CHAP 3:
Hôm nay là một ngày nắng ấm đẹp trời, một đứa nhóc tên Takemichi đang trên đường đi mua bánh, thì vẫn như mọi hôm, hôm nãy em vẫn phải đi một mình.
Nguyên nhân ư, hãy tua lại nửa tiếng trước.
_____________________________________
Bà Hanagaki đang rất là rối não vì không đuổi được tiểu bảo bảo 5 tuổi nào đó đang nằm phè phỡn ra khỏi nhà để bà hú hí với chồng.
Bà đã sử dụng rất nhiều cách thức từ việc sử dụng các phương trình toán học, hóa học, vật lí,... Nhưng chung quy vẫn không đuổi được.
-" Nè cục cưng, con đi chợ đi!"
-" Biết ngay má sẽ nói thế nên con gọi shipper mua dùm rồi, thời đại công nghệ tiên tiến rồi, ai còn khùng điên mà tự đi chợ nữa."
[ Nghe hơi nhột :)]
-" Thế con cắt cỏ-..."
-" Má à, hôm qua má mới bảo con cắt đó, không lẽ giờ ra xới đất lên tìm cỏ?"
-" Thế thì-.."
-" Quần áo con giặt hết rồi, má tự phơi đi, con với không tới. Quét nhà lau nhà từ sớm rồi, vậy nhá!"
Em vẫn nằm đó, bấm remote để xem phim hoạt hình, riết rồi thấy cái nhà này việc gì cũng đến tay em làm, mệt mỏi.
Còn mẹ em thì đang muốn xỉu lên xỉu xuống đây, có con trai quá sức hiểu chuyện cũng là một vấn đề lớn đấy.
-" Ớ, chồng ơi ~ em choáng quá ~"
Ông Hanagaki nghe tiếng bà xã mình than, liền chạy từ trong bếp ra đỡ bà dậy. Cái nhà này việc của phụ nữ lên tay đàn ông hết rồi, nên bà chỉ ở nhà chơi thôi mà cũng mệt, Take - chan không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu :).
-" Ối vợ ơi, em mệt hả? Đau ở đâu?"
Bà liếc liếc mắt xem phản ứng của thằng con trai khi ăn cơm chó, nhưng không, em lười quan tâm, ăn nhiều quá nên chai lì với việc này rồi.
Nhìn cái cảnh méo quan tâm sự đời này của con mình, bà quyết định sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng.
-" Bảo bảo, má cho con tiền, con đi mua bánh ngọt ăn đi, mua bao nhiêu thỏa thích, miễn là con đi."
-" Thành giao!"
Nói rồi bà móc ra một chiếc thẻ dâng hiến cho cục cưng, em sau khi đã đạt được mục đích, liền nhanh chân ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên đem theo chiếc balo hình thỏ trắng quen thuộc.
-" Đi xa xa, lâu lâu chút nhá con yêu!"
Đấy là tiếng nói vọng ra từ trong nhà của bà Hanagaki sau khi đuổi được bóng đèn đi. Takemichi thầm lắc đầu, nhiều lúc em cũng không biết mình có phải lượm từ thùng rác về không nữa.
Còn phía đôi vợ chồng nhà Hanagaki :
-" Con cưng, con nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy sao, không dễ đâu con trai ~"
Bà cười gian manh, rồi lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm nét nhân vật phản diện.
Chồng bà ở một bên thầm đổ mồ hôi, cầu nguyện cho con trai an lành trở về nhà, chứ không ta lo cho tương lai con lắm.
_______________________________________
Và đó là câu chuyện đầy hạnh phúc đến từ bà Hanagaki, giao con cho giặc, haiz....1s tưởng niệm cho tiểu bảo bảo Takemichi.
Còn em thì vẫn không hay biết gì, nhảy chân sáo đi mua bánh ngọt. Trong cái đầu non nớt đó đang suy nghĩ mua bánh gì, socola hay matcha, dâu hay xoài,...
Một lúc sau em cũng đến được cửa hàng quen thuộc, quen đến nổi khách đến mua cũng biết em tên gì.
-" Chị bán bánh ơi! Em tới ủng hộ chị nè!"
-" Oa, tiểu bảo bảo em đến rồi!"
Takemichi chạy đến, nở một nụ cười đầy ấm áp vì hạnh phúc với nhân viên đang làm. Chị gái kia đang bán bánh cho hai anh trai, thấy cậu liền vứt việc sang một bên, đi qua ẵm tiểu bảo bảo lên trước.
Các nhân viên bên trong nghe được cái giọng nói non nớt đó liền dừng hết việc lại mà chạy ra xem em.
[ Trời má, cháy bánh kìa mấy má ơi!]
-" Hôm nay em muốn mua gì nè, tụi chị làm trước cho!"
-" Hihi, hôm ni em được má cho mua nhiều lắm nè! "
-" Vậy hả, cưng quá đi!"
Nghe đến miếng ăn, em lại cười tươi hơn, lộ ra hai cái răng khểnh xinh xinh kia, hai bên má tròn tròn mà mềm mềm khiến người khác chỉ muốn cưng nựng thôi.
-" OI OI! MẤY CHỊ KIA, SAO KHÔNG BÁN NỮA RỒI?! BÁNH KHÉT LUÔN KÌA MẤY MÁ ƠI!!!"
Vị khách nam đang mua kia chưa kịp lấy bánh đã bị bơ, có hơi bực mình, rồi nhìn vô trong liền thấy một làn khói đen đang bốc lên.
-" Mấy đứa này! Buôn bán gì mà ồn ào vậy!!!"
-" Chủ tiệm ra rồi kìa, bà chủ tiệm bánh khét rồi kìa."
-" Gì! Bánh nhét rồi, tụi bây làm ăn gì kì vậy!"
Bà chủ thấy ồn nên ra xem, nghe nói nhân viên đang nướng bánh liền chạy đi khiến bánh khét liền nổi điên lên.
Bà đi tới gần họ, tính trách mắng thì thấy một cục bông nhỏ với cái đầu đen đang rúc trong lòng của một chị nhân viên.
-" Oi~ bà bà! Cháu đến chơi nè!"
-" Oa~ nhóc đến rồi à, lâu quá đi!"
Nói rồi bà ôm cậu vào lòng mình, quên đi cái vụ bánh khét kia, các nhân viên khác cũng chẳng thèm care đến mấy cái bánh đang cháy.
-" ỦA RỒI QUÊN LUÔN CÁI BÁNH HẢ?!"
Vâng, chàng thanh niên to cao kia chính thức nổi khùng rồi, tự nhiên bị thằng lùn chibi lôi đến đây mua bánh, phải lặn lội từ xa, giờ gặp ngay cái tiệm bán bánh kiểu gì kì ấy trời.
-" Ken - chin!"
-" Tao đã bảo đừng gọi tao bằng cái tên đó ở ngoài rồi mà!"
-" Hình như là tiểu Micchi kìa!"
-" Đâu đâu?"
Nghe thằng bạn nói đến cái tên quen thuộc, Draken trực tiếp vứt luôn sự mệt mỏi sang một bên, chạy tới chỗ cậu mà cưng nựng.
-" ỦA RỒI CÓ BÁN KHÔNG VẬY TRỜI!?!!"_ khách hàng said.
______________________________________
-" E hèm, mọi người phải lo làm việc 'i', nếu hong sẽ hong 'kím' được tiền 'âu'!"
Em nhăn mày nghiêm khắc ( chắc vậy) nhắc nhở mấy anh chị nhân viên. Em còn đang nghĩ mình rất đáng sơ nên mấy anh chị mới nghe lời mình đến vậy, họ cứ gật gật đầu sau khi nghe em nói, khiến em thấy tự tin hơn.
Nhưng mà tiểu bảo bảo 5 'chủi' à, em đang nói ngọng kìa, nhìn vô mặt của mọi người xung quanh đi, sắp chết ngất vì thiếu máu mũi rồi kìa :)
-" Được rồi, nghe em hết, nay ăn như cũ đúng không nè ~"
Chị nhân viên vừa nghe em nói vừa thương thương mà xoa xoa cưng nựng em, Takemichi nghe vậy hai mắt sáng rực gật đầu liên tục.
Ôi cục mochi nhỏ này từ đâu chui ra vậy?!!!_ quần chúng said.
-" Micchi, em muốn ăn taiyaki không!"
-" Hong."
' RẦM'
Mikey vì muốn thu hút sự chú ý của cậu mà không ngại việc sang sẻ taiyaki, nhưng nhận lại là một câu trả lời khiến hắn suy sụp.
-" Em hôm nay dành bụng ăn bánh kem, bữa sau anh đem đến cho em nha."
Em cười nhẹ nói hết câu, đôi bàn tay nhỏ còn đặt lên cái bụng tròn tròn kia đập đập nhẹ, hai má ửng hồng, ôi cái sức sát thương này.
-" Này Ken-chin, tao nghĩ là sau hôm nay tao phải đi bệnh viện một chuyến đó."
-" Chờ tao đi cùng đi."
Đôi bạn thân nói chuyện với nhau, nó sẽ thật bình thường nếu cuộc nói chuyện bình thường đó cả hai không lấy tay cầm cự máu mũi.
Hôm nay còn dài, lo đi bơm máu lẹ đi là vừa, đây là đôi lời nhắc nhở cho hai bạn trẻ đấy :)
_______________________________________
Lo mà dự trữ máu đi cả nhà ơi, T3 tuần sau ngất vì thiếu máu thì tui không bồi thường thiệt hại đâu đấy, nói trước rồi đấy nhá ;3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top