Chương 10: Đàm đạo với Diêm Vương

Ở bên ngoài thì kẻ đứng ngồi không yên, người cầu nguyện cho cậu tai qua nạn khỏi. Còn bên trong thì cậu đang rất thảnh thơi, ở dưới âm phủ ăn miếng xôi, húp miếng nước, tay trái cầm bài tay phải cầm quạt, một bộ dạng ăn chơi không biết đường về là đây, chưa kể bên trái là trái cây bánh kẹo, bên phải có người cầm tách trà chờ cậu uống xong liền rót tiếp, bộ dáng kính cẩn như cậu là chủ nhà ở đây. Anh Diêm Vương đẹp trai nhìn cảnh này mà trán nổi gân liên tục, không thể nhịn được nữa liền đập bàn đứng dậy:

" Mấy tên tiểu quỷ kia, chúng mày làm việc cho ta hay hầu hạ cho thằng nhóc này hả? Tên trợ lý kia, mi qua bên này phụ ông đây đống giấy tờ này coi, sao ai cũng bu lại bên nhóc ấy thế? Còn mi nữa Takemichi, sao làm như đây là nhà mình vậy, đống bánh kẹo ta chôm của mấy thẳng tiểu quỷ trốn làm việc kia, còn có mấy cái bánh phiên bản giới hạn ta còn không nỡ ăn mà đứa nào đứa nấy lấy ra cho nhóc thưởng thức thế. Ủa, sướng vậy em, cút lên nhân giới đi. Đây không tiếp."

Nghe ông Diêm Vương tức tối la làng, bọn người bên đây liền khinh bỉ nhiều ít trong lòng ' Chẳng phải đống giấy tờ kia ông cứ kêu để ngài mai làm, ngày mốt hứa sẽ xem, cứ hứa riết xong giờ công việc chất đống đổ lỗi cho bọn tôi à? Còn đống bánh kẹo này sắp hết hạn cmnr, bộ không ăn thì cho bỏ rác hết à, ngay cả trợ lý của ông còn ngán ngẩm lắc đầu thở dài ở đây này, ông còn nói ai nữa, cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi, la cái đầu ông' Bọn tiểu quỷ ở đây trong lòng phỉ nhổ ông chủ địa phủ ngàn lần nhưng không ai dám nói ra khỏi miệng.

Còn Takemichi bên này sau khi vừa ăn bánh uống nước, vừa đánh bài xong thì rất tự nhiên bật tivi lên, không coi lời ông Diêm Vương lọt vào tai mình. Đợi khi Diêm Vương phát tiết xong mới quay qua hỏi:

- Nè ông Diêm Vương...

" Gọi ông đây là anh, nhìn mặt như này mà gọi là ông à? Tin ta lát nữa khỏi trả lời câu hỏi luôn không?"

Takemichi nhịn, phải nhịn lắm mới không chạy lại chỗ ông mà tẩn ông mấy đòn. Cmn, địa phủ có từ đời nào rồi mà còn bắt cậu gọi bằng anh, số tuổi ông gộp lại còn hơn cả mấy đời tổ tông nhà cậu đấy. Rất muốn chửi thề combat với Diêm Vương nhưng cậu kiềm chế lại được. Cậu nhẫn nhịn một lúc, sau đó ngẩng mặt lên với nụ cười gượng gạo:

- Được rồi ông ANH Diêm Vương, mau nói cho tôi biết, cơ thể của tôi bị như thế nào, thêm nữa tôi nhớ vào ngày tôi cứu chị Akane, tôi không nhớ chị ấy phải chết vào ngày đó.

" À, nếu là về cô bé Akane thì lúc đó ta cũng không biết tình huống ra sao, nhưng lúc ta mở quyển sổ người chết thì lại thấy có tên cô bé ấy, cũng may là có nhóc cứu kịp, khi đó tên người chết chỉ hiện mờ chữ họ tên cô bé Inui Akane thôi, nếu như hiện đậm lên thì cô bé ấy chắc chắn sẽ chết rồi. Cũng nhắc luôn thằng nhóc tên Shinichirou đó cũng đã có tên trong danh sách người chuẩn bị chết đấy, xem đi."

Nói rồi ông đưa quyển danh sách người chết trong tháng sau cho cậu. Takemichi thấy được cả 2 tên của Shinichirou và Akane đều được hiện lên ở đây, không khỏi thắc mắc.

- Nếu như cả 2 tháng sau đều chết thì tại sao chị Akane lại chết sớm như vậy, sự kiện còn xảy ra sớm hơn nữa chứ?

" Không ai biết chắc được chữ ngờ, tập danh sách đó cũng sẽ có đôi lúc sai sót, nhưng người bị liệt vào danh sách chết đó sẽ luôn đúng, vì thế không ai biết chắc được khi nào con người sẽ chết cả. Nó chỉ cho ước tính ngày chết thôi chứ không cụ thể là ngày nào, ví dụ như cô bé đó, đã ước tính là vào tháng 8 nhưng lại xảy ra nhanh hơn dự tính đúng không? Nên vì thế chuyện sau này không biết như thế nào thôi. Còn về cơ thể của nhóc thì ta đã ước tính dao động số lần bị tác dụng phụ của việc du hành thời gian rồi dù không chắc chắn nhưng cũng nắm sơ sơ. Mỗi lần có diễn biến hay sự kiện sắp diễn ra, nó sẽ báo hiệu cho nhóc bằng cách gây ra các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt thậm chí là nôn ra máu và các giác quan sẽ có thể rỉ máu bất cứ lúc nào. Thêm nữa khi đó nhóc sẽ bị chảy máu mũi nhiều hơn. Các triêuh chứng này không biết khi nào sẽ hết nhưng ta sẽ cố gắng giúp nhóc thoát khỏi triệu chứng chết tiệt này. Rồi, còn câu hỏi nài nữa không?"

- À còn một cậu, tại sao Hinata lại có thể quay về quá khứ được, và lại còn biến thành nam thế kia?

" Hmmm, nếu là vấn đề này thì là do chấp niệm của cô bé ấy quá lơna, dẫn đến việc được thần thời gian ứu ái cho quay về quá khứ sửa đổi ngững vấn vương của mình.  Còn moịt chấp niệm là kiếp trước với thân phận nữ giới của mình không giúp ích gì cho cậu, lúc nài cũng chỉ biết đứng đằng sau dõi theo nên tâm niệm khi xuyên qua kiếp này là được trở thành nam để bảo vệ nhóc đấy, Takemichi. Ta thật hâm mộ tình cảm của cả hai dành cho nhau đấy, một người trước khi du hành thời gian chỉ có một tâm niệm là cứu lấy người mình yêu, nhưng càng về sau lại đâm đầu vào nguy hiểm để cứu lấy bạn mình. Còn một người thì dành tình yêu cho người đó tận mười hai năm, luôn theo dõi và cầu nguyện cho người ấy luôn sống sót trở về bên mình, dành tình yêu sâu đậm cho người đó mà không lời than vãn. "

" Có lẽ nhóc chưa biết, ngoài ta luôn theo dõi và giúp đỡ nhóc thì còn có những vị thần khác cũng luôn dõi theo nhất cử nhất động của cả hai, họ quan sát sự việc của nhóc và cậu bé tên Hinata ấy, chính sự dũng cảm, không biết bỏ cuộc và sự hy sinh, luôn chờ đợi của cô bé ấy làm cho các vị thần rất cảm động. Ngày Hinata của nhóc tự sát, các bị thần ấy đã can thiệp vào quy luật của luân hồi, cho cậu bé ấy có được một lần quay về quá khứ để sửa chữa sai lầm và tiếc nuối của mình. Nhóc may mắn thật đấy, có người nguyện ý vì nhóc mà có thể hy sinh cả tính mạng, mà đây cũng là những gì nhóc xứng đáng có được sau nhiều lần cứu giúp bọn kia. À quên, thuốc của nhóc này, cứ mỗi tháng ta sẽ gửi trong hộc bàn của nhóc một hộp thuốc, hay luôn mang theo bên mình ít nhất một viên để tránh triệu chứng ấy đột ngột xảy ra nhé. Cứ sau buổi tối sau khi ăn xong hãy uống. Cách 3 ngày hãy uống một lần. Trở về nhân giới đi, gia đình và bạn bè đang lo lắng cho nhóc lắm, tạm biệt nhé. Mai mốt gặp lại, ta còn gặp nhau dài dài."

- Không, tôi không muốn gặp ông Diêm Vương suốt ngày tự kỷ khen mình đẹp trai đâu. Mà mai mốt gặp nhớ mang bánh kẹo cho tôi nha.

" Chậc, suốt ngày cứ đòi hỏi ta như thế à? Biết rồi biết rồi, mau cút lên nhân giới đi."

Sau khi Takemichi biến mất thì bên đây một khoảng tĩnh lặng, mấy tên tiểu quỷ với trợ lý ban nãy còn ngồi bên kia liền qua hết bên này, vỗ vỗ vai ông Diêm Vương:

- Diêm Vương à, ngài đừng quá đau lòng, giải thích tình địch với người mình yêu hẳn rất đau khổ nhỉ, tôi hiểu mà. Đừng buồn nữa thưa ngài, mai mốt tìm người khác để yêu là được rồi. Đừng quá đau khổ vì tình rồi treo cổ tự tử nha. À quên, trước ngày mai ngàu nhớ làm cho xong đống giấy tờ này đấy. Không thì đừng trách tôi đem tịch thu  hết đông ảnh của cậu Takemichi cho khỏi ngắm luôn nhá.

Đám lâu la tiểu quỷ chạy lại bên canh ông Diêm Vương vỗ vai an ủi, ngay cả vị trợ lý mặt lúc nào cũng không cảm xúc cũng thở dài vỗ vỗ vai, tay thì chỉ vài đống tài liệu cao ngất ngưỡng qua đầu. Ông diêm Vương rớt hết cảm xúc khi nhìn vào vị trợ lý luôn đi theo bên mình trăm năm nay mà cạn lời. Ít nhất cũng nên có lời an ủi chứ thằng kia.

___________
Ngày đăng: 26/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top