Chương 11: Tự hỏi

Khi cuộc nói chuyện với Diêm Vương cũng là lúc nhịp tim của Takemichi cuối cũng cũng đập bình thường. Khi nãy bác sĩ ý tá đi đi vào vào khiến cho cả bọn đang ngoài đây chờ đợi cũng lo lắng sốt vó theo, thậm chí khi đi ra ngoài còn nghe được lời bác sĩ bênnyỏng vang vọng: " Không ổn rồi, nhịp tim hỗn loạn quá, máu chảy không ngừng, còn nhóm máu A không? Mau lấy túi máu đi, mất máu quá nhiều sắp nguy hiểm tới tính mạng rồi." nghe được những lời bác sĩ nói, tim mọi người đang có mặt ngoài phòng bệnh như ngưng đập. Bà Hakuna nghe tin con trai trong tình trạng nguy kịch liền suýt ngất mấy lần, may là có bọn Ran đỡ kịp. Takuya ngồi im cắn môi đến bật máu, nước mắt chảy ròng. Inui và Koko thì cúi mặt xuống thầm cầu mong anh hùng trong ấy sẽ thoát khỏi tử thần.

Sau hơn 3 tiếng chờ đợi, nhưng đối với nhưng người kia lại hơn một thế kỷ. Nhiều bác sĩ cùng lúc đi ra. Ông bác sĩ đi đầu liền đi tới ghế ngồi dành cho bệnh nhân:

" Xin chúc mừng, cậu bé đã thoát khỏi cơn nguy kịch, tuy nhiên cậu bé ấy bị bỏng cấp độ 3, khi tỉnh dậy sẽ rát khắp toàn thân, sẽ có bọng nước khiến cho bệnh nhân rất đau, người nhà nên tránh bệnh nhân đụng chạm vào, nếu không sẽ lở loét khiến bệnh tình càng thêm trở nặng. Còn cô bé thì nhẹ hơn, chỉ bị bỏng cấp độ 2, chỉ bị nặng ở phần chân và lưng, nhưng thoa thuốc và tịnh dưỡnh một thánh liền ổn. Cậu bé kia thì bị phần chân là năng nhất, thanh gỗ đã đè lên chân cậu bé nên trong vài tháng có lẽ sẽ khó đi lại, do híy quá nhiều khói nên phổi bị tổn thương, mặt và cổ thì bị bỏng nhẹ. Hiện tại bệnh nhân còn đang hôn mê, sau khi tỉnh lại liền có thể vào thăm. " Bác sĩ nói xong liền đi, bà Hakuna cúi người cảm ơn bác sĩ, sau đó nhìn chiếc giừơng vừa được đưa khỏi phòng, Takemichi đang nằm trên giừơng bệnh, cả người đâu đâu cũng quấn băng trắng. Bà Hakuna khóc khi nhìn thấy cậu, 5 người còn lại thấy tình trạng của takemichi cũng chỉ im lặng, nhưng biểu tình nghiêm trọng đã bán đứng họ. Inui và Koko thấy Takemichi đi ra liền hướng bà Hakuna cúi đầu thật sau nói to" Cảm ơn" rồi chạy mất.

Takemichi tỉnh dậy cũng là vào sáng ngày hôm sau, mở đôi mắt nặng trĩu, cậu nhìn xung quanh một vòng, thấy mẹ mình đang nắm chặt tay cậu ngủ gục trên trên giừơng, bên phải thì hai anh em Haitani đang ngủ như thế, quầng thâm mắt mới xuất hiện khiến cậu có chút cảm động, chắc là cả 3 người đều một đêm không ngủ để lo lắng cho cậu rồi. Takemichi cảm thấy thật có lỗi, tính mở miệng thì phát hiện cổ họng khô khốc không nói được gì, cả người như không nghe theo ý mình, không cử động được. Nghe được động tĩnh nhỏ trên giừơng bệnh, vốn là một người không ngủ sâu, Ran liền tỉnh dậy, mắt thấy Takemichi đang mở đôi mắt nhìn mình, còn nở một nụ cười nhẹ, tim Ran lúc đó đập thình thịch như đánh trống.

Thấy tiếng động phát ra từ anh trai mình, Rindou cũng tỉnh giấc theo, sau đó là bà Hakuna. Thấy Takemichi đã tỉnh, bà ôm chầm lấy cậu, khóc:

" Takemichi, cuối cùng con đã tỉnh rồi, con có biết mẹ lo lắng cho con lắm không hả? Thật tốt vì con đã tỉnh lại."

Cứ thế bà ôm chầm lấy cậu, cậu cũng chẳng đẩy ra, chỉ nói với giọng khàn khàn:

- Mẹ, con xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng. - Xong cậu quay về phía Ran và Rindou nói:

- Cảm ơn hai anh đã lo lắng cho em.

Hai anh em nghe cậu nói như thế cũng không nói gì, Ran chỉ vỗ nhẹ lên đầu Takemichi, nói lại:

" Chúng ta là anh em, em bị thương thì phải lo lắng cho em chứ, mai mốt đừng liều lĩnh như thế, đừng khiến cho mẹ nuôi phải khóc như thế."

- Vâng. - Câu đáp lại xong liền cảm thấy mắt mình lại nặng trịu và lần nữa chìm vào giấc ngủ. Khi đã tỉnh dậy hẳn là vào buổi trưa. Lúc mới tỉnh dậy lần hai, trong phòng đã tập trung đông nghịt người. Hinata khi thấy cậu mở mắt liền lao nhanh vào cậu:

" Hức... Hức, Take... Takemichi, anh cuối cùng cũng tỉnh, nếu mà anh không tỉnh nữa em sẽ lấy chảo phang vào đầu anh cho anh tỉnh lại đấy.."

- Aaaa, Hina Hina, đau đau đau, buông anh ra trước, anh đau quá.

" A, em xin lỗi, tại em xúc động quá." nói rồi Hinata buông cậu ra.

Cậu thở phào, đột nhiên trước mặt có một ly nước được đưa tới, đó là Rindou đang cầm ly nước, Takemichi tính nhận lấy nhưng lại bị Rindou lấy lại, cậu nhìn Rindou như muốn hỏi ' Sao đưa rồi giật lại chi ba?'

Rindou nhìn cậu, sau đó mở miệng:

" Mau há miệng ra, coi cánh tay của nhóc có cầm được ly không? Anh đây đút cho nhóc."

Takemichi cũng không nói gì, chỉ im lặng nhờ Rindou cầm ly nước đưa đến miệng mình cho cậu uống. Sau khi uống xong, cổ họng cậu thoải mái hơn hẳn, nhưng vẫn còn rát. Ran thấy vậy liền nói:

" Em bị thương ở cổ và mặt nên tạm thời ít mở miệng nói chuyện lại, không thì lại chạm vào vết thương."

Takemichi gật đầu tỏ đã hiểu, sau đó quay người nhìn những con người đang có mặt ở đây liền có chút lạ lẫm. Trong đây cậu có quen Inui và Koko, còn hai vị phụ huynh kia thì cậu chưa gặp lần nào, nhưng cũng đoán ra được thân phận họ, chắc họ là ba mẹ của chị Akane và Inupi rồi. Người đàn ông đang ngồi ôm chằm lấy người vợ đang ngồi khóc, khi thấy cậu đã nói chuyện xong liền đi tới chỗ Takemichi. Hai người họ cúi đầu thật sâu nói:

- Cảm ơn cháu, Takemichi, nếu không nhờ có cháu, chắc con bé nhà cô đã có thể chết cháy trong vụ hỏa hoạn đó rồi, thành thật cảm ơn cháu nhiều lắm.

Bà Inui cúi đầu thật sâu, hốc mắt vẫn còn vương nước mắt, giọng khàn khàn nói với cậu. Bên đây khi Takemichi thấy hai người họ cúi đầu liền bối rối, quên đi vết thương của mình mà tính xuống giừơng, may mắn Hinata kế bên cậu liền dìu cậu xuống, cậu đi tới nâng hai người lên, nói:

- Cô chú không cần phải làm như thế đây ạ, trong trường hợp đó thì ai cũng sẽ vào cứu hai người ấy thôi. Cô chú không cần bận tâm đâu ạ, cháu cũng rất vuu mừng vì đã cứu được chị ấy.- Takemichi vui vẻ nói, nhưng Hinata và anh em Haitani, có thêm Inui và Koko nghe vậy cũng đồng loạt nhíu mày. Ai trong trường hợp đó có điên mới chạy vào căn nhà đang cháy phừng phực như thế, huống chi là hy sinh bản thân để cứu người chứ. Cậu cũng nên biết rằng, nếu khi đó không có ai ở trong đấy thì chính Takemichi sẽ là người bỏ mạng trong đấy rồi. Vậy mà nhóc lùn này lại không sợ chết lao đầu vào nguy hiểm.

Ấn tượng của anh em Haitani lại tốt lên một bậc, nhưng vẫn còn cảnh giác, tâm trạng hiện giờ của hai bọn hắn ngày càng xấu, từ sau khi Takemichi nói xin lỗi bọn hắn thì hai người hắn liền có cảm giác Takemichi đang giữ khoảng cách với mình. Không còn sợ bắt nạt, khinh bỉ, những lời nói xấu xa thô tục vì là con nuôi nữa, nhưng đồng thời cậu cũng tự tạo khoảng cách cho cả 2 phía, điều này khiến bọn hắn khó chịu. Ừ thì Takemichi vẫn thân thiết với Ran và Rindou nhưng bọn hắn cảm nhận, đây chỉ là hành động hối lỗi về những chuyện trước kia, như có một bức tường ngăn cách giữ Haitani và Takemichi.

Sau màn cảm ơn từ phía phụ huynh của Inui và Akane, cậu từ chối nhận số tiền hai người họ đưa, nói lảng sang chuyện khác hỏi về tình hình của chị Akane. Cũng may tình trạng của chị ấy không năng, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy hai vị phụ huynh ấy đi xuống phòng bệnh thăm con gái, thì bên đây, cậu ngán ngẩm nhìn hai vị tiểu hoàng thượng vẫn đang liếc nhìn mình từ nãy đến giờ. Ran và Rindou thì về nhà thay đồ Hinata thì bị Naoto lên tận đây lôi về nhà, bà Hakuna thì quay về nhà để nấu đồ ăn cho cậu, nên căn phòng chính thức còn đúng 3 người. Inui và Koko cứ nhìn Takemichi chằm chằm không rời, cũng không chịu mở miệng nói chuyện, nên cậu đành lên tiếng trước:

- Hai người... Sao nãy giờ nhìn tôi chằm chằm thế? Có chuyện muốn nói thì hãy mau nói đi.- Mau nói nhanh nhanh để tôi còn hưởng giấc ngủ ngàn vàng quý báu nữa.

Hai người bọn hắn tiến lại phía cậu, đồng loạt quỳ khối trước sự ngỡ ngàng và bất ngờ của Takemichi, đồng loạt nói to:

" Cảm ơn cậu vì đã cứu chị của tôi, ân tình này chúng tôi sẽ mãi nhớ." Ừ thì nhớ, xong lúc gặp lại vẫn chĩa dao vào tao thì tới số với tao.

Takemichi lần này càng hoảng hơn, nhanh chóng xuống giừơng nhưng lần này không có ai đỡ liền té xuống xuống," Á" một tiếng, miệng muốn chửi thề nhưng đang đau nên không nói gì được. Nghe thấy tiếng la của cậu hai bọn hắn mới ngẩng đầu lên, thấy cậu đang khụy dưới sàn, nước mắt sinh lý đang chảy vì đau đớn của cậu khiến Inui và Koko hốt hoảng. Ngay lập tức chạy đến bên cậu, lật đật đỡ Takemichi lên giừơng. Đợi cơn đau qua đi, cậu mới nói:

- Hai người không cần phải cảm ơn tôi như thế đâu, này là do tôi muốn làm anh hùng thích lao đầu vào nguy hiểm thôi. Koko và Inupi không cần phải quỳ gối như thế.

" Tại sao mày lại biết tên của hai đứa tụi tao. Tao không nhớ đã gặp mày và nói tên cho mày." Inui đột nhiên hỏi.

Biết mình lỡ nói hớ nhưng cậu không biết trả lời ra sao. Giờ chẳng lẽ nói ' Xin chào, tao là Takemichi từ tương lai trở về để cứu sống bọn mày. Nên từ giờ bớt nghiệp chướng lại với tao.' Takemichi thật muốn nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nhưng như vậy hai người kia sẽ lại coi cậu từ bệnh nhân không sợ chết lên thành bệnh nhân tâm thần thích nói chuyện viễn tưởng rồi đưa cậu vào trại giam tâm thần thì sao.

- Haha, tao có quen với anh Shinichirou, ảnh thường hay kể những chuyện liên quan đến mày và Koko nên tao biết ấy mà. - Takemichi trả lời qua loa.

- Hai người mau đi xuống thăm chị Akane đi. Giờ này chị ấy cũng đã tỉnh lại rồi đấy, cảm ơn vì đã đến thăm tao nhé. - Takemichi cố ý đuổi khách, Koko và Inui cũng nghe ra ý tứ đó nên liền nói hẹn gặp lại sau cũng liền đi xuống phòng bệnh thăm chị Akane

Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Takemichi hướng ánh mắt xa xăm, vô hồn của mình nhìn ra hướng của sổ, mở miệng lẩm bẩm:

- Không biết sau này tương lai sẽ thế nào đây, chị Akane đã không chết, anh Shinichirou mình sẽ cố gắng cứu anh ấy và Kazutora sẽ không bị làm sao. Mọi người đều sẽ vui vẻ hạnh phúc. - Nói đến đây, cậu chợt ngưng lại một lúc, sau đó nói tiếp: - Nếu mọi người đều hạnh phúc, vậy còn mình thì sao.

Takemichi luôn tự hỏi trong đầu mình như thế. Kiếp trước cậu luôn bán mạng để cứu lấy bạn mình, không hưởng được sự hạnh phúc vốn có mà đã đi chầu trời với đất mẹ, được ông Diêm Vương cho cơ hội sống lại nhưng máu anh hùng đã ăn sâu vào người, cậu lại vẫn tiếp tục đi cứu người. Nhưng sau khi cứu xong, liệu tương lai sau đó của họ sẽ như thế nào đây. Thêm nữa, cậu trước đó cũng đã lập giao kèo với Diêm Vương, điều đó khiến cậu thấy bất an mỗi khi nghĩ về tương lai của họn họ. Tương lai nếu như cậu cứu được tất cả mọi người, nhưng trong tương lai ấy, sẽ không có cậu.

Cậu cứ nhìn xa xăm vào cửa sổ mà không biết có một sự hiện hiện đang đứng ở bên ngoài phòng bệnh.

___________________

Ngày đăng: 28/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top