3

Nhận được nụ hôn đột ngột từ đối phương, dù có không cảm thấy ghê tởm như người đàn ông tối qua nhưng cũng khiến Takemichi cảm thấy có chút... Đau... Cậu đẩy người Baji, dù lực không mạnh như cũng đủ đẩy cả hai ra. Baji tưởng Takemichi không thích nên cũng không có ý định làm khó, thấy người trước mắt hơi cúi đầu, nước mắt sắp rơi ra có phần hoảng loạn

-"Anh... Anh xin lỗi, em đừng khóc, ngoan đừng khóc mà..."

Baji ôm chầm lấy Takemichi, cố lấy bản thân nhỏ bé của mình che lấy cả người Takemichi lại, cậu cũng sợ hãi lắm, cậu vô cùng thích Takemichi nên mới bắt chước cha mẹ hôn nhau ở nhà... Nhưng Takemichi lại khóc, vậy Takemichi có phải không thích cậu không... Nghĩ đến đây nước mắt Baji cũng trực chờ để trào ra ngoài.

-"Baji san... môi em đau..."

Takemichi được ôm trong vòng tay Baji cũng có chút bình tĩnh lại, nhưng môi cậu thực sự đau, nãy môi Baji chạm vào có chút mạnh bạo khiến răng của anh cũng đập vào môi cậu... Baji nghe vậy nước mắt trực chờ trào ra như muốn rút ngược lại vào, cậu cúi người nhìn môi Takemichi, có chút đỏ lên thật trông có vẻ như trực chờ trào máu ra luôn vậy... Baji vội kéo người chạy xuống tầng tìm người giúp, may mắn gặp được mẹ Takemichi, sau khi biết Takemichi bị đau môi thậm chí có rỉa chút máu liền đưa cậu về phòng bôi thuốc, bỏ mặc Baji ở lại bơ vơ một mình. Thấy Takemichi bị bế đi trước mắt, hắn cũng không vui nổi, nhưng đối phương là mẹ của Takemichi nên hắn đành chấp nhận.

Về phía Takemichi được mẹ đưa về phòng bôi thuốc cho, mùi thơm nhè nhẹ của lọ thuốc khiến cậu rất thích, sau khi bôi xong mẹ cậu ngồi xuống giường rồi bế cậu vào lòng, khẽ vuốt lưng cậu hỏi

-"Michi, con nói thật cho mẹ biết, sao môi con lại như này?"

Takemichi chớp mắt nhìn mẹ, gương mặt mẹ nghiêm túc lạ thường, cậu cũng không giấu giếm ngẫm nghĩ chút mới ngước mặt lên noi

-"Michi với Baji san chạm môi nhau, nhưng răng anh ấy lại đập vào môi con, nên môi con như này!"

Takemichi tường thuật lại khoảng khắc đó, không hề hay biết mẹ mình đang rất không vui, nhận được cái ôm siết chặt từ mẹ, cậu ngẩn lên thì thấy mẹ đang nhìn một hướng vô định khác. Bà bà từng nói, mẹ không thích ba nên đã tự nuôi cậu, vậy nên có lẽ Baji san khiến mẹ không thích sao? Takemichi thấy Baji san rất tốt nha.

-"Mẹ ơi, Baji san rất tốt, không có giống ba, Baji san nói anh ấy không thấy con ghê tởm! Mẹ đừng ghét anh Baji"

Nghe đứa con trong lòng mình nói vậy, cảm xúc chua xót hiện lên, là một người làm mẹ, cô chưa từng nghĩ sẽ để con mình phải chịu khổ như mình nhưng cô cũng chẳng thể ngờ... từ ngữ kia lại lọt vào tai con mình... Họ chửi rủa cô thì thôi đi, lại đem những lời lẽ cay độc ấy hướng về con cô, đứa trẻ còn chưa thể tự nhận thức thế giới này đen tối xám xịt ra sao. 

-"Takemichi... hứa với mẹ một điều, rằng con không hề ghê tởm, bất cứ ai nói con như vậy là vì lòng ghen tỵ với con, những kẻ đó không đáng để tâm đến, được không?"

Nghe mẹ nói vậy, Takemichi rất vui vẻ gật đầu và vâng một tiếng, có lẽ do mẹ đã rất buồn nên cậu không có ý định làm trái lời mẹ, mẹ cậu rất khổ, bà nói rồi, cậu phải lớn lên thật khỏe mạnh để có thể bảo vệ mẹ và trừng trị người ba độc ác kia!

Hai mẹ con là vậy, phía Baji đã tìm thấy Shinichiro đang tán ngẫu với một nữ nhân xinh đẹp, thấy Baji lại gần anh liền tạm biệt nữ nhân ấy mà đi tới

-"Sao rồi chơi vui chứ?"

Baji đưa hai tay lên muốn Shinichiro bế khiến anh bất ngờ, thằng nhóc này sao nay bỗng dưng lại làm nũng vậy, anh cũng cúi người, bế đối phương ngồi trên tay mình rồi rời đi, vừa đi vừa vỗ vỗ lưng. Cả hai yên lặng không ai nói câu nào, đến khi đi đến đoạn còn lác đác người đi bộ thì Baji mới nhỏ giọng

-"Anh Shin, có phải em rất tệ không?"

Câu hỏi này xuất phát từ việc lúc mẹ Takemichi bế Takemichi lên rồi hỏi tại sao lại bị vậy, hắn có nói nửa thật nửa giả với mẹ cậu nhưng trong đôi mắt mẹ cậu có vẻ không hề tin tưởng lời nói ấy... Baji nói câu này cũng vì muốn được Shinichiro an ủi phần nào, vì hắn thực sự thích Takemichi nhưng nếu mẹ cậu không thích hắn, vậy hắn chẳng bao giờ được gặp Takemichi nữa... Nhưng mà...

-"Nhóc đó hả? Vừa ngốc vừa tệ luôn"

Shinichiro vỗ một cái vào mông Baji thản nhiên nói, rất nhanh cơn đau nhức từ da đầu ập tới, Baji túm lấy tóc anh như muốn bứt trọc, cả hai giằng co một lúc liền thôi, Baji uất ức nói

-"Shin ngố, anh chả biết ăn nói thảo nào bị đá tận 27 lần!"

Sau câu đó thì một cú cốc đầu đau điếng ập đến, thằng nhóc này, 27 lần một người là chuyện hết sức bình thường đấy, đó là thể hiện lòng chung thủy luôn hướng về một phía của anh mày. Nhưng anh biết thằng nhóc đang cần an ủi chứ không phải lời nãy liền sửa lại

-"Nhưng đấy là anh thấy, còn đứa nhóc ở chỗ kia có lẽ rất quý em đấy! Sau đừng có mà bắt nạt người ta!"

Baji nghe vậy có chút vui vẻ, nhưng vẫn giận vì người anh này nãy chọc mình, liền đá đá vào chân rồi chạy đi về trước bỏ lại Shinichiro cầm chiếc quạt nhỏ đập đập nhẹ lên vai nhìn phía bóng dáng đang chạy kia mà thở dài..

-"Trẻ con mãi là trẻ con!"

__________

Lâu lắm không đụng vào nên có chút lạ lẫm, có gì các bạn thông cảm :")))

Hai năm mới ra thêm chương vì tui lười quá, cũng ham truyện tranh với phim đồ này nọ mà không viết, nay ngó thì thấy đã hai năm không động nên vô viết, giờ tui cũng bỏ viết trên Mangatoon vì nó khiến tui khá lạ lẫm nên chỉ còn viết trên Wattpad thôi nhé, ai vô ủng hộ nhớ tô đậm ngôi sao ở góc phải phía trên (nếu là máy tính, laptop) và góc trái phía dưới (nếu là điện thoại)

Những ngôi sao vừa là động lực vừa là lời thúc giục của các bạn để tui ra thêm phần mới cho bộ truyện này đó, vậy còn chần chừ gì ngoài việc tô đậm ngôi sao đi nào ~

Wattpad : 24/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top