Chương 16: Sinh nhật bất ổn
Đứng trước cửa nhà anh Shinichirou, Takemichi ấn chuông cửa. Qua một lúc thì hai người nghe thấy tiếng bước chân. Người mở cửa là một cậu trai có mắt tóc vàng và đôi mắt màu Chartreuse rất đẹp. Takemichi và Hinata nhìn người trước mặt có chút quen mắt. Cậu bé ấy đảo một vòng hết nhìn Hinata rồi lại nhìn Takemichi, khi nhìn Takemichi đôi mắt cậu bé ấy sáng lên và khuôn mặt có chút ửng hồng. Hinata nhìn tình cảnh này liền có chút cạn ngôn và đưa ánh mắt cảnh giác nhìn cậu bé đối diện, xong quay qua nhìn Takemichi với ánh mắt bất mãn. Cậu bé ấy nhìn hai người rồi mới hỏi:
" Hai anh là bạn của anh hai em đúng không ạ? Xin mời vào."
Nói rồi cậu bé ấy mở của rồi nhường đường cho hai người đi trước. Takemichi cũng mỉm cười rồi dắt tay Hina vào trong, sẵn tiện cũng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé ấy cùng đi vào, Takemichi vừa mở miệng giới thiệu miệng:
- Chúng ta chưa biết gì về nhau nhỉ? Anh tên là Hanagaki Takemichi, em có thể gọi anh bằng tên, còn người bên cạnh anh là Tachibana Hinata.
" Hân hạnh được gặp em nhé." Hinata vẫy vẫy tay cười.
- Em là em của anh Shinichirou đúng không?
" Um, em tên Sano Emma." Emma có hơi ngại ngùng giới thiệu.
' Quả nhiên là vậy .' Takemichi và Hinata nói trong lòng.
- Tên em đẹp thật đấy, rất đặc biệt. Em cũng rất dễ thương nữa chứ. - Takemichi không ngại khen Emma dễ thương làm cho cậu nhóc một phen đỏ mặt. Còn Hinata bên đây thì thầm chậc lưỡi trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười thân thiện.
Nơi tổ chức bữa tiệc là phía sân sau nhà Sano, là nơi ở của Shinichirou và cũng là nơi anh ấy mở tiệm sửa xe. Lúc này mọi người cũng đã tụ tập gần đông đủ, chỉ còn chờ mỗi Takemichi và Hinata.
Shinichirou khi thấy hai người đi tới liền vui vẻ bước đến bên Takemichi, nhấc bổng cậu lên xoay một cái khiến Takemichi hết hồn, Hinata đứng kế bên cũng bất ngờ với hành động này của anh. Những người có mặt ở đấy cũng sững sờ, nhưng Shinichirou không quan tâm đến mấy ánh mắt ấy, anh xoay cậu vòng vòng, sau đó để cậu xuống rồi vén áo của Takemichi lên. Khi thấy hành động đột ngột này của Shinichirou, mọi người mới vội đẩy tên này ra. Takeomi không biết lấy từ đâu ra một cái chảo rồi phang vào đầu tên tổng trưởng ngố tàu này.
Benkei và Wakasa thì đạp Shinichirou vài phát. Không hiểu sao khi thấy Shinichirou làm ra hành động ấy, 3 người đều rất khó chịu, chỉ muốn chặt cái tay mới nãy anh đụng vào.
Sau khi bị hội đồng thì Shinichirou mới lên tiếng giải oan:
" Hôm trước khi đi thăm Seishu thì chẳng phải tụi mày cũng thấy vết thương của Takemichi sao? Tao chỉ đang kiểm tra xem em ấy có bị bỏng hay để lại sẹo gì không thôi, sao tụi mày làm căng dữ vậy?"
Mấy người khác nghe vậy hận không thể đập Shinichirou lần nữa. Nếu mà có kiểm tra thì ông anh có cần làm bất ngờ như thế không? Còn thêm cái vụ lột sạch đồ hận không thể muốn thấy hết như vậy hả?
Wakasa nhìn Shinichirou bằng con mắt khinh bỉ:
" Tụi tao chưa gọi cảnh sát tới bắt mày là may rồi đấy. Tên biến thái thích đụng chạm trẻ em."
Shinichirou đau nhiều chút trong lòng, anh em như thể tay chân, đụng chạm một tí chúng nó đánh liền. Đồng cam cộng khổ cái nỗi gì, hay thích đập nhau thì có.
Takemichi sau một hồi đơ người trước hành động của Shinichirou thì cũng bình tĩnh lại, tủm tỉm cười rồi vén áo lên cho anh xem, cậu còn xoay qua xoay lại để Shinichirou kiểm chứng trên người mình không có vết thương nào nữa:
- Anh Shinichirou xem nè. Vết thương đều đã lành cả rồi, anh đừng lo.
Đợi lúc lâu không nghe thấy tiếng ai đáp lại, Takemichi mới thấy lạ, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bên kia kẻ quay sang phía khác, kẻ nhìn lên trời, người nhìn xuống đất, có người còn ôm cột cây bên kia, riêng Shinichirou thì nhìn cậu chằm chằm, mũi còn đang chảy máu làm Takemichi hốt hoảng tìm khăn giấy đưa cho Shinichirou, làm cho anh được thêm một trận hội đồng.
" Takemichi- kun, anh mai mốt đừng vén áo ở nơi đông người như thế. Không an toàn đâu, dạo này biến thái trẻ em nhiều lắm." ' Không chừng anh hút thêm ong bướm vào người nữa kìa, tình địch của em đủ nhiều rồi, đừng cho em thêm nữa, Takemichi.' Vế sau Hinata không nói.
Takemichi không hiểu chuyện gì những cũng nghe mấy vụ bắt cóc c**ng hiếp thì cũng thấy Hinata nói có lý, bèn thả áo xuống.
Sau lùm xum thì bữa tiệc cũng được bắt đầu, Shinichirou được mọi người vây quanh hát chúc mừng. Các thành viên sáng lập Hắc Long thì kề vai bá cổ, cười cười nói nói, Mikey, Baji, Draken thì ở một bên nói chuyện, Emma thì vào trong nấu ăn, Inui và Koko thì cũng ở bên cạnh Shinichirou trò chuyện cùng anh em Hắc Long.
Nếu ai có hỏi sao Sanzu không đến đây dù là tiệc sinh nhật của anh Mikey thì lý do là vì Sanzu bị bà Haruna dẫn đi mua quần áo và Sanzu cũng có lý do khó nói để không đến đây.
Nhìn khung cảnh đầm ấm như này khiến Takemichi bất giác nhớ lại hồi xưa. Vì cái chết của người này đã khiến cho cuộc sống của tất cả mọi người ở đây bị đảo lộn cả lên, dù tự hứa với chính bản thân là mình sẽ không cứu bọn họ nữa, nhưng tình cảm gắn bó với nhau qua nhiều lần du hành cũng khiến cho cậu có chút cảm động. Nếu như cứu thì Takemichi sẽ không lộ diện, hoặc ít nhất sẽ giảm sự tồn tại của bản thân đối với những người khác.
Hinata lúc đi ra sân thấy Takemichi đứng một góc từ xa trầm ngâm nhìn vào khung cảnh ấm áp như này thì anh liền hiểu tâm tư của cậu. Đặt đồ ăn lên bàn, Hinata chầm chậm bước đến bên chỗ cậu, nhẹ nhàng năm lấy tay Takemichi, đan hai tay vào nhau rồi nói:
" Takemichi, anh hãy cứ làm theo điều mình muốn làm, em sẽ là chỗ dựa phía sau của anh. Dù anh có làm gì thì đừng sợ gánh vác một mình, em sẽ chia sẻ nỗi đau cùng anh. Anh nếu muốn lần nữa cứu họ thì anh cứ làm thôi, Hina luôn ủng hộ anh hết mình."
Hinata mỉm cười nhìn Takemichi, cậu cũng vui vẻ nhìn lại. Nếu nói Takemichi chính là ánh sáng, là mặt trời của Touman thì đối với Hinata, Takemichi là nguồn sống, là trái tim của anh, là báu vật mà cô luôn gìn giữ trong lòng.
------------------------
Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, nhưng cái tàn tiệc nó lạ lắm. Trẻ con thì giờ này đã đến lúc ngủ, nên Mikey được ông bắt lên lầu ngủ sớm, Draken và Baji thấy Mikey lên phòng thì cũng đi về nhà. Koko và Inui thấy trời tối thì cũng xin phép về trước. Trẻ con đã về hết thì hội anh lớn lên ngôi, Takeomi không biết lấy ở đâu ra một chai Shochu với nồng độ 30%. Shinichirou nhìn vào nồng độ cồn mà hết cả hồn,2 người còn lại cũng hoang mang không kém. Takeomi khi thấy đám bạn ngơ ra mới cười lớn:
" Hiện tại mới là phần chính, tụi mình cũng đã lớn nên không cần lo gì cả, khi nãy có đám nhóc nên tao mới không dám lôi ra, thằng em mày chắc chắn sẽ lén lấy rồi nốc hêta cho coi. Chai này mắc lắm đấy, mày là người đầu tiên khiến tao dám mở chai rượu quý này đấy, Shin. Chúc mừng sinh nhật mày nhé Shin, mong con đường phía trước mày vẫn đồng hành cùng với bọn tao, tạo nên thời đại bất lương mới." Takeomi vừa rót rượu vừa cười nói.
Không phải do hắn dạo này có tâm trạng xấu hay gặp tình huống gì đó, mà hắn cảm thấy người trước mặt mình sẽ không thể ở bên cạnh hắn nữa, hắn sợ cảm giác tên Shinichirou ngốc nghếch này không còn đi trên con đường phía trước với ba người bọn hắn. Takeomi có một dự cảm chẳng lành về Shinichirou, nhưng chắc do dạo này công việc nhiều hẳn lên nên mới sinh ea cảm giác như thế. Thêm chuyện thằng ranh con kia bỏ nhà ra đi, giờ không biết ở cái xó xỉnh nào cả, hắn cũng bất lực trước tên em trai lỳ kia của hắn.
Takemichi và Hinata vẫn còn chưa về nhà, lý do là bà Hakuna mới nãy nhắn tin với cậu là rủ Sanzu đi mua sắm xong đi suối nước nóng với gã, nói là tăng tình cảm mẹ con, bà còn nói lần sau sẽ dẫn Ran và Rindou đi luôn, nhắn Takemichi cẩn thận cửa nẻo. Còn tên Ran và Rindou thì nhắn hai bọn hắn hôm nay không về nhà, dặn cậu phải kiểm tra nhà cửa đàng hoàng.
Takemichi khi kiểm tra một lượt tin nhắn sau đó trả lời lại thì cùng Hinata và Emma cùng nhau vào nhà ngồi coi tivi. Hinata thì lấy lý do hôm nay sẽ qua nhà Takemichi ngủ nên ba mẹ anh cũng không nói gì, chỉ dặn đừng đi chơi khuya quá.
Takemichi và Hinata ở lại để giúp Emma dọn dẹp lại bữa tiệc sau đó mới về nhà. Sau hơn 1 tiếng thì ba người không thấy tiếng nói chuyện rôm rả liền biết 4 ông kia đã end game gục ngã. Ra ngoài sân thì thấy đúng vậy thật. 4 con người bốn chỗ nằm khác nhau.
Wakasa thì nằm ngay giữa bàn, Benkei còn tỉnh thì gục xuống kế bên đầu của Wakasa. Shinichirou thì thảm hơn, nằm bẹp dí ở dưới gốc cây, trên đầu thì đội cái chảo khi nãy Takeomi đấm, tay ôm quanh thân cây lảm nhảm gì đó. Còn Takeomi thì độc nhất, hắn nằm ở ngay hàng rào ngăn cách, chân thì để ở chỗ nhà Shinichirou, còn thân trên thì ngả ra bên kia hàng rào nhà người ta, tay vẫn cầm chai rượu, miệng thì cười lớn như người điên trốn trại
Ba con người thấy tình cảnh này rất muốn xách cả 4 người kia ra khỏi nhà cho đẹp nhà đẹp cửa nhưng phải nhịn. Takemichi và Hinata thì thở dài, hên là cả hai quyết định ở lại phụ giúp, không thì với cái hình ảnh này chắc Emma tẩn 4 người trước rồi sau đó mới dọn dẹp tới sáng luôn quá.
Takemichi, Hinata và Emma hít một hơi thật sau rồi thở ra, bắt đầu dọn dẹp lại mớ hỗn độn do ba ông anh lớn gây ra. Trước tiên họ dìu 4 con người say quắc cần câu kia ra sô pha. Benkei là người uống ít nhất nên sau khi nghe tiếng ' lạch cạch' thì liền mở mắt, cùng 3 người tham gia vào dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì Benkei vác hai con người kia về nơi sản xuất, Takemichi thì đi tới bên Shinichirou dìu anh lên giừơng. Hinata và Emma còn vài thứ cần dọn dẹp nên để công việc dìu Shinichirou cho Takemichi.
Takemichi với thân hình trẻ con thì dìu một người đàn ông to lớn có chút khó khăn, đưa được anh lên giừơng thì cậu đổ hết mồ hôi. Anh Shinichirou khi ngủ thật im lặng, hệt như hình ảnh anh ấy nằm trong quan tài, cả đời không thể mở mắt, chỉ dừng lại ở tuổi 25, một độ tuổi còn rất trẻ.
Takemichi cầm lấy tay Shinichirou áp tay lên trán cậu, thầm cầu nguyện điều gì đó. Sau khi xong thì Takemichi hạ tay anh xuống, nhìn anh rồi sau đó nói:
- Anh Shinichirou, em nhất định sẽ cứu anh, anh nhất định phải sống tốt nhé, đừng từ bỏ cuộc sống như thế. Nếu anh còn sống, thì anh hãy kiềm lại bản năng hâc ám của Mikey nhé. Và... Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Nói rồi Takemichi rời khỏi phòng, người cứ tưởng như đang ngủ dần mở mắt ngồi dậy. Shinichirou nhìn theo hướng Takemichi đã đi, sau đó lẩm bẩm:
" Takemichi, em... Thật ra là ai?"
Shinichirou hỏi một câu nhưng không có ai trả lời, không khí dần rơi vào tĩnh lặng, Shinichirou nhìn lòng bàn tay đang mở, sau đó nằm chặt lại, ngước lên nhìn bầu trời, tự cười:
" Dù em có là ai thì em vẫn là Takemichi thôi nhỉ?"
Nói rồi Shinichirou nằm xuống giừơng chìm vào giấc mộng, trong giấc mơ, anh thấy một người nào đó đưa lưng về phía anh, nhưng khi anh đưa tay chạm vào liền tan biến.
____________________
Ngày đăng: 19/07/2022
Thấy tui siêng năng hông nè, tự nhiên tui nhìn lại các chương cũ thì sao tui thấy tui viết truyện có hơi trầm, nhưng là một người thích ngược thì tui thấy như này chưa ăn nhằm gì đâu ha. :>>>>
Chúc các cô ngày đầu tuần vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top