Chương 22: Lo lắng

" Haizzzz, tại anh nữa đấy, Ran. Sao lần này tụi nó lại lộng hành ngay trên địa bàn của mình vậy?" Rindou lầm bầm oán trách người anh trai của mình, song vẫn suy nghĩ những điểm kỳ lạ trong sự việc trên.

" Anh cảm giác tụi nó muốn dụ chúng ta ra khỏi nhà lúc ấy vậy. Lúc hai chúng ta đến đó tụi nó đánh chả có tí sức sống nào, có cảm giác như đánh giả vậy... Chán chết." Ran chán nản gác tay sau đầu vừa đi vừa nói.

Cả hai đang đi trên đường thì bắt gặp Sanzu đang ở phía đối diện, trên tay là chiếc bánh kem. Khi nãy lúc dọn dẹp trang trí lại bữa tiệc thì Sanzu thấy cả đám đi mua nguyên liệu đồ dùng mà quên bẫng đi thứ quan trọng nhất trong ngày sinh nhật, đó là "BÁNH KEM". Sau khi làm xong mọi việc, tính kiếm cớ đi ra ngoài mua thì thấy hai anh em đáng ghét kia có việc nên cũng nhân cơ hội ra ngoài đi mua luôn. Cứ tưởng giờ này còn sớm nên sẽ mua không mất bao nhiêu thời gian. Khổ nỗi hôm nay là ngày xui ngày quỷ gì mà mấy tiệm bánh gần nhà đều đóng cửa dẹp tiệm sớm, hại hắn phải qua khu phố đối diện để mua.

Hai bên đều chung nhà nên nhanh chóng đi cùng nhau về nhà. Ran thấy Sanzu đang cầm bánh kem cũng chợt nhớ khi sáng không ai nhớ về vụ việc này, nhưng gã cũng thắc mắc ' Chỉ là đi mua bánh kem mà sao cái tên mỏ sẹo này giờ này mới mua được bánh vậy?' Nghĩ sao hỏi vậy, Ran nói lên nghi hoặc trong lòng:

" Nè thằng mỏ sẹo đẹp mã, sao giờ này mày chưa về nhà? Nếu là đi mua bánh kem thì đâu đến mức về trễ như thế?"

" Mày dám nói tao à? Không phải khi nãy đứa nào kêu bận việc một tí rồi sẽ về nhà ngay, cái về ngay của mày là tận 1 tiếng hơn mới lết cái xác về à?"

" Mày đừng có mà nói móc nói mỉa tụi tao. Có tin tao với anh tao hội đồng mày không? Mày tin 2 đánh một không chột cũng què không hả?" Rindou không để anh mình bị chửi liền lên tiếng bênh vực.

Thấy bất lực nghiêng hoàn toàn về mình, Sanzu cũng không cãi lại, chỉ chậc lưỡi đáp:

" Không biết hôm nay mắc cái giống ôn gì mà mấy tiệm bánh ngọt đồng loạt đóng cửa sớm, báo hại tao phải qua khu phố kế bên, tìm một lúc sau mới tìm được một tiệm bánh còn mở cửa. Mua được bánh thì phát hiện đã trễ như thế này.

Nghe được câu trả lời thỏa đáng, cả ba không ai nói gì nữa, cả quãng đường cứ im lặng. Khi thấy nhà mình gần ngay trước mắt, ba người mới bỏ đi bộ mặt lạnh lùng khó ở kia. Nhưng khi gần đến cửa,bọn hắn loáng thoáng thấy được đèn của xe cảnh sát, bên ngoài còn có nhiều người tụ tập trước cửa. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Ran, Rindou và Sanzu chạy thật nhanh đến, khi đến trước cửa nhà, đập và mắt cả ba lại là hình ảnh máu me đầy tường, người ngoài nhìn vào liền biết có một vụ thảm sát mới diễn ra.

Ran và Rindou hốt hoảng tính chạy vào bên trong nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại, Sanzu vì quá sốc nên đã làm rơi hộp bánh kem khiến nó văng tung tóe xuống đường. Hai anh em Haitani cố gắng phá vòng vây để vào bên trong nhưng không được, chỉ đành gào lên:

" TAKEMICHI!!!! MẸ NUÔI!!!!"

Vị cảnh sát thấy ba người kia có gương mặt hốt hoảng lẫn sợ hãi, liên tục kêu gào tên hai người vừa bị thảm sát liền biết đây có lẽ là người nhà của nạn nhân. Anh cùng với vài đồng nghiệp ngăn bọn hắn lại, kéo đến chỗ khác nói chuyện:

" Ba người đây là người nhà của hai nạn nhân đúng không? Khi nãy đã có một vụ thảm sát tại đây, họ đã được đưa đến bệnh viện XXX rồi."

Ran, Rindou và Sanzu sau khi biết được địa chỉ bệnh viện liền chạy thật nhanh đến đó. Các y tá bác sĩ đang trực tại sảnh hết hồn khi thấy có ba người điên lao nhanh đến chỗ họ, khuôn mặt gấp gáp lẫn hơi thở đứt quãng hỏi tên bệnh nhân. Nghe đến là người nhà của nạn nhân bị đâm tối nay, y tá cũng không chần chờ nói tên và chỉ phòng cấp cứu cho bọn hắn, sau đó liền rời đi. Tại đây bọn hắn thấy vài cảnh sát cùng tên nhóc trúc mã của Takemichi đang nói chuyện gì đó. Không nói hai lời, Ran liền tóm lấy cổ áo của Hinata nhấc lên, gằn giọng hỏi:

" Ta... Takemichi và mẹ nuôi như thế nào rồi hả?"

" Vẫn còn đang phẫu thuật bên trong. Hừ, anh và hai người kia có tư cách hỏi tôi hả? Các người là anh em như thế sao? Các người không phải là người một nhà ư? Do mấy người, tại sao lại không bảo vệ họ, tại sao lại bỏ đi ngay lúc đấy hả? Mấy người có biết tình trạng khi anh ấy và bà Hakuna nguy kịch đến cỡ nào không? Mấy người không có tư cách gằn giọng ở đây với tôi." Hinata nói với giọmg nghẹn ắng, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương nước mắt, tức giận gào giọng lên với Ran.

Cảm thấy hai người kia muốn lao vào đánh nhau, cảnh sát kiền vào can ngăn hai người lại. Hinata vì không báo trước gia đình nên bị bố mẹ gọi điện kêu về, anh đành nói với vài cảnh sát còn túc trực ở lại, nói nếu như đã phẫu thuật xong liền báo tình hình lại cho anh biết. Sau khi nghe cam đoan của vị cảnh sát, Hinata mới luyến riếc đi về, lòng vẫn luôn cầu nguyện cho cậu và bà Hakuna sẽ khômg sao.

Chỉ còn lại Ran, Rindou và Sanzu ở lại. Ba người đưa đôi mắt thân thờ không chút ánh sáng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Sau sự việc Takemichi suýt bị chết cháy, hai anh em Haitani và Sanzu đã luôn lo sợ viễn cảnh một ngày nào đó cậu sẽ biến mất, vì thế dù cho Ran hay Rindou đã rời khỏi nhà nhưng vẫn cho đàn em quan sát theo dõi cậu. Nhưng không ngờ hôm qua do không đủ nhân lực nên bọn hắn đã phái mấy tên đàn em ngừng theo dõi để làm công việc khác, dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay.

Sanzu cũng tự trách mình vì không ở nhà canh chừng cùng tên ngốc kia. Không ai nói chuyện với nhau, chỉ im lặng cúi đầu như thế. Sau 3 tiếng, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, các bác sĩ và y tá đẩy một chiếc giừơng bệnh nhân ra khỏi phòng. Ba người thấy đó là bà Hakuna thì liền thở phào, bác sĩ chưa lập tức tháo khẩu trang, chỉ nói sơ về tình trạng của bà:

" Bà ấy đã qua cơn nguy kịch, nhát chém tuy khá sâu nhưng không trúng chỗ hiểm, chỉ bị mất máu nên ngất đi thôi. " Nghe bác sĩ nói thế, cả ba liền thoáng thả lỏng, nhưng sao Ran, Rindou và cả Sanzu đều không thấy Takemichi ra cùng lúc với mẹ nuôi?

Như nhìn ra được thắc mắt của bọn hắn, vụ bác sĩ già kia mới thở dài lên tiếng:

" Cậu bé kia thì chúng tôi không đảm bảo. Khi đưa đến bệnh viện thì cậu bé ấy đã mất máu quá nhiều, đứa trẻ ấy bị tên sát nhân đâm liên tiếp vào bụng, chống đỡ được đến bệnh viện đã là một kỳ tích không tồi, sợ là lành ít dữ nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng để giữ lại mạng sống của đứa trẻ ấy. Mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần."

Nghe đến đây cả ba không giữ nổi vẻ bàng hoàng lẫn sợ hãi trong đôi mắt, Rindou thậm chí còn đứng không vững ngã xuống sàn. Ran nhìn bác sĩ với ánh mắt trống rỗng, dường như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt, còn Sanzu quay mặt đi chỗ khác, hai bàn tay cấu chặt vào nhau đến chảy máu.

Bác sĩ sau khi thông báo xong cũng nhanh chóng đi vào hỗ trợ, đứa trẻ ấy ông nhất định phải cố gắng giữ lại mạng sống cho nó, vì cậu bé ấy là con của người mà ông yêu quý nhất.

Sau khi đưa bà Hakuna về phòng dưỡng sức, bọn hắn lại quay về chỗ ghế ngồi, các vị cảnh sát khi nãy vì có việc cần làm nên đã rời đi trước. Qua một tiếng sau, bọn hắn lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của một đám người. Ngước lên nhìn thì thấy toàn là những gương mặt thân quen. Đó là ba người sáng lập Hắc Long, Shinichirou, Benkei và Wakasa, Sanzu khi thấy bọn họ chạy lại rất ngạc nhiên, người bất giác đề phòng, nhưng không thấy người gã không muốn gặp liền thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Shinichirou là người hốt hoảng nhất, bắt lấy vai của Sanzu hỏi thăm về Takemichi:

" Haruchiyo, rốt cuộc Takemichi đã bị sao hả? Khi nãy anh tới nhà em ấy tính qua ăn... à nhầm, đưa quà cho mẹ em ấy thì lại thấy nhà của Takemichi đã bị phong tỏa, cảnh sát ở đấy canh chừng, hỏi ra không ai trả lời, chỉ nói địa chỉ bệnh viện nên cả bọn liền tức tôca chạy đến đây. Ta... Takemichi có sao không?" Shinichirou cứ lâc qua lắc lại vai Sanzu khiến gã muốn nôn lên nôn xuống, nhưng căn bản bản thân đã quá mệt mỏi nên không trả lời Shinichirou.

Ran liếc thấy đành trả lời hộ Sanzu:

" Anh mau im lặng đi, đây là bệnh viện. Tình hình của Takemichi vẫn chưa biết, nhưmg bác sĩ nói khả năng sống sót sẽ thấp, do trước khi được đưa đến đây đã bị mất máu khá nhiều, hiện giờ chỉ còn cách chờ đợi, đợi tử thần không mang em ấy đi thôi." Câu sau Ran hoàn toàn không nói rõ chữ, chỉ lầm bầm trong miệng, nhưng khu hành lang vắng lạnh như vậy, tiếng của Ran phá lệ rõ ràng. Shinichirou, Benkei và Wakasa ngje đến đấy cũng bàng hoàng không kém, đành phải cũng ba người kia chờ đợi.
Đột nhiên một vị y tá gấp gáp chạy ra, hỏi người nhà đang đợi ở ghế:

" Các vị trong đây có ai thuộc nhóm máu A không? Hiện tại bên kho máu không có đủ lượng máu, cần phải bổ sung máu gấp"

Nghe đến đây Ran liền lên tiếng:

" Tôi, tôi là nhóm máu A."

Vị y tá nghe thế cũng liền gật đầu kêu Ran và trong thử máu.

Sau hơn nửa tiếng, hắn cũng ra đợi với khuôn mặt có phần hơi xanh xao, y tá kia cũng nói Takemichi bị mất máu quá nhiều nên Ran đã truyền tận 400cc máu.

Cả bọn đợi đến lúc bình minh ló dạng, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, lần lượt từng người đi ra. Người bác sĩ đã nói chuyện cùng 3 người kia dẫn đầu, theo sau là các y tá đang đẩy giừơng bệnh ra theo. Bác sĩ làm vẻ mặt nghiêm trọng:

" Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

______________
Ngày đăng: 16/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top