu lên, anh cảm thấy tuyệt vọng. Không còn cách nào, Shinichirou chỉ đành ra tuyệt chiêu cuối.
" Nín đi, rồi anh mày dẫn nhóc qua nhà Takemichi, được chưa?"
Nghe nói được qua nhà Takemichi, Baji hào hứng hẳn ra, hắn đưa đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Shinichirou, miệng mở to hết cỡ:
- Anh nói thật không, anh Shinichirou?
" Tất nhiên là thật, anh mày lừa nhóc bao giờ? Vào rửa mặt đi rồi anh chở nhó đi."
" Em cũng muốn đi, anh shinichirou, Baji, mày đừng có mà đánh lẻ, tao là người tìm ra Takemicchi trước." Mikey mặt phụng phịu hờn dỗi.
- Được rồi, anh dẫn cả đám đi, đừng cí mà cãi nhau nữa, không ông ra là anh không gánh mấy cái roi đó đâu. - Nghe đến đây, cả hai vô thức im bặt.
_____________
Khi đến nhà Takemichi, họ thấy bà Haruna đang quét sân ở trước cửa, Shinichirou đến chào hỏi bà:
" Dì Haruna ơi, hôm nay tụi con đến thăm dì ạ. Đây là một ít bánh em con đã làm khi nghe tin con qua đây thăm ạ. Sức khỏe của dì đã đỡ hơn chưa ạ?"
- A, là Shin-chan và mấy đứa à? Mau vào nhà đi, đừng mang quà cáp đến làm chi chứ, cứ tự nhiên như ở nhà đi. - Bà mở cửa để cho nhóm Mikey vào nhà.
" Dì ơi, dì đẹp thật ạ. Takemicchi chắc thừa hưởng hết gen của dì đúng không ạ?" Mikey đột nhiên lên tiếng khi lần đầu gặp bà Haruna. Draken, Shinichirou và Baji ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ cũng có ngày tên Miney nói được lời hay ý đẹp.
- Con khéo nói thật đấy, con là em trai của Shin-chan đúng không? Hôm trước đi đón Take thì cô có thấy con đấy. Còn đây là Baji-kun nhỉ, thằng bé nhà cô nhắc đến cháu nhiều lắm đấy. - Bà Haruna mỉm cười nhìn Baji đang đỏ mặt quay chỗ khác rồi nhìn cậu bé cao cao với hình xăm bên thái dương:
- Còn con là Draken nhỉ. Takemichi nói Mikey-kun có một cậu bạn rất ngầu với hình xăm ở thái dương, đúng là ngầu thật đấy.
" C...Con cảm ơn cô ạ." Draken cũng hơi ngại tránh ánh mắt.
" Mà Takemichi đâu rồi ạ? Nãy giờ con không thấy em ấy xuống đây." Shinichirou khi nhìn khắp một lượt căn nhà liền tò mò lên tiếng hỏi. Nụ cười của bà Haruna chợt tắt khi nghe đến tên con trai mình, nhưng bà lại nở nụ cười nhẹ nhàng nói:
- Take-chan có việc phải về quê nên thằng bé đã đi rồi. Mà cũng trưa rồi, chắc các con cũng chưa ăn gì nhỉ, để cô đi nấu nón gì đó, các con ăn xong hẵng về nhé.
Shinichirou tính hỏi thêm vài câu nữa nhưng bà Haruna đã ngắt lời, không muốn tiếp tục đề tài này nên mới chuyển sang nói chuyện khác. Sau khi ăn xong, cả bọn cùng nhau về mà không để ý một bóng người đang đứng nép trên cầu thang quan sát họ.
Sau khi tiễn đám người Mikey, bà đóng cửa đi về phòng mình, gọi một cuộc điện thoại. Đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng bắt máy, bà mới lên tiếng:
- Alo, tôi có một việc muốn nhờ
------------------
Đã hơn một tháng trôi qua, không ai có tin tức gì về Takemichi mới hốt hoảng đi tìm. Khi họ lần nữa đến nhà Takemichi tìm gặp bà Haruna thì chỉ được dòng chữ ' CHO THUÊ NHÀ.' Đám bọn họ thẩn thờ nhìn dòng chữ trên tờ giấy đấy. Suy sụp nhất có thể nói là Shinichirou, vì thời gian anh quen Takemichi là lâu nhất, sau đó tới đời đầu Hắc Long.
Khi mới đầu, Shinichirou cử hết các thành viên của băng tìm kiếm thông tin về hai mẹ con Takemichi, nhưng chẳng có manh mối nào để lại khiến cho anh rơi vào tuyệt vọng. Sau đó, dần dà anh chán nản,không tiếp tục thu thập tin tức, cũng nhương luôn chức Tồng Trưởng cho các thế hệ đời sau, mình quay trở lại con đường sửa chữa xe máy. Mikey lúc này đã thành lập băng Touman như cũ, và lần này đều có đông đủ sáu thành viên. Họ cũng cho người tìm kiếm nhưng cũng chả thu được gì liền từ bỏ việc tìm kiếm, và ký ức về một cậu bé với mái tóc đen xù, đôi mắt xanh dương như bầu trời và trên gương mặt lúc nào cũng nở trên môi nụ cười rạng rỡ khi nhìn vào họ cũng dần chìm vào quên lãng.
________________
5 năm sau:
Tại sân bay Narita, một chàng trai với mái tóc màu nắng, đeo kính râm và ăn mặc rất thời trang đang đứng đợi một ai đó. Dòng người tấp nập nhưng ai đi ngang qua cậu cũng đều ngoái lại nhìn một cái, ánh nắng hắt lên người cậu khiến họ cảm tưởng mình được nhìn thấy một chàng thiên sứ đi lạc vào đây.
" Anh Takemichi" một giọmg nói phía xa kêu lên, cậu ngước đâu nương theo âm thanh ấy và bắt gặp chàng trai với mái tóc màu dồng đào đang bước về phía này.
- Hina, lâu quá không gặp em. - Cậi bước đến ôm người kia vào lòng, Hinata cũng đáp trả lại cái ôm ấy, mặt vùi vào hỗm cổ của Takemichi cười cười.
" Anh trở về là được, em nhớ anh lắm, Takemichi-kun."
- Haha, anh cũng nhớ em lắm đấy, Hina-chan. Chúng ta mau trở về thôi. - Takemichi buông Hinata ra, tính xách vali nhưng Hinata đã nhanh hơn một bước lấy Vali của cậu rồi quay sang nở nụ cười hơi âm hiểm.
" Takemichi-kunnnn" Nói rồi vỗ vỗ lên phía trên vali. Cậu hiểu ý cũng ngồi lên, để mặc cho Hinata kéo cậu ra xe.
" Anh sẽ ở chỗ em vài ngày nhé. Mẹ anh hiện tại vì vẫn chưa xong công việc ở nước ngoài, căn nhà cũ kia sau khi mẹ anh cho thuê nhà thì cứ vài ngày là có bọn côn đồ đến quấy phá. Nhưng chủ yếu là đập cửa và làm ồn đến hàng xóm xung quanh để khiến cho họ phải rời đi. Nhìn cũng đủ hiểu ai bày ra mấy trò con nít con nối này rồi. Cậu ngán ngẩm thở dài, nhìn ra bên ngoài cửa kính, quang cảnh cũng chẳng khác khi xưa là bao, đối với cậu, 5 năm không hẳn là dài nhưng đã khiến cho Takemichi hiểu biết về nhiều thứ xung quanh hơn. Và đặc biệt, cậu sẽ có thể biết được người đứng đằng sau gã đã ám sát mẹ và cậu.
Takemichi và Hinata ngồi trên xe người hỏi người trả lời, khi đến nhà Tachibana, cậu và anh xuống xe. Takemichi tính cầm vali nhưng lại lần nữa bị Hinata giành mất. Cậu cũng không nói gì nhiều chỉ xách balo đi vào trong.
Bên trong cũng chẳng thay đổi gì mấy so với trước khi cậu xuất ngoại, cứ quen nẻo đi thẳng lên phòng anh mà mở cửa. Để đồ vào bên trong xong Takemichi lại đi xuống dưới nhà, khi nãy Hinata có nói mình sẽ ra siêu thị mua đồ ăn nên hiện tại nhà cũng chỉ có mình Takemichi. Ngồi xem tivi một lúc cũng chán, cậu xỏ giày đi ra ngoài. Hiện tại trời cũng sập tối, cậu cứ đi lang thang trong vô định, đột nhiên nghe thấy những tiếng đánh đám và giọng nói chửi bới phát ra từ đâu đó. Men theo tiếng nói, cậu đi vào một con hẻm nhỏ, ở đó Takemichi lại thấy được người đã từng đồng hành trong các lần du hành trước của mình, Tachibana Naoto. Không nghĩ gì nhiều, cậu cứ thế lao vào đánh cho bọn kia phải khóc thét và bỏ chạy.
' Giờ mới để ý, Naoto hồi xưa cũng thấy khá dễ thương ấy chứ.' Takemichi nhìn Naoto từ trên xuống, không có vết thương gì nặng mới thở phào. Cậu dắt tay anh đến chỗ xích đu như khi xưa lần đầu cả hai gặp nhau.
Cậu kêu Naoto đợi một lát rồi đi đấu đấy, tầm 5 phút sau, anh thấy Takemichi quay lại với túi đồ trong tay, mở ra mới biết, hóa ra là thuốc sát trùng và băng keo y tế. Cứ thế, Naoto im lặng để cho Takemichi băng bó vết thương cho mình mà không có câu than đau nào.
Cuộc đối thoại cũng như lần đầu gặp gỡ, nhưng không có cái bắt tay nào của cả hai. Takemichi và Naoto cứ thế đi song song với nhau trên đường trở về nhà. Vừa vào nhà, một bóng dáng lao tới ôm chặt lấy cậu khiến cho Takemichi ngã xuống.
- Hi... Hina, đau quá...
______________
Ngoài lề:
Hina: Takemichi-kun, anh mau ăn canh đi.
Naoto: Takemichi-san, anh ăn đùi gà cho có canxi.
Hina: Takemichi-kun, 'A' nào. - Hina đưa miếng thịt gắp đến tận miệng Takemichi, chờ cậu ăn nó. Nhưng có người khác nhanh tay cướp lấy miếng thịt.
Naoto: Hina-nii, hôm nay em đói quá, ăn một miếng của anh chắc không sao đấu đúng không? - Naoto vừa nhai vừa nói, đôi mắt liếc nhìn Hina đang bất ngờ với hành động của đứa em mình.
Hai người cứ liếc qua liếc lại, có thể thấy hai tia lửa điện đang phát ra và va chạm vào nhau một cáh mãnh liệt. Còn nhân vật chính thì vẫn cứ mải mê cắm đầu vào ăn cơm.
________________
Ngày xong: 8/11/2022
Ngày đăng: 17/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top